Chap 101
“Rin, đi đâu về vậy?”
Aiku thấy Rin tiến vào nơi dành cho những linh hồn đặc biệt liền chạy tới khoác vai thân thiết hỏi.
“Đưa linh hồn này đến nơi phán xử”
Rin vừa nói xong thì Aiku nhìn linh hồn lẽo đẽo đi theo Rin kia.
Đó là một thiếu nữ với mái tóc đỏ dài óng ả, trên người là bộ váy hoa nhí màu trắng trễ vai, trên người ‘cô ấy’ toàn là máu. Khi ‘cô ấy’ ngẩng mặt lên thì Aiku lập tức đứng hình, đệt, lâu lắm rồi mới thấy có một người đẹp đến vậy, thảo nào….đúng là hồng nhan thì bạc phận. Nhìn qua có vẻ là đang ở độ tuổi đôi mươi, trẻ như vậy mà phải đăng xuất đi đầu thai rồi, tội thật.
“Cô ta làm sao mà phải đưa đến nơi này?”
Aiku thấy ‘cô ấy’ rụt rè núp sau Rin thì liền trở về bộ dạng nghiêm túc, đến bàn làm việc của mình mở máy tính lên để tiếp tục công việc.
Nơi Aiku làm việc là một văn phòng chuyên xử những trường hợp đặc biệt.
“Cô ta bị cha ruột và anh em ruột giam cầm suốt 20 năm, trong thời gian đó những tên đó thay phiên nhau cưỡng hiếp cô ta, cuối cùng có song thai nhưng xui thay là chúng nó đã chết yểu khi vừa ra đời. Có lẽ sự thù hận tích tụ quá nhiều, cộng thêm cú sốc mất con nên cô ta đã nhân lúc bọn cầm thú không để ý mà cầm dao đâm lòi phèo từng thằng. Cuối cùng vì quá tuyệt vọng nên quyết định tự tử, tôi sẵn rảnh nên tranh thủ đem cô ta về đây để tránh hóa thành lệ quỷ”
Rin khoanh tay chậm rãi tường thuật lại câu chuyện mà Isagi nghĩ ra.
“Chà….đúng là khó phân xử, cô ấy tuy là người bị hại nhưng lại ra tay giết tận ba mạng người. Ta sẽ thảo luận với Sae rồi sẽ quyết định sau. Tên cô ấy là gì?”
“Hayasaka Hikari”
Aiku mở app Word của âm phủ rồi nhập tên cùng với những thứ Rin vừa nói vào, sau đó đương nhiên không thể quên nhấn Ctrl S rồi, nếu không lỡ nơi cung cấp điện có vấn đề thì công sức của gã sẽ đi tong mất. Lần trước gã từng bị mất list thông tin của cả ngàn linh hồn, và sau đó Sae phải thức đêm để cùng gã tìm và ghi lại thông tin. Mọi chuyện vừa giải quyết xong thì Sae cấm túc Aiku không được làm tình với Isagi nữa, thế là từ đó Aiku đã cẩn thận hơn, làm gì cũng luôn nhấn Ctrl S, nhờ vậy mà gã cũng thoát chết mấy lần.
“Được rồi, cứ để cô gái này ở chỗ tôi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy”
Rin lườm gã, thừa biết chăm sóc này là có ý gì.
“Hừ, làm gì thì làm, tôi đi đây”
Rin tỏ vẻ không quan tâm, đi lướt qua Chigiri đi về phía cửa, lúc đi không biết vô tình hay cố ý chạm vai với Chigiri.
“Được rồi, em gái đến đây đi, anh sẽ chăm sóc cho em”
Aiku lập tức ga lăng đến lạ, cởi áo măng tô màu đen khoác lên vai Chigiri.
“C….cảm ơn ngài…..hức…..liệu em sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục chứ….”
Chigiri rưng rưng nước mắt, khóc nấc lên làm cho Aiku có cơ hội chứng tỏ bản lĩnh của một người đàn ông đích thực.
“Có ta ở đây em sẽ không sao đâu, ta hứa sẽ bảo vệ em đến giây phút cuối cùng”
Aiku nắm lấy bàn tay mềm yếu đã phạm phải tội lỗi kia lên ngực trái của mình, rồi nhẹ nhàng dìu ‘cô gái xinh đẹp mệnh khổ’ vào bên trong điện của mình.
