Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ma giới-một nơi có môi trường sống khắc nghiệt dành cho ma quỷ. Người đứng đầu ma giới là ma vương có sức mạnh cường đại, vô biên có thể ngang ngửa với thánh thần, mà thức ăn của ma quỷ lại chính là dục vọng của con người.

"Đói quá.....không có gì ăn hết"

Vị ma vương bé nhỏ mới nhậm chức hơn mười năm lăn qua lăn lại trên giường ôm bụng khóc hu hu.

"Thôi nào, ngài biết chúng ta là ác ma thì làm sao đói bụng được chứ"

Ác ma có gương mặt xinh đẹp thiên về hướng nữ tính, ai không biết còn có thể lầm tưởng y là thiên thần nữa cơ. Sở hữu mái tóc và đôi mắt màu lam lục, gương mặt lại hiền từ thánh thiện như vậy chẳng ai dám nghĩ kẻ này là kẻ đã có bàn tay nhuốm máu hàng ngàn ác ma khác.

"Yochan làm sao có thể hiểu được cơn đói của ta chứ?"

Vị ma vương bé nhỏ có mái tóc đen, đôi mắt xanh thẳm mang sắc màu của biển cả chu môi ôm gối buồn chán nói.

"Gì đây?Lại mè nheo nữa à?"

Tên ác ma cao to, lực lưỡng bước vào, gương mặt gã tuy dữ dằn nhưng thực tế lại là đứa lo chuyện nấu ăn của đám này.

"Không được ăn nói bất lịch sự như vậy với ngài ma vương đồ khỉ đột"

Ác ma với tóc đỏ thắt bím một bên, có hàm răng cá mặt giẫm chân tên bặm trợn kia cảnh cáo.

"Barou à, ta đói quá đi! Con người giờ chẳng ai triệu hồi ác ma dẫn đến làm ta thiếu lương thực trầm trọng nè"

Vị ma vương kia bật dậy ôm bụng thút thít nói

Ba tên hầu cận nhìn nhau chẳng biết làm gì ngoài bất lực nhìn vị ma vương trẻ con này.

Em tên là Isagi Yoichi, tiền thân là một thai nhi chết oan vì mưu hèn kế bẩn trong cung cấm. Đã tích tụ sự hận thù, oán giận mà trở thành một tên ác quỷ máu lạnh, sau này cùng với hầu cận trung thành là Hiori Yo giành lấy ngôi vị ma vương đứng đầu Ma giới này.

Nhìn trẻ con vậy thôi chứ bé mạnh lắm, hạ gục hơn cả vạn đối thủ khó nhằn để bước lên ngôi vị này cũng biết thực lực kinh khủng thế nào rồi.

"Vậy chúng ta đến nhân giới tìm thức ăn đi"

Ác ma tóc đỏ nghịch nghịch lọn tóc của mình rồi đưa ra ý kiến.

"Như vậy không hay lắm, làm sao có thể để chủ nhân đến thế giới của những con người thấp hèn được chứ"

Hiori lập tức lắc đầu không đồng tình.

"Đúng vậy, loài người chỉ là rác rưởi không nên lên trên đó"

Barou cũng tán thành ý kiến này.

"Không, đó là ý kiến hay đấy. Nếu như loài người không triệu hồi ta thì ta sẽ đến đó và dụ dỗ chúng dâng linh hồn và dục vọng lên, chứ ở đây mấy trăm năm chán quá rồi. Để xem nhân giới có thay đổi gì không"

Isagi mắt sáng rực chạy đến chỗ ác ma tóc đỏ hồng kia phấn khích nói.

"Nhưng có lẽ giờ nhân giới thay đổi nhiều rồi, thời của ta là thời phong kiến. Ran-chan,ngươi đúng là thiên tài"

Hiori biết khuyên không được chỉ còn cách thở dài.

"Thế à? Tôi là thời minh trị nè"

Barou sờ sờ tóc nhớ lại quá khứ của mình.

"Xưa thế, tôi thì sinh vào thế kỉ 21. Đây là thời đại công nghệ phát triển nhất đó"

Ác ma tóc thắt bím nhìn hai kẻ kia như những người tối cổ, có chút khinh thường.

"Được rồi, vậy chúng ta đến nhân giới thôi.T a đã theo dõi nó suốt mười năm nay nên hiểu rõ hơn các ngươi đó. Bây giờ có nhiều món ngon lắm....hơn nữa ta lên đó còn có mục đích nữa"

Isagi nói rồi xoa đầu Ran-chan hay còn gọi là Kurona cười hì hì nói.

"?"

"Các ngươi thấy đây ,ta ở trên ngôi vị cao này thì buồn quá. Cho nên ta sẽ kiếm cho mình một người bạn đời để đưa người đó lên ngôi vị ma hậu"

Isagi cười ngây ngô nói, em không hề nói dối, đằng sau cái lí do hời hợt đó là cả một mục tiêu to bự mà em đã theo đuổi suốt bao lâu nay.

"HẢ!??????"

Cả 3 hét toáng lên riêng Hiori thì suýt ngất rồi.

"Không được, tôi phản đối"

Barou là người phản ứng dữ dội nhất, liền lập tức gào lên.

"Đúng vậy, để con người làm ma hậu ư!? Quá điên rồi"

Kurona cũng liền lập tức phản đối, nói đúng hơn là đang ghen tị chết đi được với kẻ mà trong tương lai mới xuất hiện.

