Chương 1
Isagi Yoichi thua rồi.
Trong vòng loại quốc gia các trường trung học. Trường Matsukaze Kokuo đang dẫn trước với tỉ số 1-0.
"Nếu thắng, chúng ta sẽ được tham dự vòng quốc gia"
Thế nhưng rất nhanh đội Isagi đã nhanh chóng bị bỏ lại. Bên Matsukaze Kokuo đã chiến thắng với tỉ số 2-0.
Tiếng trọng tài vang lên
"Trận đấu hôm nay kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về đội Matsukaze Kokuo. Đội Matsukaze Kokuo đã giành được quyền tham dự vào giải quốc gia!"
Trong tiếng hò reo inh ỏi cơ hồ chói tai của sân đấu, Isagi tựa hồ cảm thấy xung quanh đều chẳng còn gì quan trọng.
Cả đội em đều đã bật khóc, khóc vì mọi nỗ lực của họ trước giờ đều đã tan thành mây khói, đội của họ đã thua hoàn toàn trước đội bạn. Chỉ riêng Isagi Yoichi không xúc cảm đứng giữa đám người ồn ào
Đầu em chợt thoáng lên suy nghĩ 'Chúng ta chỉ là một đội bóng không đủ khả năng để được chơi trong giải quốc gia mà thôi.'
'Mà mình lại là một omega giả tạo kéo thành tích cả đội đi xuống'
————
Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời vàng loé buông xuống mặt đất, chiếu lên thân ảnh cậu bé học sinh cao trung năm hai đang dẫn theo chiếc xe đạp cũ.
Ánh mắt em thất thần, tựa hồ như một cái xác không hồn, thờ thẫn dắt theo chiếc xe đạp của mình.
Hàng ngàn suy nghĩ ngổn ngan, Isagi nửa trách cử bản thân, nửa trách cứ số phận.
Như không còn nổi nhẫn nhịn, thân thể em quỳ rạp xuống đất, dùng hết sức mà gào lên.
'Mình vẫn muốn thắng'
Nước mắt em không còn gì ngắn lại, khoé mi ươn ướt, nước mắt ồ ạt chảy ra, rơi từng giọt xuống mặt đất lạnh lẽo.
Không biết qua bao lâu, em cũng không biết mình về tới nhà bằng cách nào.
Suốt cả buổi hôm đó, em chỉ nhớ mỗi bức thư từ Hiệp hội bóng đá Nhật Bản. Và dự án mang tên Blue lock chính thức mở ra một trang mới.
————
Thoáng chốc đã một tuần trôi qua.
Isagi ngồi giữa sảnh ăn của Blue lock, nơi được xem là đầy đủ thành viên đang tụ họp nhất.
Giữa bàn ăn trống trải, Isagi Yoichi đơn độc ngồi ăn một cách lặng lẽ. Chẳng biết qua bao lâu, nhà ăn từ lúc yên lặng giờ đây đã nhộn nhịp, ồn ào hơn hẳn.
Em liếc mắt nhìn qua bàn ăn đầy ắp tiếng cười kia, đảo mắt nhìn quanh từng người rồi lại nhìn về mình.
'Lúc nào mình cũng chỉ có một mình, không phải, phải nói là mình chỉ cần mỗi bản thân là đủ'
Những suy nghĩ đó liên tục lặp lại trong đầu em mỗi ngày, không nhanh không chậm, rồi sẽ có một ngày em đạt được ước mơ trở thành tiền đạo số 1 của mình.
Cũng bởi vì thế mà bản thân em không cần bất kì ai làm bạn, em thấy phiền với mọi thứ xung quanh, nói đúng hơn là cảm thấy bản thân mình quá kém cỏi so với tất cả mọi người xung quanh.
Ngay từ lúc bước chân vào Blue lock, em đã nhận ra bản thân mình thật kém cỏi làm sao.
Thứ hạng 299 trên tổng số 300 người làm đầu em dường như không còn chút tâm trạng nào để mà kết bạn, nói chuyện hay làm bất kì điều gì khác ngoài đá bóng.
Đặc biệt là, trong môi trường chỉ toàn alpha và beta, em hoàn toàn phải tập trung cao độ, cảnh giác hết mức có thể để tránh khỏi nanh vuốt của họ.
Tuy rằng em vẫn luôn uống thuốc ức chế mỗi ngày nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tập luyện chung với cả bọn alpha nhễ nhại mồ hôi làm cơ thể em bất giác run nhẹ.
Không biết lại qua bao lâu, phần cơm ít ỏi trong khay cũng cạn sạch. Isagi đứng dậy cầm theo khay cơm mà rời khỏi phòng ăn.
Bàn ăn của em nằm sâu trong góc phòng, chính vì vậy để đi ra khỏi cửa buộc em phải đi ngang qua đám alpha khác.
Nhờ công dụng của thuốc ức chế mà mùi hương của mọi người trong phòng trở nên nhàn nhạt. Thế nhưng khi đi qua tay em vẫn bất giác run nhẹ lên.
"Isagi à, cậu không thể lại ăn chung với bọn mình àaa?"
Isagi liếc nhìn người phát ra câu nói vừa rồi. Là Bachira Meguru. Là cậu bé với mái tóc đen nhánh, đuôi tóc điểm chút vàng nhạt.
Đặc biệt hơn, cậu nhóc tựa hồ ngây thơ đó lại là một Alpha mạnh mẽ với pheromone hương chanh tươi mát.
"Xin lỗi, tớ không quen ăn với người khác, vẫn là ăn một mình tốt nh-"
Nửa chữ cuối cùng chưa kịp nói ra đã ngửi thấy mùi phoremone của Bachira có chút bất thường. Phải nói là hương thơm đó đang mạnh đến bất thường.
"Này Bachira, mày không phải là đã tới kì rồi chứ?"
Isagi nghe tới đây mặt lập tức biến sắc, mồ hôi không ngăn được mà rơi từng giọt, mặt mũi cũng có chút đỏ.
Bachira dường như không quan tâm đến lời nói vừa rồi, chỉ tiếp tục ngước mắt nhìn lên cậu nhóc tóc xanh đen trước mắt.
Nhoẻn miệng cười, nụ cười mang theo chút gian tà? Cậu đảo mắt nhìn Isagi một lượt từ trên xuống. Mở miệng nói
"Isagi, cậu là Omega đúng chứ?"
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com