‘Tởm quá….mình muốn về nhà với Isagi’
Chigiri da gà da vịt muốn nổi hết luôn, cha già này dê và tởm vãi chưởng, trái ngược với Isagi nhỏ nhắn mềm mềm. A, sau vụ này phải lén cắm cho Rin vài quả sừng mới được.
Rin đi ra khỏi nơi này liền len lén đi đến chỗ ở của Sae, chẳng biết ông anh giấu cái viên ngọc trai đen lội hồ kia ở đâu. Rin quyết định mò đến kho chuyên để những thứ như quà tặng, báu vật, châu bấu các kiểu.
“Mở cửa”
Rin lên tiếng ra lệnh, hai con cáo đỏ mắt híp ngồi trên hai bệ cột gỗ cao gật đầu, cánh cửa đen như mực kia lập tức được mở ra.
“...”
Nhìn đống lộn xộn trước mặt Rin không biết nên bắt đầu tìm từ đâu, ông anh trai này vẫn luôn bừa bộn như vậy.
Dưới sàn là tiền vàng rơi vương vãi, xung quanh là những thứ trân bảo quý giá phát sáng muốn mù còn mắt, bảo tìm một viên ngọc trai nhỏ giữa đống này không khác mấy mò kim đáy bể.
.
.
.
.
.
.
.
Bên kia Isagi đang chăm sóc Bachira vô cùng chu đáo, Isagi đã may vá lại cơ thể của ong vàng nên không thương tích gì kể cả là một vết sẹo.
‘Có lẽ cậu ta cũng không tệ, nhìn có vẻ nặng tình với Bachira quá’
Thời gian ở cùng nhau để chăm sóc Bachira thì Kunigami đã có cái nhìn khác về Isagi, rất chu đáo và dịu dàng, ngoài ra cũng tạo cho người ta cảm giác an toàn đến lạ.
Isagi cởi y phục của Bachira để lau người, làm cho Kunigami tin rằng Isagi là một ác ma siêu tốt, cho đến khi….
“Anh thật sự có việc mà, cấp trên ở bộ giáo dục rủ anh đi đánh golf, anh không đi là không được. Anh hứa sẽ mua quà cho em mà”
“Bé yêu của anh, anh xin lỗi nhé, anh hứa sẽ bù cho em sau. Anh đã chuẩn bị một món quà rất tuyệt vời, em chắc chắn sẽ thích”
“Alo Sendou bảo bối à, cậu nhớ canh chừng đừng để ruồi nhặng làm phiền Charles của tôi đấy nhé. Bảo bối cứ yên tâm, tôi sẽ không quên cậu đâu, vậy nha ~”
Isagi với ba chiếc điện thoại khác nhau cùng lúc à ơi với từng người, hình ảnh đẹp đẽ của Isagi trong tâm trí Kunigami đã hoàn toàn sụp đổ.
‘Đúng là ác quỷ chẳng có thằng nào tốt cả’
Hắn nhất định sẽ không bao giờ tin vào sự chung thủy của ác ma nữa.
Rin bên kia thì bơi trong đống vàng tìm muốn ná thở, đậu má rốt cuộc ông nội này giấu viên ngọc trai đó ở đâu vậy? Vất vả cả một đêm mà không tìm ra được gì Rin bất lực đi ra khỏi căn phòng đó, sắc mặt đen lại, hơi thở nặng nề.
“Ngài Rin đang tìm kiếm thứ gì sao? Chúng tôi có thể giúp được gì cho ngài không?”
Con cáo bên phải lên tiếng quan tâm hỏi.
“Viên ngọc trai đen dùng để xuống đáy sông Đen, các ngươi có thấy không?”
Rin tin rằng hai con này chắc cũng chẳng biết gì, nhưng thôi kệ cứ hỏi đi.
“À viên ngọc đó sao, sao ngài không nói sớm, tôi ngồi lên đó nãy giờ đây”
Con cáo đó nhấc mông lên, rồi dùng tay đẩy viên ngọc màu đen, nó rơi xuống và Rin đã nhanh tay bắt được nó.
‘Phải đi khử trùng thôi, không thể để Isagi ngậm nó vào miệng được’
Rin đen mặt rồi cảm ơn qua loa sau đó rời đi.
Trong khi đó Chigiri đang ở chỗ Aiku lòng cầu mong Rin và Isagi làm lẹ giùm, tên này muốn thịt hắn đến nơi rồi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com