Chương 12: Đừng yêu trai bóng rổ!
Hiện tại Isagi cảm thấy trầm mặc, bản thân ngồi giữa, bên phải là mỹ nhân lạnh lùng, ít nói, còn bên trái là nhỏ bạn đang gục mặt xuống bàn. Mọi hôm cô bạn này ồn ào không ngớt,nay lại im lặng đến đáng sợ khiến Isagi có chút lo lắng.
"Sao nay im lặng thế?"
"Buồn ngủ" giọng nói cô bạn cùng bàn có chút mệt mỏi.
Isagi khi nghe được câu trả lời cũng không hỏi thêm nữa, có lẽ do đối phương buồn ngủ thật. Chỉ là suy nghĩ này trụ được lúc đầu giờ chứ đến tiết ba trở đi liền bay biến đâu mất. Đối phương luôn trong trạng thái uể oải, mệt mỏi, dường như luôn gục mặt xuống bàn. Isagi nhìn đôi mắt sưng húp còn có thêm quầng thâm của đối phương thì càng thêm lo lắng.
"Sao thế? Sáng giờ nhìn cậu như người mất hồn ý"
Ngẫm nghĩ một lúc cậu hỏi thêm: "Có chuyện với người yêu à?"
Khi nhắc tới hai từ "người yêu" giống như động phải vẩy ngược của đối phương khiến cô nàng nhảy dựng lên. Khuôn mặt mếu máo giống như sắp khóc, đôi mặt đỏ hoe khiến Isagi trở nên luống cuống.
"Xin lỗi, cậu đừng khóc, có chuyện gì nói cho tớ nghe, tớ hứa đòi lại công bằng cho cậu mà" Isagi dỗ dành đối phương, cảm xúc của người nọ mới dịu đi một chút.
"Tớ chia tay với người yêu rồi"
"Hả?" Cậu có chút hoang mang, hình như chuyện tình cảm của đối phương mới diễn ra trong khoảng ba tháng, vừa lúc được tính là một tình yêu.
"Thằng cha đấy dám xem tớ như thế thân cho bạch nguyệt quang của hắn. Cái gì mà anh chỉ yêu mình em chứ? Toàn là giả dối! Một tháng trước tớ đã cảm thấy được sự lạnh nhạt của hắn, trực giác mách bảo tớ có điều không ổn. Nhưng mà tớ cố bỏ qua, chỉ là hôm qua..." khi nhắc tới đây giọng của đối phương trở nên nghẹn ngào, bao cảm xúc ấm ức, đau khổ khiến cô bạn cùng bàn nói không lên lời.
"Từ từ thôi, tớ vẫn nghe cậu nói mà"
"Hôm qua tớ mới giận dỗi một chút mong đối phương có thể quan tâm tớ. Vậy mà anh ấy nói chia tay liền chia tay, cho dù tớ có cầu xin thế nào đối phương vẫn mặc kệ, chặn mọi phương thức liên lạc với tớ. Sau đấy chị khoá trên gửi ảnh cho tớ, bảo anh ấy đang bên bạch nguyệt quang tớ mới vỡ lẽ mọi chuyện. Chị ấy bảo hiện tại hai người đang ôn thi học sinh giỏi cùng nhau, anh ấy liền quyết tâm theo đuổi đối phương một lần nữa"
"Cậu nói xem tớ đã sai ở đâu chứ?"
Isagi cảm thấy tức giận, cậu không ngờ tới bạn mình vậy mà lại trải qua chuyện tình cảm đầy máu chó như vậy. Đang có ý định mở lời an ủi đối phương thì người nọ liền lên tiếng trước.
"Tớ thề sau này sẽ không yêu trai bóng rổ thêm lần nào nữa! Thực sự đối phương giống như chiếc cờ đỏ di động vậy"
"Được, sau này sẽ không yêu trai bỏng rổ nữa" Isagi phụ hoạ theo đối phương.
"Làm thế thân cho bạch nguyệt quang của hắn thì thôi đi, cớ gì người thương của hắn lại là con trai chứ! Hắn xem tớ là cái gì!?" cảm xúc của cô bạn trở nên rối loạn, vừa nãy từ "hắn" chuyển sang "anh" giờ thì ngược lại.
Isagi phụ hoạ theo vài câu, cố là cho cảm xúc của cô bạn dịu xuống. Bề ngoài đối phương mạnh miệng nói không yêu nữa nhưng thực ra sâu bên trong vẫn còn vấn vương người cũ, Isagi biết rõ nhưng cũng không thể làm gì.
"Cậu nhìn này" nói rồi cô bạn liền đưa điện thoại cho cậu xem, bên trong là một người con trai trong ảnh liền rơi vào trầm tư. Chưa để cậu kịp suy nghĩ kỹ cô bạn đã lên tiếng: "Bạch nguyệt quang của hắn đấy, tức chết tớ rồi! Ai ngờ bản thân chỉ là thế thân để hắn quên đi người cũ chứ!"
Isagi nhìn khuôn mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn rơi vào trầm tư, nếu nhỏ bạn biết cậu quen người trong ảnh có cạo đầu cậu không nhỉ? Nghĩ tới khung cảnh đối phương cạo đầu mình không khỏi khiến cậu rùng mình.
"Phải phải, thằng cha đấy sẽ sớm gặp báo ứng!"
"Saki chia tay rồi à?" Saki là tên cô bạn cùng bàn với cậu. Khi nghe mấy đứa bàn dưới hỏi cô nàng liền gật đầu rồi quay xuống nói chuyện.
Isagi rơi vào trầm ngâm, có lẽ không nên nói cho đối phương biết vẫn hơn. Chỉ là Saki đánh mắt sang cậu, cảm xúc dịu đi một chút: "Tớ khuyên cậu không nên yêu trai bóng rổ, bọn họ thực sự quá đỏ!"
Isagi gật đầu xem như đã biết, dù sao vài người xung quanh cũng khuyên cậu không nên yêu trai bóng rổ, chuyện tình cảm xủa họ thực sự quá toxic. Trong lúc miên man với dòng suy nghĩ, Chigiri nắm lấy tay cậu khiến Isagi ngơ ngác nhìn đối phương. Khuôn mặt đỏ ửng, mắt khẽ cụp xuống.
"Tớ lạnh"
"À ừ" Isagi ngơ ngác nhìn đối phương, thực sự quá đẹp, dù cho có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn không chán.
"Cảm ơn" đối phương khẽ nhếch môi, dù chỉ là đường cong nhỏ nhưng mà vẫn khiến Isagi phải suýt xoa.
Bùng nổ visual!
Cho đến lúc cuối giờ đi đưa bánh cho Bachira vẫn khiến cậu thẫn thờ bởi hình ảnh của Chigiri. Điều này khiến cho bạn nhỏ ong vàng lại giận dỗi thêm một lần nữa khi Isagi không chú ý tới cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com