Chap 110
“Nóng quá đi mất”
Isagi mồ hôi chảy ròng ròng còn thè lưỡi ra như cún, vất vả bước đi trên nền cát cằn cỗi này.
“Cảm giác này quen quá, hình như trước đây đã từng đến đây rồi”
Rin bên cạnh chống gậy lê bước theo em, cũng thè lưỡi ra thở hồng hộc như cún.
À phải, đây là cái sa mạc mà Sae vứt hắn xuống đây để tự sinh tự diệt đây mà.
“Chủ nhân, cố lên chúng ta phải vượt qua cái sa mạc này mới có thể đến lâu đài của Ma vương được”
Hiori dìu em, dịu dàng nói.
“Nếu không phải sợ bị phát hiện thì dùng ma thuật sẽ nhanh hơn”
Barou đi phía sau che nắng giúp em dù chẳng được bao nhiêu.
Sa mạc này tuy rộng lớn nhưng nếu có nguồn ma lực lạ ở đây thì sẽ có đội quân đến kiểm tra, vì vậy họ chỉ có thể đi bộ mà thôi.
Chigiri và Kurona không thể đến đây do họ thuộc tính nước, nếu đi đến đây chắc sẽ thành nàng tiên cá mắc cạn và cá mập nướng cho xem.
“Rin, ổn không? Hay lên đây tôi cõng nè”
Nhìn thấy Rin có thể xỉu bất cứ lúc nào em liền ngồi xổm xuống, Rin cũng không từ chối liền leo lên lưng em.
Khác với em và hai người kia đã quen sống ở đây thì Rin không thể nào thích nghi nổi với cái khí hậu nóng mà không thể dùng ma thuật này, ai bảo sống ở âm phủ luôn luôn bao trùm khí lạnh âm u quen rồi, thay đổi một cái là toang ngay.
“Chủ nhân, để tôi….”
Hiori và Barou muốn giúp em nhưng đã bị từ chối.
“Không cần, con ta thì ta sẽ tự lo”
Nói rồi em cõng Rin đi về phía trước, nơi mà không có gì cả, chỉ có một đường chân trời ảm đạm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Cậu Mikage, nhanh dậy đi nào”
Reo đang ngủ bị ai đó làm phiền liền khó chịu mở mắt ra.
“Gì vậy…”
Reo lập tức bất động vài giây khi thấy gương mặt xinh đẹp của Darius ở khoảng cách gần.
Đôi mắt màu mang sắc xanh của ngọc lục bảo làm Reo không thể rời mắt khỏi nó, từ đôi mắt đó anh như đang nhớ ra được điều gì đó.
“C…cậu…sao lại ở đây?”
Reo vội đẩy Darius ra rồi quấn chăn quanh người như đang đề phòng kẻ kia là tên biến thái sẽ cưỡng bức mình.
“Tôi nhớ cậu nên đã đến đây đó”.Darius khẽ phì cười rồi lùi lại sau đó nhảy ra khỏi giường. “Gi ỡ thôi, cậu quên hôm nay chúng ta đã hẹn nhau học nhóm rồi sao, lát nữa Chigiri sẽ đến nữa đó”
Reo mơ mơ màng màng cũng đã nhớ ra, phải ha, hôm nay đúng là có hẹn với Chigiri và Darius đến nhà học nhóm.
“Nào, mau đi rửa mặt đi rồi cùng ăn sáng nha”
Darius mỉm cười ngọt ngào xoa đầu Reo rồi đi ra khỏi căn phòng này.
Vừa bước ra bên ngoài thì sắc mặt lập tức thay đổi, từ dịu dàng ấm áp trở nên lạnh lùng đến lạ thường.
“Thứ hạ đẳng như vậy sao có thể xứng là Lucas chứ, liệu Uri đã biết chưa nhỉ?”
Darius cười khẩy rồi tiêu sái đến phòng khách.
Lát sau Reo mới thay đồ xong hết rồi đến phòng khách, bước vào đã thấy Darius ngồi thưởng thức trà ở ban công có view nhìn ra khu vườn rộng ngoài kia.
Hàng mi cong dưới ánh nắng, đôi mắt xanh tĩnh lặng, cử chỉ thanh tao làm Reo ngẩn người vài giây.
“Sao vậy? Không ngồi xuống à?”
Darius đặt tách trà xuống khẽ cười.
“Chigiri chưa đến sao?”
Reo lấy lại tỉnh táo rồi ngồi đối diện với Darius, cảm giác khi nãy lạ quá.
