Chap 14
Sau khi chuyện của Akiho đã qua, mấy ngày sau đó Isagi thất thần ít nói hẳn ra làm cho cả đám hầu cận của mình lo lắng không thôi, thế là cả bọn quyết định làm một hội nghị bàn tròn để tìm cách giúp tâm trạng em vui hơn.
"Đành vậy, Kenyu cậu rủ ngài ấy đi đâu chơi đi"
Hiori không thể để Isagi cứ như vậy hoài đành nhìn Kenyu ra lệnh.
"Sao lại là tôi?"
Kenyu ngơ ngác nhìn mọi người, rồi chỉ tay về phía mình không tin được.
"Chủ nhân rất thích được trai tân hầu hạ, mà trong nhà này chỉ có cậu là còn trinh thôi nên phải nhận"
"...."
Lí do củ chuối gì thế này? Nhìn Isagi như vậy hóa ra là trâu già gặm cỏ non à, còn cậu thì là một đứa trẻ thích chơi đồ cổ sao?
"Nhanh lên, nhanh lên"
Barou và Kurona liền đồng tâm hiệp lực đẩy Kenyu vào trong rồi đóng cửa lại.
"Để cậu ta vào một mình vậy có ổn không?"
Reo khoanh tay đứng phía sau tò mò không biết kết cục của Kenyu sẽ như thế nào.
"Lo cho cậu ta vậy thì ngươi cũng vào luôn đi"
Barou cùng Kurona lại đẩy Reo vào, đương nhiên chỉ mang tính chất dọa mà thôi.
"Giỡn hoài, tôi không đi đâu"
Reo liền bỏ chạy để không bị lôi vào chuyện này.
...
Kenyu đi vào phòng em cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, mà bình tĩnh đâu chưa thấy chỉ thấy lo gần chết.
"Ngươi vào đây làm gì?"
Cậu cảm giác vai mình có gì đó hơi nặng liền ngước lên thì thấy Isagi đang ngồi trên đó. Em chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, đầu tóc có hơi rối bù nhưng nhìn chẳng giảm nhan sắc chút nào, ngược lại còn rất dễ thương trong style thiếu niên lười biếng.
"Ơ....Hiori kêu tôi vào để rủ cậu đi chơi?"
Kenyu nhớ lại lời của Hiori lúng túng nói.
"Đi chơi? Được rồi, đi thôi .Nên đi đâu đây?"
Isagi nghe đến từ đi chơi lập tức sáng mắt lên rồi nhảy từ vai Kenyu xuống dưới sàn nhà.
Quay qua quay lại vài phút thì thấy em đã mặc quần áo chỉnh tề rồi.
...
Họ quyết định đến khu vui chơi nổi tiếng nhất Tokyo này, ngoài việc được đầu tư các trang thiết bị khủng ra thì ở nơi đây có những tin đồn liên quan đến tâm linh làm cho rất nhiều người nổi tiếng tò mò.
"Kenyu....chơi gì trước đây?"
"Tàu lượn siêu tốc nhé"
"Chơi chán rồi"
"Vậy nhà ma"
"Ta là quỷ đi nhà ma làm gì?"
"Vòng quay ngựa gỗ"
"Ok, chơi thôi"
Isagi nắm tay Kenyu kéo đi,miệng cứ cười toe toét như đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi chơi.
Kenyu ngại ngùng nhìn bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay mình có những suy nghĩ kỳ lạ, như là muốn nắm bàn tay ấy đến suốt đời.
Họ đến vòng quay ngựa gỗ rồi chọn cho mình một con rồi ngồi trên đó. Vòng quay bắt đầu di chuyển, âm nhạc thiếu nhi cũng vang lên, xung quanh ngập tràn tiếng cười đùa của bọn trẻ con.
"Thật kì lạ, rốt cuộc là ở đâu nhỉ?"
Ở một nơi rất gần Isagi có một thiếu niên mặc kimono truyền thống, tay dắt một con chó đen nhìn rất dữ tợn hoàn toàn khác xa với chủ nhân có vẻ ngoài dễ thương có nụ cười đáng yêu của nó.
Bachira Meguru-tiểu thần của một ngôi đền được hừa thưởng từ gia đình mình. Công việc của cậu là lắng nghe ước nguyện của những người tới đền và cố gắng thực hiện nó trong khả năng của mình.
"Chẳng có gì khả nghi cả, lạ thật!?"
Bachira trên tay cầm một lá phù lục màu vàng, có ghi những kí tự cổ, nét chữ như trong thư pháp.
"Rõ ràng có dấu hiệu của ác quỷ ở gần đây mà!?"
Isagi ở gần đó cảm nhận được khí tức của phù lục thường được dùng để trừ tà liền ngó nghiêng, sắc mặt đanh lại cho thấy tâm trạng em đang trùng xuống, không còn có hứng gì để vui chơi nữa.
"Đi thôi Kenyu, ở đây có một tiểu thần rất phiền phức"
Isagi vội kéo cậu ra khỏi vòng quay ngựa gỗ, chân bước nhanh như đang lẩn tránh thứ gì đó.
"Tiểu thần là gì?"
Kenyu trả tiền rồi vội chạy theo Isagi.
"Đó là những người nhận được sự chúc phúc của thần và được ban cho những năng lực nhất định về pháp thuật .Cậu có thể coi đó là tín đồ của thần vậy, bình thường họ sẽ ở trong những ngôi đền đấy"
"Giống như các miko đấy à?"
