Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 105

"May thật...."

Rin thở một hơi nhẹ nhõm, tuy tội chồng thêm tội nhưng thôi kệ, dù sao tội của hắn giờ chất cao như núi, có thêm cùng lắm là chọc thủng trời thôi mà.

"Diêm vương mạnh thật, mà Isagi cũng chẳng vừa, với sức mạnh đó cậu ấy dư sức làm ma vương nhỉ?"

Chigiri sớm đã kéo Rin đến nơi an toàn liền lấy ống nhòm ra quan sát trận đấu.

"Ờ..."

Rin không phủ nhận, trừ khi là Sae nhường bằng không...

Bên kia Sae đứng dậy lau máu mũi rồi thu hồi lưỡi hái của Rin, lần này anh mà đem được Rin về thì sẽ bóp cổ nó để tạo đứa khác.

Cerberus chưa hề nghỉ ngơi giây nào, nó liên tục lao đến dùng móng vuốt của mình để vồ lấy em. Isagi cau mày, quả nhiên chó canh cổng của địa ngục thật sự không dễ đối phó.

Isagi đứng trên mái nhà nhắm mắt rồi lầm bẩm thứ gì đó, bỗng nhiên mây đen trên trời xuất hiện dày dặt rồi tụ lại thành một hình dạng giống như bánh vòng. Giữa tâm nó bỗng nhiên có một vòng tròn ma thuật màu tím, nó từ từ phát ra ánh sáng quỷ dị một thứ gì đó đã được triệu hồi.

"Barou!!!!"

Hiori bị thứ ma lực dữ dội từ Barou hất văng ra thật xa.

"Hiori!!!"

Kurona kịp thời đỡ nên y mới không có vấn đề gì.

Yukimiya đang ở trên phòng chuẩn bị ngủ nghe tiếng động lớn liền lật đật chạy xuống. Vừa xuống anh có cảm giác ngạt thở, cơ thể nặng như đang mang ngàn tấn tạ. Đã vậy cuồng phong không biết từ đâu đến mà làm mọi thứ cứ bị bay tứ tung.

Mở mắt ra thì thấy Barou người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hình dáng nửa ma nửa quỷ, nửa người nửa thú gào rú lên, lông càng lúc càng mọc nhiều, sau đó tai và đuôi xuất hiện. Hoàn toàn biến thành một con sư tử đen dũng mãnh với đôi mắt đỏ không tròng.

Cuồng phong ngày càng lớn đến mức che mờ mọi thứ.

Rầm!!! Bộp bộp!!!

Mọi thứ bị rớt xuống tạo ra vô số thanh âm hỗn loạn khác nhau, khi họ ngẩng mặt lên thì thấy Barou sớm đã không còn bóng dáng.

Trờ lại bên Isagi thì em đã triệu hồi ra con sư tử đen huyền bí kiêu hãnh. Nó vừa xuất hiện thì gầm lên một tiếng vang trời. Kích thước bự gấp đôi Cerberus, nó vừa nhìn thấy con chó liền nhe răng nanh sắc nhọn. Miệng há to trao cho chó ba đầu một đòn đánh mạnh mẽ với ngọn lửa đỏ thẫm.

"Cái quái gì vậy chứ?"

Sae không tin nổi vào mắt mình, ác ma hay là giống gì vậy?

"Mặc dù ta không nhớ ngươi là thứ gì nhưng mà cứ cản con cún này giúp ta đi nhé"

Isagi nói rồi lao đến chỗ Sae còn đứng  sững người, anh cũng lập tức tỉnh táo lại né đòn hiểm này.

Sợi roi vừa cầm trên tay thì đã bị em giựt lấy thân dây đầy gai rồi hất mạnh ra khỏi tay anh. Sae không khách khí tung cước, thân thủ nhanh nhẹn tung đòn nào là đớn đòn đó, Isagi né trông khá là khó khăn. Quả nhiên diêm vương thật sự rất mạnh mà, nhưng em có cảm giác mình có thể solo 1v1 được.

Lục trong kho vũ khí thấy cái nào gần nhất thì em lấy ra, vì thế em đã lấy một cung tên màu bạc phát ra thứ ánh sáng trắng dịu nhẹ như ánh trăng.

Em giương cung và bắn tên về phía Sae.

Phập!

Một mũi tên bắn trúng ngực trái của anh, Sae hộc máu ngã khụy xuống đất. Cái thứ này....nó là của Lucas mà, sao lại ở đây?

"Mặc dù không biết đây là gì, nhưng có lẽ hiệu quả"

Isagi nhìn cây cung và mũi tên bạc trong tay mình liền cảm thán, nhìn quen lắm nhưng em chẳng nhớ.

Bên kia Cerberus đang nằm dưới móng vuốt của con sư tử đen kia, nó gào lên báo hiệu mình đã thắng rồi đá Cerberus đi rồi chạy tới chỗ em quấn quýt như chú mèo con.