“Cậu ấy nói là bận ngủ rồi nên sẽ không đến đâu, có điều cậu ta có gửi file đã làm qua rồi nè”
Darius nói rồi lấy điện thoại cho Reo xem đoạn tin nhắn.
“Đồ lười biếng này”
Reo bĩu môi khinh, được cái mặt chứ cái nết ở dưới mương hết rồi.
“Chúng ta học thôi nào”
“Ừ”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Sao vậy thưa ngài?”
Hiori thấy em dừng lại, gương mặt đen lại như muốn phá hủy cả thế giới liền thắc mắc.
“Có ai đó đang cắm sừng ta”
Isagi hai tay cõng Rin, phồng má tức giận.
“Hả!? Ai dám cắm sừng ngài?”
Barou vẻ mặt như chấn bé đù, nhìn ngố không thể tả, rốt cuộc ai to gan dám cắm sừng ma vương vậy?
“Không biết, nhưng đầu ta hơi ngưa ngứa, chắc chắn là dấu hiệu mọc sừng. Có tên nào đó đang ở sau lưng ta lén phén với đứa khác đây mà”
Isagi tức giận giậm mạnh chân xuống nền cát.
Hiori và Barou nhìn nhau thở dài, chủ nhân có tư cách trách người ta cắm sừng mình sao?
Rin trên lưng em mơ màng rồi bất tỉnh ngay lập tức.
Đi mãi cuối cùng họ cũng nhìn thấy tòa thành ma vương rồi, có điều Isagi đã dừng lại mà không hề bước tiếp.
“Sao vậy thưa ngài?”
Hiori và Barou cảm thấy khó hiểu trước sự kỳ lạ này của em.
“Nơi đó không đúng, chúng ta nên đi bên này”
Isagi chỉ lạnh nhạt nói rồi rẽ hướng trước sự khó hiểu của Hiori và Barou.
Qủa nhiên đi theo Isagi thì họ đã đến một khu rừng âm u, quỷ quái, sau cánh rừng là tòa thành sừng sững nửa ẩn nửa hiện trong làn sương trắng quỷ dị.
Hiori và Barou trao đổi bằng ánh mắt, quả nhiên kí ức có thể bị xóa nhưng những thứ như bản năng hay cảm giác gì đó có thể vẫn sẽ giữ nguyên.
“Rin ơi, em ổn không?”
Isagi lo lắng ngoảnh mặt lại thấy Rin mặt đỏ bừng bừng đôi mắt khép lại ngủ từ khi nào liền lo lắng.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì bên này có hồ nước, chúng ta đưa cậu ta đến đó nghỉ một chút đi thưa ngài”
Hiori nói rồi dẫn đường, đi lòng vòng cuối cùng cũng thấy hồ nước, nhưng màu nước thì đen ngòm không có chút gì cho người ta thấy an toàn.
Isagi đặt Rin nằm lên bãi cõ rồi cúi đầu uống nước trước để thử độc, thấy cơ thể mình không có vấn đề gì thì mớm nước cho Rin qua đường miệng.
“Barou, sao nãy giờ tên đó vẫn chưa xuất hiện nhỉ?”
Hiori dáo dát nhìn xung quanh.
“Vậy mới bất thường, với cái tên có tốc độ nhanh nhất ma giới đó mà nói thì đáng lẽ phải xuất hiện rồi. Im ắng như vậy chỉ sợ là bẫy đã giăng, chỉ cần đợi chúng ta nhảy vào thôi”
Barou khịt mũi rồi lại nhìn về chỗ Isagi đang cố gắng gọi Rin dậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
Toang thật rồi, hiện mình đang mắc căn bệnh mà các tác giả kiểu gì cũng sẽ gặp phải.
Vâng, bệnh lười đó mn😭😭😭. Kiểu như ý tưởng chạy trong đầu nhưng lười đụng vô máy để viết á, kết ra sao cũng có rồi nhưng cái lười cứ cản mình. Đã thế còn nghĩ ra vô số plot muốn triển nhưng nhìn lại thì còn cả đống hố chưa lấp😢.
Xong fic này chắc mình sẽ chuyển sang shortfic của các cp lẻ quá.
Dạo này đu allsakura nên cũng không quá nhiệt với allisagi nữa nhưng mình chưa out sd đâu, ai bảo allisagi ngon quá muốn out cx k nỡ, có ai ăn được femsaku hông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com