Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 107

Otoya trong hình dạng Isagi mỉm cười vô cùng ngượng ngùng, Kiyora ngồi ở đối diện biểu cảm chán chường miễn cưỡng ăn từng miếng.

"Học mệt không em?"

"Bình thường"

Kết thúc cuộc trò chuyện, Otoya cũng chán lắm, sao Isagi vưa về nữa không biết.

Đồng dạng với Kiyora thì Charles cũng uể oải ăn mà không có tí tinh thần nào, Sendo đứng bên cạnh chỉ thở dài.

"Cậu chủ tên đó quá tồi tệ, cậu bỏ quách đi cho rồi"

Sendo lại bắt đầu khuyên nó chia tay rồi đó.

"Isagi không phải là người như vậy đâu mà, anh ấy tốt lắm"

Charles lắc đầu vô cùng bướng bỉnh.

Ừ tốt, tốt với cậu chủ rồi tốt với mấy em khác. Sendo khẽ tặc lưỡi khinh bỉ tên khốn dẻo miệng chỉ được cái mã kia.

"Charles của anh vẫn luôn tin tưởng anh như thế, anh vui quá đi"

Đột nhiên giọng nói ngọt ngào cất lên, hai người họ vội quay đầu lại thì thấy Isagi không biết đã đến từ khi nào, trên tay xách hai cái túi hơi to to.

"Anh ơi!!!!"

Charles như chó nhìn thấy chủ vội chạy đến ôm chầm lấy em.

"Lâu rồi mới gặp cậu đó Isagi"

Sendo tiến đến chào hỏi, giọng chứa đầy mùi thuốc súng, sao không biến đi luôn đi.

"Lâu rồi mới gặp anh quản gia, dạo này Charles khỏe không?"

Sendo cảm thấy hơi khó chịu, không hỏi thăm anh được một câu à.

"Em rất khỏe luôn đó, cơ mà sao dạo này anh không gặp em. Em cứ tưởng mình đã làm gì sai khiến anh giận"

Charles ôm lấy em rồi sụt sịt dụi dụi mặt vào hõm cổ em.

"Không phải đâu, dạo này anh bận một số việc"

Isagi bỏ hai bịch đồ xuống vỗ vỗ lưng an ủi Charles.

Chắc là bận đi tán đứa khác, Sendo cười khẩy đầy khinh bỉ, và thực tế anh cũng nói không sai.

"Việc gì vậy? Có thể nói cho em biết được không?"

"Liên quan đến vài người bạn cũ đang gặp rắc rối, anh đang giúp đỡ nó thôi ấy mà"

Chắc là giúp đỡ nhau trên giường, Sendo đảo mắt bổ sung trong lòng.

"Anh đúng là ác ma tốt trọng tình trọng nghĩa mà, em thật may mắn khi quen được anh"

Charles nhìn em với đôi mắt đầy sự sùng bái.

Sendo lắc đầu đầy bất lực, khi ai đó đang bị conditinhyeu che mắt làm mù quáng thì tốt nhất không nên khuyên hay cấm gì, dù sao cái gì càng cấm càng thích làm mà.

"Anh vừa tạm xong việc nên tranh thủ mang chút đồ ăn tự nấu đến cho em, em ăn chưa?"

Isagi nhẹ nhàng đẩy Charles ra rồi xách hai bịch lên lại.

"Em chưa ăn gì cả, chúng ta ra phòng khách ăn nha. Sendo, dọn lên đi"

"Vâng"

Không lâu sau trên bàn đã có những đĩa đồ ăn ngon nức mũi.

"Quản gia, ngồi xuống ăn luôn đi"

Isagi vỗ vỗ chỗ ghế bên cạnh mình nhiệt tình mời.

"Không được, tôi đã dùng bữa rồi"

Sendo khéo léo từ chối, quy tắc của quản gia là không được ăn cùng chủ.

"Thôi nào, ngồi ăn cùng đi, em sẽ không để ý chứ em yêu ~"

Isagi nháy mắt với Charles.

"Đ...đ...đương nhiên rồi, chỉ cần anh muốn thì sao cũng được"

Charles đỏ bừng mặt khi được gọi em yêu.

Sendo thấy Charles nói thế cũng không làm kiêu, ngồi xuống bên cạnh em ngồi nghiêm chỉnh.

Có điều cái chân của Isagi hơi hư hỏng nha, cứ lén lút 'va chạm' với chân anh, nhưng miệng thì vẫn vô cùng tự nhiên trò chuyện với Charles.

Đến khi ăn xong thì Sendo mới thoát khỏi cái sự tra tấn mang tên sàm sỡ của Isagi.

"Tối nay anh ở lại với em nha, nhớ anh lắm"

Charles ôm lấy cánh tay em mè nheo.

