Chap 102
Chigiri chán nản vì cứ phải nghe Aiku nói nhảm, chả có gì thú vị hết chơn á.
"Ngài Aiku, xin lỗi tôi có thể hỏi ngài việc này được không?"
Một người đàn ông có tóc mái vuốt ngược lên làm lộ cái trán cao bóng loáng chạy tới. Trên người là bộ vest màu xanh đậm, màu sắc dành cho người mới làm trong bộ máy quản lí âm phủ.
"Việc gì?"
Aiku cũng tạm dừng chân để giúp người nọ.
"Vâng, chẳng là tôi muốn xin pass wifi để làm việc ạ. Mới nãy người hướng dẫn của tôi bị triệu tập ngay đến cơ sở tử thần tại chi nhánh Anh quốc nên tôi chưa kịp hỏi."
Anh ta gãi đầu cười ngượng ngùng, khép nép hỏi.
"Tên wifi là [Âm phủ nhà cái động thổ 69 69]."
Anh ta mở điện thoại lên rồi vào trong phần wifi, nhiều tên xuất hiện như "Mày mà không yêu tao thì tao đốt nhà mày", "Lan đi học từ nhà tới trường với khoảng cách là 800 cây số với vận tốc là 25km/h, hỏi Lan mất bao lâu để đi hết quãng đường từ nhà tới trường. Đáp án là pass đó ahihi", "Em ơi, anh đang là tỉ phú dưới âm phủ đó, em hận chưa hả T ơi", " 2CH3CH(NH3Cl)COOH + Ba(OH)2 →?+ ?"...v.v...lướt mãi mới thấy cái tên mà Aiku nói.
"Tôi đã thấy rồi thưa ngài, vậy pass là...?'
"Diêm vương Sae hào hoa phong nhã đẹp trai nhức cái nách. Viết hoa chữ cái đầu câu và tên ngài Sae, ghi có dấu và có cách."
"Tại sao ở đây lại có nhiều wifi...?"
"À, chỉ có những nhà pháp sư mới được cấp wifi tư nhân mà thôi, để liên lạc với hậu duệ tại nhân giới ấy mà"
Sau đó anh thanh niên kia cảm ơn rối rít rồi chạy đi.
"Ta nói đến đâu rồi nhỉ?"
Aiku lúc này mới quay lại bắt chuyện với Chigiri.
"Ngài đang kể về mối tình thứ 10 047 của mình"
"À, đúng rồi. Vậy qua tiếp mối tình 10 048 nhé, đó là khi ta gặp một thiên thần tên là Uri, ta khi đó đã...."
Aiku tiếp tục nói luyên thuyên làm Chigiri phát mệt, mong Rin làm lẹ lên.
"Đây là phòng chờ, em ngồi đây đi, anh sẽ mời ngài diêm vương đến đây"
Aiku dẫn Chigiri đến một căn phòng chờ rồi lập tức đi tìm Sae.
Rin thì lập tức lẻn về nhân giới để đưa đồ cho Isagi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mới bước vào nhà thì thấy Karasu đang ngồi trước tượng Phật mà bản thân tự khắc gõ mõ tụng kinh.
Lịch tụng kinh của Karasu là từ 5h sáng đến 8h, trưa là từ 12h đến 1h, tối là 9h tối đến 12h. Mà hiện tại chỉ mới có 6h sáng, phải thêm 2 tiếng nữa mới đủ.
Rin lườm cảnh cáo Kunigami rồi đưa viên ngọc cho Isagi, múi giờ âm phủ chậm hơn giờ ở nhân giới nên phải đợi cỡ hai ngày khi âm phủ vào buổi tối mới hành động.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi tối ở âm phủ chỉ có một bầu trời đen như mực không có mặt trăng hay vì sao, đường lối ở đây đều sử dụng ma trơi để thắp sáng. Dù sao buổi tối các hồn ma cũng bận coi tivi, tập gym, ngủ, số còn lại skincare nên đèn điện chỉ có ở trong nhà chứ không cần đặt ngoài đường làm gì.
