Chap 104
Lại một lần nữa cả nhóm tập hợp để bàn chuyện đi xuống ma giới.
Chigiri lần trước nhanh chân chạy nên đã thoát nạn, không là bị Sae làm thịt ăn rồi.
Còn Karasu đã tụng kinh xong nên miễn cưỡng ngồi đây cho đủ quân số cho dù rất buồn ngủ.
"Tuy ta nói là ta biết đường đến ma giới nhưng mà chỉ biết cổng chính thôi. Đi vào bằng cổng chính thì sẽ bị tóm ngay lập tức"
Rin thở dài, hắn cũng chẳng rõ đường đi nước bước ở ma giới lắm.
"Haiz...không lẽ không có lỗ chó nào cho chúng ta chui vào sau"
Isagi nằm dài lên bàn chán nản.
Chigiri ở phía sau ôm lấy Isagi, mềm mềm như thú bông vậy, tự nhiên muốn lôi hết nội tạng của em để nhồi bông vào quá, như vậy chắc mềm thêm nữa.
"Karasu...cậu nói là có quen em trai của ma vương mà đúng không? Liệu có thể...."
Kunigami nhìn quạ đen hồi hộp hỏi.
"Ổng sẽ giết chúng ta liền đó, ổng siêu sùng bái và trung thành với ma vương, nghe chúng ta có ý định đột nhập mà còn trộm lọ kem quý giá đó thì sẽ không ngần ngại gọi kền kền bóng đêm tới rỉa thịt chúng ta đâu"
Karasu thẳng thừng từ chối, hắn chưa muốn chết nhanh như thế và vốn cũng không đáng để hắn liều như thế.
"Ta cũng không khuyến khích việc gọi ác ma bản địa đến chỉ đường, bọn chúng phần lớn đều tôn thờ ma vương mà. Quả lại ma quỷ càng không đáng tin"
Rin nói xong rồi nhìn em đầy ẩn ý.
"Này, ma quỷ cũng có this that, không phải tôi đây rất đáng tin hay sao?"
Isagi nghe Rin vơ đũa cả nắm liền cảm thấy bản thân bị xúc phạm.
"Ờ, trừ việc ngươi thả lưới đại dương, đứng núi này trông núi nọ, lại là lolicon thì đúng là đáng tin". Rin khịt mũi hừ lạnh. "Đến chó còn đáng tin hơn ngươi"
"Gâu gâu"
Đột nhiên có tiếng chó sủa vang lên bên ngoài.
"Đấy thấy chưa, đến con Koko còn đồng tình với ta đến nỗi nó ở ngoài nghe thấy đúng quá còn phải sủa lên đồng tình"
Rin khoanh tay hất cằm nói.
"Gâu?"
Đột nhiên con Koko phía sau lưng Kunigami đang ngủ gâu một tiếng, ai vừa nhắc đến nó đấy?
Cả đám nhìn nó rồi đột nhiên bên ngoài lại vang lên tiếng chó sủa dai dẳng, chưa kịp để bọn họ định hình thì đột nhiên cửa bị đạp rách tan tát.
Trước mặt họ là một con chó siêu to siêu khổng lồ có tới ba cái đầu, đuôi rắn vẫy nhiệt tình, đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng sắc nhọn lộ ra trông rất đáng sợ. Cưỡi trên người nó không ai khác là Sae, tay anh đang cầm một chiếc cần câu, móc câu treo một bộ y phục, nó là của Rin. Phải có mùi thì nó mới theo dấu mà tìm được Rin.
"Đ-đó là....giỡn à... Cerberus?"
Karasu vừa thấy liền xách con Koko chạy lẹ.
Ai chẳng biết tai tiếng của con quễ này, nó đã được nhắc rất nhiều trong thần thoại Hy Lạp. Karasu không có cửa thắng nên chưa gì đã dùng chiêu thứ 36 - chạy là thượng sách.