"Được, sau này anh phải đi tiếp nên tối nay bồi em"

"Nữa hả? Bạn của anh quan trọng hơn em sao?"

Giọng điệu cậu thiếu gia đầy mùi giấm chua.

"Charles....có chừng mực thôi, anh không thích những cậu bé bướng bỉnh"

Isagi cười nhẹ nhưng giọng ẩn ẩn sự cảnh cáo nhẹ làm Charles tuy ấm ức nhưng cũng chỉ có thể gật đầu.

Tối đó Isagi bồi Charles hết cả đêm, em ra 5 lần còn Charles bắn mới được 3 lần, gần sáng thì cậu chủ nhỏ mới thỏa mãn đi ngủ.

"Cậu Isagi... Lúc này cậu nên trên giường cậu chủ mới đúng, leo lên giường tôi làm gì?"

Sendo ho khan vài tiếng đẩy đẩy cái tên vô sỉ không biết từ lúc nào leo lên giường tự nhiên ôm ấp mình.

"Charles ngủ say lắm sẽ không biết gì đâu, cậu không muốn thử sao....?". Isagi ghé sát vào tai anh khẽ thổi một hơi nhẹ mời gọi. "Mùi vị của tôi ấy...."

"Tôi không thể phản bội cậu chủ...."

Tuy miệng nói thế nhưng cơ thể lại thành thật, đũng quần của ai đó đã nhô lên sẵn sàng chào cờ, chào!

"Thôi nào...phản bội gì chứ, dù sao cậu cũng đâu phải là người thứ ba. Charles vốn dĩ là người thứ ba rồi mà"

Sendo muốn xé xác tên này lắm rồi đó, thứ vô sỉ, dâm dục.

"Nếu vậy đừng trách tại sao tôi ác đó"

.

.

.

.

.

.

.

.

Reo thức dậy vươn vai rồi làm những việc cần làm sau đó xuống phòng ăn để ăn sáng. Sao dạo này thấy ăn uống chẳng hợp miệng gì cả, cứ cảm thấy nó dở dở thế nào đấy.

Cũng không trách Reo kén cá chọn canh, ai bảo lúc sống cùng Isagi thì Hiori nấu ăn quá ngon làm gì, nên Reo sớm cũng mê hương vị đó.

Sau đó thì đến trường, đây đã là năm cuối rồi, thời hạn tốt nghiệp cũng chỉ còn vài tháng nữa.

Bước vào lớp đã thấy Chigiri mỉm cười bấm điện thoại nhắn tin với ai đó, y hệt như thiếu nữ biết yêu vậy.

Reo không quan tâm đến chỗ của mình ngồi xuống bắt đầu tiết học buồn tẻ như mọi khi.

"Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Em vào đi"

Reo tự nhiên cảm thấy bất an, sao mấy đứa học sinh mới cứ lựa lớp này mà vào vậy.

Bước vào là một chàng trai siêu siêu đẹp trai, các nữ sinh hú hét. Chigiri có ngước lên nhìn chút sau đó thì lại nhìn điện thoại, còn không bằng một nửa của Isagi.

"Xin chào tôi là Paterson Darius, mong mọi người sẽ chiếu cố nhé"

Chàng trai nở một nụ cười đầy hòa ái, thân thiện.

Phút chốc mọi thứ dường như sáng bừng lên khi nụ cười đó xuất hiện, đôi mắt xanh ngọc lục bảo hơi híp lại ẩn ẩn ý cười.

Thịch!

Tim Reo đột nhiên đập mạnh, đầu có chút choáng váng, trong kí ức anh bỗng nhiên xuất hiện đôi mắt màu xanh lục của một ai đó, không...là của hai người. Một trong trẻo ngây thơ và một dịu dàng, đằm thắm...ai vậy?

"Cậu không sao chứ?"

Reo khi cơn đau vơi bớt thì mới nhìn sang bên cạnh, Darius đã được xếp ngồi bên cạnh anh, đang nhìn anh bằng đôi mắt tràn đầy sự lo lắng.

"Không sao...."

Reo khẽ lắc đầu rồi ngồi thẳng lưng.

"Vậy thì tốt quá! Nếu cậu có việc gì tôi sẽ rất lo lắng đó"

Darius thở phào nhẹ nhõm rồi lấy sách vở ra học bài.

Reo nhìn cậu ta chốc lát rồi cũng lấy sách vở ra chuẩn bị tiết học.

'Tìm thấy anh rồi Lucas, chỉ cần xong việc ba chúng ta sẽ lại ở bên nhau như ngày xưa'

Darius khẽ liếc sang Reo rồi nhoẻn miệng cười sau đó lại nhìn vào cuốn sách trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com