Chương 3
"Nè Isagi! Cậu có nghe tôi nói không vậy hả?"
Nén chút bất ngờ trong lòng, Isagi mừng rỡ đồng ý. Chắc do đề nghị này có liên quan tới bóng đá nên em chẳng để ý gì đến lời hứa sẽ né xa những tên Alpha trong này mà nhanh chóng đồng ý.
"Ừm! Được thôi! Mong cậu giúp đỡ, Bachira."
Có lẽ phản ứng tươi cười hiện tại của em không nằm trong dự tính ban đầu của Bachira nên hắn cơ hồ có chút hoang mang. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy tên nhóc lầm lì như Isagi mỉm cười tươi tắn như vậy.
Thế nhưng chung quy hắn chẳng để tâm gì nhiều, vì vốn dĩ từ trước tới nay hắn không hề nghĩ đến chuyện yêu đương hay có cảm tình gì với người khác. Mục tiêu duy nhất của cả hai người lúc này là trở thành tiền đạo số 1 thế giới.
————
Một lúc lâu sau đó, cả hai tựa hồ đã thở không ra hơi, mồ hôi trên người cả hai nhễ nhại, phenonmenon của Bachira cùng càng lúc càng rõ rệt hơn.
"Bachira nè, cậu có phiền nếu như tôi hút một điếu thuốc không?"
"?"
"Ý cậu là cậu sẽ hút thuốc đó hả? Là thứ thuốc lá cho người lớn sao?"
Trước phản ứng như trẻ con của Bachira, Isagi không nhịn được mà bật cười.
"Sao cơ? Không lẽ trong mắt cậu thuốc lá là hàng cấm sao? Dù vậy thì tôi không phải loại người nghiện thuốc lá đâu đấy nhé!"
"À! Chỉ là tôi không ngờ người như cậu sẽ hút thuốc lá"
"Haha! Đôi khi thuốc lá sẽ giúp giảm căng thẳng và mệt mỏi đấy nhé!"
Vừa dứt câu em đã lôi đâu ra một điếu thuốc và bật lửa. Châm thuốc xong, em liền rít một hơi. Khói thuốc nhàn nhạt bay khắp nơi, phủ kín đi gương mặt của cậu trai tóc xanh đen trước mặt.
Bị hình ảnh này của Isagi doạ một trận, Bachira ngơ ngác nhìn người thiếu niên trước mắt với cái nhìn thập phần không tin. Hắn không nghĩ rằng cậu nhóc trầm tính, lúc nào cũng lủi thủi một mình lại là người ngầu như vậy.
Phải! Trong mắt Bachira hút thuốc là việc cực kì ngầu, bởi đó giờ hắn nghĩ chỉ có mấy ông chú già cỗi mới hút thuốc lá mà thôi.
Bị ánh mắt kì lạ của Bachira đâm muốn thủng mặt, Isagi tuy không muốn lắm nhưng cũng đành quay qua hỏi Bachira có muốn hút thử không.
Mặc dù là trong lòng em thật sự không muốn "dụ dỗ" thằng nhóc trước mắt hút thuốc nhưng ánh mắt ngưỡng mộ kia của Bachira thật sự làm Isagi không đành lòng mà phải hỏi.
"Thật sao? Cậu cho tôi hút thử thật à? Nhưng mà không phải cậu chỉ mang theo một điếu thôi sao?"
"Tuy đúng là vậy, nhưng nếu cậu không chê thì có thể hút chung với tôi."
Dường như chỉ chờ câu trả lời của Isagi, Bachira ngay lập tức cầm lấy điếu thuốc đã hút gần phân nửa từ tay Isagi mà cho vào miệng rít một hơi.
Không nằm ngoài dự đoán, Isagi ngay lập tức nghe tiếng ho khan từ người bên cạnh. Em bật cười lớn, tính lấy lại điếu thuốc từ trong tay người nọ. Thế nhưng nghĩ chưa kịp làm đã thấy điếu thuốc đặt lại trên môi mình, còn có phần hơi ẩm ướt do Bachira vừa hút.
"Trả cậu, thứ này mùi vị thấy ghê, sao Isagi lại thích như vậy chứ?"
'Không phải do tôi thích đâu đồ ngốc, nếu không phải tại pheromone của cậu toả ra mãnh liệt như vậy thì tôi cũng không phải hút thuốc để làm phân tán nó đi'
Thầm nghĩ là vậy, thế nhưng Isagi cũng không thể phủ nhận cậu nhóc Bachira Meguru này có đôi phần thú vị. Đúng hơn là rất hợp ý của Isagi.
Nó làm em tham lam nghĩ rằng nếu làm bạn với người trước mắt thì chắc không sao đâu nhỉ, đều là vì bóng đá mà thôi.
"Haha! Nhìn cậu lúc này chả khác gì mấy đứa trẻ con thấy người làm là đòi làm theo, rất mắc cười." Isagi vừa cười vừa nói khi thấy Bachira mãi chưa hết ho khan, tay chân vẫy vẫy lung tung trên thảm cỏ.
Bachira thoáng chốc ngây ngốc nhìn người đối diện, tim đập nhanh hơn, có lẽ là do cảm thấy hắn vừa tìm được một người bạn vô cùng thú vị.
————
Sau ngày tập luyện hôm đó, Bachira và Isagi dường như thân nhau hơn một chút. Và chính Isagi cũng cảm thấy việc kết bạn thực ra cũng không quá tồi tệ như em nghĩ.
Đặc biệt hơn, trên sân đấu Bachira lại phối hợp vô cùng ăn ý với mình, nó giúp em tạo nên nhiều pha ghi bàn khá ấn tượng và mang đến chiến thắng cho đội Z.
Thêm vào đó, ngoài Bachira em còn làm quen được với những người còn lại trong đội Z, bao gồm cả Chigiri Hyoma và Kunigami Rensuke.
Ấn tượng của Isagi về Kunigami là hắn ta là một người cao to nhưng lại khá dễ gần, đôi lúc cũng rất ga lăng và tốt bụng. Có cả, pheromone của hắn cũng không khó chịu mấy.
Còn về Chigiri, em ấn tượng vì đó là một cậu bạn rất xinh đẹp. Mái tóc đỏ được chăm chút rất kì công và cả đôi mắt đỏ rất thu hút người khác. Khổ nỗi "người đẹp" ấy lại to con hơn em, còn cao hơn em vài cm nữa chứ. Điều đó làm em có chút thất vọng.
Thế nhưng em cũng rất vui khi bản thân mình đã dần cởi mở hơn một chút và có thêm được những người bạn tuyệt vời, những người đồng hành trên sân cỏ.
'Như vậy tốt thật nhỉ? Những ngày tháng trong này khác xa chuỗi ngày tối tăm khi đi học kia cơ mà.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com