"Ồ... Thằng con trời đánh, tên ác ma xấu xí, và cả...hừm.... Ngươi là phò cao cấp à?"
Sae nhìn xuống chỉ điểm từng người đã quậy tung âm phủ.
"Ta không xấu xí!!!"
Isagi bất bình gào lên.
"Ta đếch phải là phò!!!"
Chigiri bị gán cái mác phò liền không nhịn được gào lên.
"GIỜ LÀ LÚC ĐỂ TỤI BÂY THANH MINH À!!?"
Rin liền cốc đầu hai cái đứa ngốc này rồi lôi bọn họ chạy.
Kunigami cũng sớm đánh bài chuồn rồi, hắn biết mình không có cửa xen vào nên chẳng ngu ở lại nạp mạng.
Sae dùng roi da quất mạnh vào Cerberus, nó hú lên một tiếng rồi điên tiết đuổi theo bộ ba bại hoại kia.
"Rin... Anh trai ngươi đến rồi, tính sao giờ, chúng ta tam kiếm hợp bích thì có thắng không?"
Chigiri vừa chạy vừa thở hồng hộc lâu lâu lại nhìn ra sau.
"Nếu thắng thì chạy làm gì, ở dưới nước lâu nên não cũng bị ngấm nước rồi à!?"
Rin xách Isagi ngang hông chạy nước rút.
Đột nhiên chân của Rin bị thứ gì đó quấn chặt lại, hắn không kịp dừng liền ngã xuống, nhưng ít ra kịp lấy bản thân làm đệm thịt tránh cho Isagi bị dập mặt xuống đất.
Sợi roi của Sae quấn được chân Rin liền siết chặt đã thế còn mọc gai cắm sâu vào da thịt làm hắn phải rên đau. Gai này không phải loại bình thường, nó có độc và có thể làm thương tổn đến linh hồn.
"Rin à?"
Isagi ngồi dậy dùng tay không muốn gỡ sợi roi ra.
Ấy vậy mà chưa kịp đụng vào thì nó đã bị kéo mạnh và lôi Rin theo, Rin đã bị treo ngược trước mặt của Sae.
"Về thôi, ta đã xây xong tầng địa ngục thứ 19 cho ngươi rồi, ở đó suốt đời đi"
Sae lạnh nhạt nói, sợi roi lại càng siết chặt và đâm vào sâu hơn.
Rin mặt tái xanh, mẹ kiếp, đau vl. Ngực như muốn nổ tung ra, cảm giác như cơ thể đang là một quả bóng nhồi đầy khí, có thể bị bể bất cứ khi nào.
"Còn ngươi....trúng độc của sổ tử cũng chẳng sống được lâu"
Sae hạ mắt xuống nhìn Isagi đang trao cho anh đôi mắt thù ghét.
"Độc...sổ tử?"
Rin vừa nghe đến việc em trúng độc liền không bình tĩnh được, tay nắm phần roi đang dựng thẳng như rắn hổ mang ngóc đầu phun độc, giựt mạnh nó lấy roi ra khỏi tay Sae, sẵn lộn người tặng cho gương mặt điển trai của Sae một cước đầy tình yêu của con dành cho cha.
Cerberus há mồm muốn cạp lấy Rin thì bị Chigiri cho ăn một quả pháo nước, rụng mất 2 cái răng. Nó đau đớn gào lên rồi ngã xuống, Sae nhanh chóng nhảy ra khỏi người nó đáp đất an toàn.
Rin chạy đến chỗ em rồi nắm tay đôi tay đeo găng của em, mạnh bạo cởi rồi vứt nó. Khi thấy bàn tay em đã sớm nhuốm một màu đen, hắn cảm thấy tự trách đến nỗi rơi nước mắt.
'Sao ngày xưa mình yêu thương nó, nó không khóc cảm động như vậy?'
Sae ngớ người vì lần đầu thấy Rin khóc, nhớ khi xưa anh một lòng huấn luyện để biến Rin thành kẻ mạnh liền cảm thấy chạnh lòng.
