Chap 108
Reo đến thư viện đứng trước giá sách về kinh tế - chính trị, anh mông lung không biết nên lựa quyển nào trước.
“Cậu là Reo Mikage nhỉ, trùng hợp thật đấy”
Reo quay người lại thì thấy Darius không biết đã ở phía sau mình từ lúc nào, tay còn ôm những quyển sách khá dày vào ngực.
“Ừ….Trùng hợp thật, cậu cũng đến đây sao?”
Reo gật đầu tỏ ý chào nhìn những quyển sách trên tay cậu ta.
“Tớ rất thích đọc sách, đặc biệt là những quyển sách nói về thiên thần hoặc thiên sứ”. Darius nói rồi vuốt nhẹ cuốn sách trên tay, sau đó bất giác nhìn anh cười hỏi. ”Cậu có nghĩ trên đời này tồn tại thần thánh hay ác quỷ không?”
“Cái này thì….tôi không mấy tin tưởng, tôi theo chủ nghĩa duy vật mà. Thần thánh hay ma quỷ gì đó chỉ tồn tại trong những câu chuyện huyền ảo mà thôi, tôi nghĩ vậy đó”
Reo miệng thì nói thế nhưng tâm nghĩ khác, anh nghĩ là có đó, bởi anh đã mơ thấy thiên thần, hầu như đêm nào cũng mơ.
“Thiên thần ấy, chúng ta luôn nghĩ bọn họ là lương thiện, là thuần khiết…..”. Darius đột nhiên ghé sát vào Reo giọng nói du dương, trầm thấp chậm rãi nói với ý tứ không rõ ràng, một tay ôm sách vào lòng, tay còn lại chống vào giá sách sau lưng anh, nhất thời tạm giam Reo bằng tư thế kabedon. “Nhưng thực tế khi đến thời điểm thích hợp thì sẽ thối nát tột cùng, ví dụ như yêu cùng lúc hai người vậy”
Chóp mũi của Reo thoáng ngửi thấy mùi hương thơm ngọt ngào từ người Darius, ở khoảng cách này quá gần để Reo nhìn rõ đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo dịu ngoan, huyền bí cơ. Bây giờ anh mới để ý thấy Darius không phải là người Nhật, cậu ta là người châu Âu, cao cũng ngang ngửa Reo.
Thình thịch!
Tim Reo đập nhanh liên hồn, yêu ư? Không, có cảm giác như sợ hãi đan xen vào sự áy náy cùng với một loại cảm xúc đặc biệt khác.
“Tụi bây tính chim chuột đến bao giờ?”
Trong giây phút khi hai đôi môi kia sắp chạm vào nhau thì Chigiri đã xuất hiện, khoanh tay, gương mặt chán chường lên tiếng.
“C….C….Chigiri!!!!”
Reo lập tức quay mặt nhìn người kia, thấy vẫn xinh đẹp như vậy với bộ mặt kiêu căng quá ư đáng ghét. Nhưng cũng thầm cảm ơn đối phương xuất hiện kịp thời để kéo anh ra khỏi bầu không khí ám muội khi nãy.
“Chim chuột gì chứ?”. Darius cười trừ rồi tay kia rút một quyển sách, huơ huơ trước mặt hai người họ, đồng thời lùi ra sau vài bước. “Tớ chỉ muốn lấy cuốn sách này thôi”
“Tôi thì thấy hai người suýt hôn nhau thì có, mà thôi, cũng chẳng liên quan gì đến tôi”
Chigiri bĩu môi tỏ vẻ chẳng quan tâm đến họ, rồi rút một quyển sách ở kệ sách sau lưng Reo ra.
“Khụ….giáo viên vừa gọi tôi, tôi đi trước đây”
Reo nói xong rồi nhanh chóng chạy mất, để lại Darius và Chigiri một mình.
“Nếu muốn hôn cậu ta thì nên làm nhanh vào, chần chừ vậy sẽ có người vào phá đám đó”
Chigiri nhếch môi nhìn Darius chẳng ra gì, cứ như là một người thấp kém không cần để tâm.
“Cậu hiểu lầm rồi, tôi không có ý định hôn cậu ấy đâu”. Darius bỗng phì cười, cười đến nỗi rơi nước mắt. Sau đó đến gần Chigiri đặt tay lên vai hắn khẽ nói. “So với cậu ta thì tôi lại muốn Uri bên cậu hơn”
“Uri? Ai cơ?”
Chigiri nhướng mày khó hiểu, bên hắn không có ai tên như vậy hết.
“Haha….đoán xem”
Darius bỏ lại một câu đó rồi đi lướt qua Chigiri tiến đến bàn đọc sách.
“Gì vậy chứ!? Đồ điên!!!”
Chigiri cũng ném chuyện của Darius ra sau đầu rồi đến canteen ăn tạm thứ gì đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Nói là tìm nhưng tìm ở đâu trên đất Tokyo này đây”
Hiori, Barou và Kurona đi lòng vòng khắp khu này tìm em mà chẳng tìm ra.
