Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Uất ức

[Cậu về tới nhà chưa?]

[Tớ về rồi]

[Sáng mai chúng ta đi chơi có được không?]

[Xin lỗi, mai tớ bận mất rồi, để lần sau nhé?]

[Cũng được]

Thế rồi cuộc trò chuyện giữa Isagi và Kira lại rơi vào im lặng sau những dòng tin nhắn ngắn ngủi ấy. Isagi cũng chẳng để ý đến là bao, dù gì cảm xúc khi đối mặt với người cũ vẫn còn ngượng. Cả hai đã từng thân nhau đến vậy, nhưng giờ đây tựa như có bức màn nào đó ngăn cách giữa đôi ta.

Từng khoảnh khắc với đối phương vô thức ùa về. Isagi nhớ lại thanh kẹo bạc hà mà đối phương từng cho mình, hay lần đi lạc khi mới đến nơi này. Dù cho là những khung cảnh nhỏ nhất, Kira dường như vẫn luôn bên cạnh cậu.

Người bạn đầu tiên trong cuộc đời của Isagi là Kira, cũng là người cho cậu những kỉ niệm đáng nhớ thuở nhỏ. Vì thế khi người nọ rời đi, cậu cứ ngỡ bản thân sẽ gặp lại đối phương nữa. Bởi lẽ cả hai còn chẳng tạm biệt nhau một cách đàng hoàng. Chỉ là đến khi gặp lại rồi, dường như có thứ gì đó ngăn cách cả hai, cảm giác mối quan hệ chẳng còn chút cảm xúc thân thiết nào của hồi nhỏ nữa.

Isagi rũ mắt, tay cầm lấy lọ sao nhỏ đầy màu sắc. Hình như đối phương từng tặng cậu trước lúc rời đi vài ngày. Bên trong chất đầy những con sao nhỏ, tựa như những hy vọng của chủ nhân nó đối với điều gì đó. Có thể là một ước nguyện hay đôi khi đơn giản chỉ là những suy nghĩ vu vơ về một thế giới rộng lớn.

Chỉ là có lẽ Isagi sẽ chẳng biết được có một tờ giấy nhỏ bị vùi lấp trong những con sao sáng xung quanh. Một lời nói còn dở dang, có lẽ người được tặng sẽ chẳng bao giờ biết được.

Mùa xuân tới, những đoá hoa anh đào nở rộ. Trong đêm tối se lạnh, pháo hoa rực trời bỗng dưng làm nổi bật những cành hoa hồng phớt. Điều ấy cũng đại diện cho một năm mới bình an, may mắn.

Một ngày nữa lại dần trôi qua, Isagi chợt nhớ tới những bao lì xì nhỏ của bạn mình. Cậu nhắn tin cho từng người một, nhằm lì xì lại, dù gì cũng là lấy may đầu năm.

Sau khi làm xong, Isagi vùi đầu vào con cá mập bông. Cảm thấy khá chán, cậu quyết định vào game giết thời gian. Khi vừa mới vào được sảnh chờ, chưa kịp đóng các thông báo sự kiện đã có lời mời tổ đội.

Ồ, là tên nhóc láo toét kia.

Isagi thong thả bấm đồng ý. Khi vào trong, cậu để ý ngoài tên nhóc kia còn có ba người nữa. Isagi không để ý nhiều, chỉ là hơi chút bất ngờ khi tên nhóc kiêu ngạo kia cũng có người chịu được tính khí của hắn. Khi thấy Isagi vào, tên nhóc kia liền ấn bắt đầu tìm trận. Cậu nhìn lướt qua những lane mà thành viên trong team mình chọn, chậc chậc một tiếng.

Lại phải đi support nữa hả... Không chịu đâu.

Đến lúc pick tướng, Isagi suy nghĩ một chút rồi chọn Đại Kiều. Cuối cùng thì mùa mới nhỏ support này cũng được thả. Isagi nhớ lại mùa trước, chơi rank nhỏ này chắc chắn bị auto ban.

Bởi vì ad là tướng cơ động, có thể lo đầu game. Vì vậy, Isagi quyết định lên phụ mid ăn đợt lính đầu tiên, sau đó cùng đối phương sang cướp bùa xanh của rừng team bạn. Chỉ có điều lúc cướp được liền có cuộc giao tranh ở đường mid, support team bạn vì hớ hênh nên đã phải nằm xuống. Sau khi xong, Isagi di chuyển xuống đường bot để hỗ trợ ad.

Đầu trận mọi thứ diễn ra khá yên ổn, một vài cuộc giao tranh nhỏ diễn ra ở lane mid và lane bot. Chỉ là có điều khung chat của team hơi bất ổn thì phải.

Isagi im lặng đọc từng dòng tin nhắn một, hoá ra cái team cũng không ổn cho lắm...

Trận đấu diễn ra khá nhanh, tầm khoảng hơn mười phút đã xong. Khi màn hình tổ đội xuất hiện, Isagi không ngờ tới tên nhóc kia vậy mà giải tán nhóm. Sau đó, đối phương lại mời cậu vào tổ đội lần nữa, chỉ có điều giờ đây là chế độ 2V2 chứ không phải rank nữa.

Isagi thắc mắc, bèn mở mic hỏi đối phương: "Em không chơi rank nữa à?"

"Ý kiến à!?" giọng điện cọc cằn của đối phương vang vọng bên tai.

Isagi im lặng, cậu quyết định tắt cả mic lẫn loa khỏi phải nghe người nọ nói gì nữa.

"Người gì đâu khó tính quá trời" Isagi lầm bầm, cảm thấy uất ức trong lòng. Không hiểu sao bản thân có thể chịu được tính đối phương.

[Ò, vậy để anh out là được]

[Ai cho?]

Nhìn dòng tin nhắn của đối phương, hai mắt Isagi giật giật. Mặc kệ người nọ, Isagi vẫn out tổ đội.

Tui dỗi rồi đó, đừng hòng dỗ!

Isagi chán nản mà thoát game cho đỡ bị người nọ làm phiền. Vừa nãy mới vui được có xíu liền bị đối phương phá hỏng. Chỉ có điều đối phương không chỉ làm phiền qua game, mà ngay cả Instagram cậu cũng không yên ổn. Isagi bất lực, đành phải vào mục cuộc trò chuyện với đối phương.

[Em đừng làm phiền nữa xem nào!]

[Ai cho mày out?]

[Ủa, chứ mắc gì cọc với anh?]

[Ừ, rồi sao?]

[...] Ê?

Được rồi, cậu bó tay. Vì thế Isagi tắt thông báo từ người nọ rồi kéo vào phần lưu trữ.

"Sau ai làm vợ tên nhóc này chắc xui tám kiếp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com