Anh huấn luyện Rin từ dễ đến khó, ví dụ như biến Rin thành thú cưỡi để chở bản thân đi vòng quanh sa mạc, hoặc đạp Rin xuống đáy đại dương để tự bơi lên, hoặc là cho Rin quen cảm giác đau đớn khi trải qua sự trừng phạt của cả 18 tầng địa ngục. Sau này Rin lớn hơn thì cho Rin vào thực chiến bằng cách cho hai anh em đấu với nhau, và đương nhiên Rin luôn thua với cái cơ thể thân tàn ma dại.
Đó, kể sương sương nhiêu đó thôi mà chưa thấy Rin khóc lên xúc động và biết ơn anh chút nào.
"Rin à, tôi không sao mà.... Anh trai cậu còn chưa đi đâu"
Isagi nhắc khéo Rin.
Nãy giờ Sae vô cùng nương tay với bọn họ, có lẽ anh ta không muốn làm đau Rin hoặc làm nhân giới hỗn loạn.
"Câm!!! Độc này không đùa được, nó sẽ giết mày đấy"Rin lau nước mắt nắm chặt lấy bàn tay em, suy nghĩ một hồi rồi nhìn sang Sae. "Độc này anh giải được mà đúng không? Giải cho nó đi, tôi sẽ tự theo anh về"
Rin sau cùng đã thỏa hiệp với Sae.
Sae một lần nữa nhìn Isagi từ đầu tới chân, đột nhiên tim anh có cảm giác lạ lẫm. Nhớ nhung da diết, sự điên cuồng này là gì vậy?
"Không, tôi không cho phép Rin đi đâu hết!!!"
Isagi chắn tay trước Rin, nhìn Sae đầy thận trọng.
"Tốt thôi tên ác ma ngạo mạn, hôm nay chính tay ta sẽ cho ngươi siêu thoát"
Sae cười lạnh, Cerberus cơ thể phát sáng màu vàng kim chói lóa, xung quanh bao phủ tia lửa điện kêu lách tách.
"Chigiri, đem Rin chạy trước đi, ta sẽ đối phó với con cún này"
Isagi gương mặt không cảm xúc đẩy Rin về phía Chigiri.
Rin muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Chigiri kéo đi.
Cái đầu ở giữa của Cerberus há miệng, trước miệng nó là một quả cầu điện chứa nguồn ma lực cực lớn, nó phóng thứ đó về phía Rin và Chigiri.
Khi thứ đó bay đến chỗ Chigiri thì hắn đã nhanh trí sử dụng chiếc khiên vỏ sò đầy rắn chắc màu trắng ngọc, các tia điện phân tán ra đốt cháy các cành cây khô hệt như một ngọn đuốc.
Isagi nhảy lên trên không lộn người uyển chuyển như mèo, sau đó nhảy xuống đạp vào mặt nó làm nó gào lên đau đớn.
Vút!
Sae bên dưới dùng roi quất thẳng về phía em, Isagi đã kịp né nhưng bị nó sượt qua làm rách một bên mặt, lòng bàn tay còn lại tụ tập những đốm sáng sau đó nhảy lên các vật xung quanh bay đến chỗ em, một chiếc lồng mống vuốt tích hợp cùng lôi điện tạo thành lồng và xích trói em lại.
Nó quấn chặt đến nỗi làm cơ thể em nghe tiếng răng rắc rỡ vụn của xương cốt.
Sae tưởng mình đã thành công đột nhiên có dự cảm không lành, vừa quay mặt lại thì một vật thể hình tròn, xung quanh là một lớp khí màu xanh ngọc bay đến với tốc độ bàn thờ, nhanh đến mức khi Sae chưa kịp phản ứng thì nó đập thẳng vào mặt rồi kéo anh bay đi.
Isagi liền chớp lấy thời cơ tay không bẻ tan tành thứ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com