Rin và Isagi tựa như hai cái bóng chạy rất nhanh và không tạo ra tiếng động. Rất nhanh Rin đã đưa Isagi đến hồ nước cần đến.
"Ta sẽ ở đây chờ, cố gắng làm nhanh trước khi bị phát hiện."
"Được, tôi sẽ làm nhanh thôi."
Isagi nói rồi ngậm viên ngọc vào trong miệng sau đó nhảy xuống hồ.
Lúc đầu thì thấy hồ nước chỉ có một màu đen ngòm tựa như sâu không thấy đáy, xuống thật sâu mới thấy được ánh sáng tím mờ ảo. Isagi đã thấy được lọ keo thủy tinh màu đen tinh xảo, cơ mà....
"Cả đóng lọ thì biết lọ nào là thật?"
Nhìn cả đống lọ thủy tinh được đặt rải rác khắp nơi mà cái nào cũng y chang nhau, nhất thời Isagi bối rối không biết chọn lọ nào.
Thời gian không còn nhiều, càng ở lại đây lâu thì càng nguy hiểm.
"Thôi thì đành kiểm tra từng lọ thôi"
Isagi khẽ cười rồi em thổi một hơi tạo là hàng ngàn bong bóng nước, bong bóng dần phát ra ánh sáng xanh lam rồi hóa thành đàn bướm.
Chúng bay xuống mỗi con đậu lên từng lọ rồi đẩy nắp đưa vòi xuống kiểm tra, chúng sẽ thông báo cho em qua tiềm thức.
Cuối cùng đã tìm được lọ kem mà em cần, nó được đặt ngay trên mỏm đá tầm thường nhất.
Lấy được món đồ mình cần em liền bơi lên, rất nhanh đã trôi ra khỏi mặt nước. Sau đó nhanh chóng bơi vào bờ, phất tay một cái quần áo liền khô rang.
"Rin ơi?"
Lên nãy giờ được vài phút mà không thấy Rin, em liền cất tiếng gọi.
Đáp lời lại chỉ sự im lặng vô tận, lòng em dâng lên một cỗ lo lắng. Hắn đâu rồi?
"Xin chào kẻ đột nhập liều lĩnh, ngươi đang tìm em trai ta sao?"
Một giọng nói lạnh lẽo, u ám cất lên phá tan sự tĩnh lặng, từ trong bóng tối bóng dáng ấy từ từ lộ diện.
Isagi nín thở, đôi mắt mở to đồng tử co rút lại khi thấy người đó. Một chàng trai cao lớn với gương mặt giống Rin đến 5 phần, đẹp như tạc tượng, đôi mắt xanh mòng két nhìn em đầy sự lạnh lùng.
Anh ta toát lên sự nguy hiểm, người mặc kimono đỏ truyền thống lộ rõ khuôn ngực rắn chắc, nhìn thật ma mị và bí ẩn, các ma trơi màu đỏ bay lững lờ theo sau hắn dần hóa thành những con cú có bộ lông màu đỏ sẫm, mắt chỉ có mỗi tròng đen nhìn em không chớp mắt.
"RIN!!!!"
Quan trọng hơn chân anh ta đang đạp lên đầu Rin đang nằm vật vã trên đất, cả người bị trói bằng cấm chú. Rin ít khi lộ ra cảm xúc trên gương mặt, nhưng hiện tại mặt hắn đang nhăn nhó và còn phát ra tiếng rên khe khẽ, có vẻ như nỗi đau này đang quá sức chịu đựng.
"Ăn cắp ngọc trai đen, đem linh hồn lạ xuống làm Aiku lơ là nhiệm vụ, dắt ác quỷ vào nhà. Ba tội này không có tội nào nhẹ, mày tính làm phản sao Rin?"
Sae lạnh nhạt nhìn Rin từ trên cao rồi dẫm chân mạnh xuống làm mặt Rin áp luôn vào mặt đất rồi phát ra tiếng "cốp" rất mạnh.
Isagi đầy cảnh giác nhìn Sae, giờ phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com