"Ha ha...ngoan lắm, ngươi giỏi lắm"

Isagi ôm lấy cổ nó xoa xoa khen ngợi, đuôi nó vẫy tới vẫy luôn làm sạch nền đất bên dưới.

"Khoan đã!!?? Diêm vương đâu rồi!!!?"

Nhìn lại chỗ Sae thì thấy trống không em liền nảy số về chỗ của Rin.

Isagi đã đoán đúng, Sae quả nhiên không biết từ khi nào đã chạy đến chỗ Rin gần đó.

Rin đẩy Chigiri đi rồi chặn cú đấm trời giáng của Sae. Ngực trái anh tuy đã rút mũi tên ra nhưng máu chảy không ngừng làm ướt cả áo.

"Về mau Rin"

Anh lạnh nhạt ra lệnh rồi nắm đầu Rin dọng mạnh xuống đất tạo ra một lỗ lớn.

Sae cảm thấy được nguy hiểm liền né, mũi tên bạc không trúng mục tiêu cắm trên nền gạch.

Isagi cưỡi Barou ở trên giương cung ra ngắm bắn, một mũi tên vừa bắn ra thì cả mưa mũi tên xuất hiện. Sae tận lực né đi, trong khi đó không có mũi nào bay đến chỗ Rin cả.

Mũi tên này là từ thiên giới có thể gây ra cho anh thương tổn lớn, mặc dù không hiểu vì sao ác ma như em lại có thứ này nhưng đây không phải là lúc để nghĩ đến việc đó.

Isagi sử dụng roi của Sae vừa nhặt được, quấn chăn Rin rồi kéo hắn bay về phía em.

"Rin, không sao chứ?"

Isagi đau xót lau máu cho Rin.

"Chưa chết"

Rin tỏ vẻ vậy thôi chứ thấy em lo lắng thì tim sớm mềm nhũn ra rồi.

Bỗng có một màn đêm bao lấy họ, những bóng ma xuất hiện kéo lấy Rin tách hắn ra khỏi em, Rin vươn tay muốn nắm lấy bàn tay của em nhưng đã bị kéo xuống.

Chân của Barou cũng đã bị thứ gì đó giữ lại, Isagi không suy nghĩ nhiều liền nhảy xuống, khi vừa rớt ra khỏi người Barou thì từ phía trên Sae xuất hiện dùng một cây lưỡi hái truyền thống không ngần ngại chém xuống. Lưỡi nhọn đâm xuyên qua cơ thể em, ghim mạnh vào trái tim. Isagi hộc ra ồ ạt máu tươi, nhưng tay vẫn vươn ra và đã nắm lấy được bàn tay của Rin.

Em giữ chặt tay Rin ôm hắn, làm đệm thịt cho hắn, vết thương ngày càng rách thành lỗ lớn.

"Isag...."

Rin chống tay gào tên em, nhưng ngay lập tức liền bị em hất ra chỗ khác, lưỡi hái một lần nữa chém xuống và đâm thẳng vào giữa ngực em, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả lưỡi hái.

"Chậc... Hụt rồi"

Sae tiếc nuối, cái này vốn định tặng cho Rin cơ, anh muốn giết Rin ngay bây giờ.

"Isagi!!!"

Sae nhanh như chớp bay đến chỗ Rin không ngần ngại tiễn Rin đi chết, lưỡi hái đột nhiên bị vật gì đó cản lại.

Rin ngẩn người nhìn Isagi tuy cơ thể tàn tạ vẫn một lòng bảo vệ mình thì tâm tư dao động.

"Đừng có động vào con trai của tôi!!!"

Isagi nắm chặt lưỡi hái rồi bẻ gãy nó.

"Đôi mắt này...."

Đôi mắt của em không còn là màu xanh đại dương âm trầm kia mà đã thay đổi thành màu xanh lục, như một viên ngọc lục bảo đang tỏa sáng giữa màn đêm.

Isagi bóp lấy cổ Sae rồi đè mạnh xuống, Sae khó thở nắm lấy cổ tay em.

Bỗng nhiên những kí ức kì lạ xuất hiện, có một ai đó đã giúp anh tái sinh Rin, cùng anh trải qua thời gian nuôi dậy Rin. Gương mặt mờ mờ ảo ảo trong làn sương trắng ngày một rõ ràng hơn, nó gầy một gần và sáp nhập với gương mặt Isagi ở hiện tại. Không còn nghi ngờ gì nữa anh là cha của Rin, vậy thì dĩ nhiên Isagi là mẹ của hắn rồi.

"Ta thua rồi.... Ta sẽ không bắt Rin về nữa"

Anh nhắm mắt thả lỏng toàn thân dứt khoác nhận thua trước sự ngỡ ngàng của Isagi và Rin.

"Thật?"

Isagi bóp chặt cổ Sae.

"Thật"

Sae khó khăn gật đầu.

Barou trên kia không bị thứ gì trói chân nữa liền xà xuống đứng sau lưng em và Rin đảo mắt quan sát mọi thứ.

Một tia sáng xuất hiện, mặt trời đã lên, trời đã sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com