"Ý ta đã quyết rồi, cấm nói nhiều!"

Isagi toàn thân tỏa ra ma khí nồng nặc làm cho ba kẻ kia chịu một áp lực cực lớn, có thể nổ tung bất cứ khi nào.

"Thôi vậy, chúng ta đi thôi. Ngài muốn đến đất nước nào? Hay đến Pháp, quê hương ngài nhé"

Hiori thấy Isagi không vui, là một cận vệ có mặt sớm nhất liền mỉm cười vuốt lưng dỗ em bớt giận.

"Hay đến nước Nhật, quê hương tôi. Đồ ăn ngon khỏi bàn"

Barou thấy Hiori như vậy cũng chiều theo ý em, hết cách, không chiều thì làm được gì nữa giờ?

"Mọi người có thể đến nước Anh nơi tôi lớn lên"

Kurona cũng lên tiếng.

"Còn Hiori thì sao? Muốn đến nước nào?"

Isagi mỉm cười vui vẻ nhìn hắn.

"Hàn Quốc cũng không tệ, đồ ăn ở đó cũng ngon lắm"

Hiori cười đáp lại.

"Ta thì lại muốn đến Đức hơn. Mỗi người một ý kiến vậy thì ta bốc thăm đi"

Isagi nói rồi búng tay một cái một hộp thăm đã được làm ra.

Em bỏ tay vào mọi người hồi hợp nhìn em ,đến khi em lấy tờ giấy ra đưa cho bọn họ coi thì nó ghi đúng một chữ "Nhật". Mà không hề biết rằng tất cả đều do chính tay em sắp đặt.

"Ta biết mà, Nhật Bản của ta là nhất"

Barou mặt phỡn lên thấy rõ luôn rồi.

"Đến Nhật lần nào chưa Kurona?"

"Một lần, khi ấy theo cha qua đó làm ăn. Được cái cảnh đẹp lắm"

...

Rất nhanh bọn họ đã xuất hiện trên đất nước Nhật Bản. Cả bốn người bọn họ đều đã mặc trang phục của con người ở thời đại này và hiện đang ở một công viên.

"Chúng ta cần có một ngôi nhà, ngài muốn nhà như thế nào?"

Hiori nhìn Isagi để hỏi ý kiến, đối với y ước muốn của chủ nhân luôn quan trọng hơn.

"Nhà cấp 4 bình thường thôi"

Barou liền lên tiếng.

"Phèn vậy cha nội, đã đến rồi phải ở biệt thự chứ"

Kurona khoanh tay khinh thường nhìn Barou.

Dù sao hắn cũng là thiếu gia con nhà giàu khi còn sống, cho nên vẫn thích ở những nơi xa hoa hơn.

"Chọn chỗ nào mà kinh doanh được đấy, ta đang tính mở một tiệm bánh ngọt"

Isagi lắc lư hai mầm trên đầu suy nghĩ.

"Mở ra rồi ế khách thì sao thưa ngài?"

Barou giựt lấy quyển tạp chí của Hiori đọc lướt qua.

"Có sao đâu....Chỉ cần Hiori chường mặt ra bán thì sẽ đắt khách ấy mà, cả Ran-chan nữa. Chị em phụ nữ giờ mê trai đẹp lắm. Còn bánh thì ngươi lo, ngươi giỏi nấu ăn mà, ta sẽ đứng sau cổ vũ"

Isagi nhún vai nói, hoàn toàn đẩy việc bán hàng cho Hiori và Kurona.

"Chủ nhân, vậy còn dục vọng mà ngài muốn thì sao? Làm cách nào để con người tự tới yêu cầu chúng ta thực hiện mong ước của họ?"

"Thời đại 5.0 rồi chúng ta cũng nên tiên tiến lên. Tạo một blog ma thuật cho những người có duyên, tự họ sẽ tìm tới nếu có nhu cầu thôi, cho nên ta muốn chọn một chỗ rộng rãi cho việc bán bánh và cả việc chào đón những vị khách có nhu cầu đó nữa"

"Tôi đã hiểu rồi. Thật may là có một nơi phù hợp với yêu cầu của ngài"

"Vậy thu xếp đi, giờ đi ăn cái gì đã. Mà phải rồi, Nanase chết bờ chết bụi ở đâu rồi?"

"Cậu ấy nói là đang tìm kiếm gì đó, chắc vài ngày nữa sẽ tới ấy mà"

Hiori suy nghĩ một lát rồi cung kính đáp.

"Đi thôi thưa ngài, tới muộn là các quán ăn sẽ đóng cửa đấy. Hơn nữa chúng ta phải đi mua nguyên liệu nữa"

Barou nói rồi vác Isagi lên, đặt em ngồi lên bờ vai rắn chắc của gã.

"Ranchan trang trí nhà cửa nha, ta đi đây"

Isagi trên vai Barou vẫy vẫy tay.

...

"Thật kì lạ, sao lại có mùi của ác quỷ ở đây nhỉ?"

Tại một nơi cách đó không xa Kunigami-con trai của gia tộc pháp sư nổi tiếng về vu thuật cảm nhận được mùi hương hắc ám của ác quỷ liền nảy sinh nghi ngờ.

"Chúng có mục đích gì đây?"

...

5/10/2023

5/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com