“Cậu không nhớ rõ vị trí à Barou?”
Kurona đút tay vào túi áo hoodie nhìn Barou.
“Mày biết tao mù đường mà, tao mà nhớ thì tao phi tới rồi chứ ở đây đi vòng vòng như mấy đứa trốn trại làm gì?”
Barou tặc lưỡi không thèm nhìn Kurona, ai bảo lùn quá chi, cúi xuống cũng mỏi cả cổ.
“Mấy người làm gì ở đây vậy?”
Chigiri vô tình đi ngang qua thấy bọn họ liền tới hỏi thăm, trên tay đang cằm một cây kem màu trắng ngà.
“Ủa, lâu rồi không thấy về, tính đi bụi à?”
Hiori khẽ cười đùa giỡn, dù sao cũng là sống chung nhà.
“Nào có, đây vừa mới tìm được tình yêu đích thật ấy mà”
Chigiri nói rồi còn ngẩng cao đầu cười đầy tự hào.
“Chắc vài ngày nữa bị đá đó”
“Đúng rồi, cái mặt xinh nhưng nết như cc, kiểu gì sau này cũng bị đá thẳng cẳng”
“Đã thế còn lười biếng nữa, hơn nữa chỉ sống ở dưới nước nên chỉ làm người ta ra nước chứ có làm người nọ lên đỉnh được đâu. Kiểu gì cũng bị bỏ cho coi”
“Nhìn là thấy có cái tướng tiểu tam, chắc đi giựt chồng người khác đó”
Barou và Kurona túm tụm lại tám chuyện như mấy bà hàng xóm ở khu phố nhỏ tác giả.
“Đm hai thằng kia tao nghe hết đó!!!!”.Chigiri nổi khùng lên, gì mà tiểu tam. Hắn đây làm tiểu tứ hay tiểu ngũ chứ tiểu tam là của đứa khác mà. “Vậy mấy người sao lại ở đây mà không ở nhà bán bánh?”
“Tìm chủ nhân”
Hiori cũng lịch sự đáp lại câu hỏi.
“Chủ nhân? Tụi bây cũng có chủ á?”
Chigiri ồ lên một tiếng cảm thán, chủ của mấy tên này cũng khéo nhỉ, lựa toàn đứa nào đứa nấy cũng đẹp như thiên tiên, mặc dù là ác quỷ.
“Dĩ nhiên là có, khổ nỗi chủ tôi đã bỏ đi từ lúc nào mà không chịu nói, nên chúng tôi phải đi tìm ngài ấy về”
Hiori cười khổ.
“Vậy chúc mấy người may mắn nhé”
Chigiri gật đầu coi như đã hiểu.
“Công chúa ơi!!! Chưa về hả?” Isagi không biết xuất hiện từ lúc nào ôm lấy Chigiri từ phía sau, còn tiện đà đu lên người hắn luôn, đặt cầm lên đầu Chigiri. “Ủa, ai kia?”
Chigiri, Barou, Kurona nhìn thấy Isagi liền mừng rỡ khôn xiết.
“Chủ nhân!!!!!”
Cả ba reo lên nhìn Isagi với đôi mắt cún con.
“Ê! Vậy là sao hả!? Giải thích coi!!!”
Chigiri kéo em xuống chỉ vào ba tên trước mặt lớn giọng chất vấn em.
“Tôi có biết gì đâu”. Isagi cảm thấy thật oan ức, rồi lại nhìn sang ba tên kia. “Hình như các cậu lộn tôi với ai rồi, tôi làm gì có đầy tớ gì đâu”
“Barou, chối kìa! Hô biến đi!”
Kurona huých khủy tay vào cánh tay Barou.
Barou liền biến thành con sư tử màu đen siêu to bự mà Isagi triệu hồi lần trước rồi liếm láp mặt em.
“Hết chối rồi nhé!”
Chigiri tức giận nhéo mạnh hai gò má hồng hồng của em.
“Khoan đã Chigiri, bình tĩnh đi. Nếu ta mà có tôi tớ toàn trai đẹp với trai trẻ thế này thì ngu gì bỏ nhà đi làm gì, ở lại mỗi ngày thị tẩm một em không phải sẽ tốt hơn sao?”
Isagi lập tức muốn minh oan cho mình, tự nhiên đâu ra ba thằng đẹp trai gọi em là chủ nhân rồi nhận là tôi tớ của em thế này.
Lỡ tới tai Rin thì sao đây? Bây giờ thêm Sae nữa, hai người họ mà biết thì hai anh em, à là hai cha con song kiếm hợp bích đạo tàn bụ em thì sao đây?
“Ôi trời, lâu rồi không gặp Uri có nhiều tình nhân thật đó, hẳn tên Kaiser là tác giả đây mà”
Darius ở quán nước gần đó thấy khung cảnh náo nhiệt vậy khẽ nở nụ cười khá là vui vẻ đi nhưng cũng mang sự tức giận khó nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com