"Ừ....Có thể coi là vậy, bọn họ có mối quan hệ rất tốt với các pháp sư. Điểm chung là đều ghét ác quỷ, ta nghi tên tiểu thần này tới để truy lùng chúng ta"
"Ý cậu là....chỉ cần thấy là sẽ giết chúng ta luôn à?"
"Đúng rồi đó, nên phải rút đi càng sớm càng tốt thôi"
Isagi sau đó liền vội chạy khỏi đó, thật ra em chẳng ngán với những tên tép riêu này nhưng mà vẫn không nên gặp thì hơn.
Đi tới một ngôi nhà trắng em bỗng dừng lại rồi nhìn nó chăm chú.
"Ngôi nhà gương đó có gì à?"
Kenyu nhìn theo hướng ánh mắt của em thì thấy trước ngôi nhà có đề bảng 'Ngôi nhà gương-miễn phí' rất to.
"Ta cảm thấy có cái gì đó rất lạ, ngươi biết gì về nó không?"
"Ơ...Lâu lâu tôi mới đến đây một lần thôi nên không rành đâu"
Gâu,gâu....
Một con chó bỗng lao tới chỗ Isagi, em lập tức kéo Kenyu ra chỗ khác.Con chó nhảy lên định tấn công em nhưng đã vồ hụt nên liền ngã lăn quay xuống đất, nhưng rất nhanh đã đứng lại gầm gừ nhìn em.
"Này Koko, dừng lại ngay"
Bachira vội vàng chạy lại rồi kéo sợi xích trên cổ con chó phải dỗ mấy lần nó mới chịu im, nhưng vẫn trừng mắt cảnh giác với em.
"Xin lỗi hai người nhé, tôi sơ xuất tuột xích. Khiến hai người hoảng sợ rồi, nhìn vậy thôi chứ nó chưa cắn ai bao giờ đâu"Chỉ cắn yêu ma, quỷ quái thôi chứ người thì chưa.
Bachira cười ngại ngùng nhìn hai người con trai trước mặt, đương nhiên câu sau nó sẽ không giờ nói ra điều đó.
Isagi chắn trước Kenyu miệng cười nhưng đôi mắt đầy cảnh giác nhìn tên này.
Gương mặt nhìn rất ngây thơ, đơn thuần. Mái tóc thì là màu đen, đuôi tóc có màu vàng đậm, đôi mắt màu vàng kim rất đẹp. Nhìn cỡ này chắc tầm tuổi Kenyu,hơn nữa...lại mặc một bộ kimono thường thấy ở các đền thờ như sợ ác quỷ không biết nó là tiểu thần mà cố tình mặc vậy.
Thêm con chó kia có pháp khí tỏa ra, hẳn tên này là tiểu thần mà em đang né rồi.
"Không sao đâu, dù sao nó vẫn chưa làm gì bọn này"
Isagi nở nụ cười xã giao đáp lại, tính sẽ chạy đi nhanh nhưng...
"Hai người muốn vào nhà gương kia à? Hay cho tôi đi cùng được không?"
Bachira nhìn nhà gương gần đó liền cười ngại ngùng hỏi.
"Này, hay là chúng ta về nhà đi"
Kenyu thì thầm vào tai Isagi, lơ đãng nhìn Bachira đầy lo âu. Bản năng của một ác quỷ mách bảo rằng không nên dây dưa với cái tên loắt choắt này.
"Được, chúng ta cùng vào"
Isagi bỏ ngoài tai lời Kenyu nói sảng khoái cùng Bachira đi vào ngôi nhà gương kia.
Kenyu vội đuổi theo và đi sát ngay bên cạnh Isagi, có chút đề phòng với Bachira nhìn như vô hại kia.
Mới bước vào bên trong thì cả hai người kia vốn đang nói chuyện hăng say liền im lặng tập trung quan sát khắp nơi.
Ở trong này tất cả tưởng đều sơn màu trắng, khắp phòng đặt toàn là gương đầy đủ kích cỡ và hình dáng khác nhau, chính vì có nhiều gương nên ánh sáng được phản chiếu làm căn phòng này trở nên sáng sủa hơn hẳn. Nhưng chính vì quá sáng cho nên tạo cho ta cảm giác không có thật, rất bí bách, khó chịu.
Cả ba cùng một con chó đi vòng vòng kiểm tra chẳng thấy gì ngoài gương cả.
Bachira sờ sờ lá phù trong tay áo thấy nó tỏa ra năng lượng kì lạ liền biết bên trong này có gì đó không ổn, nhưng là ở chỗ nào chứ?
Đôi mắt của Isagi bỗng dưng tối đen lại không thấy đồng tử lát sau lại trở về trạng thái bình thường, quả nhiên ở trong này có tồn tại một con quỷ cấp cao.
Kenyu theo bản năng của ác quỷ vốn sợ kẻ mạnh hơn mình cũng liền rùng mình tay không tự chủ nắm chặt lấy tay Isagi, mặt hơi tái lại nhìn xung quanh.
Con chó thì chỉ khịt khịt mũi không phản ứng gì quá khích.
...
"Tạm biệt hai người nhé, nhà tôi ở đền thờ Momodachi. Có gì rảnh thì ghé qua đó nhé"
Bachira lịch sự cúi đầu rồi dắt theo con chó rời đi.
"Tạm biệt"
Isagi cũng lịch sự vẫy tay.
Ánh hoàng hôn rọi xuống làm cả khu phố này nhuốm sắc cam đỏ quỷ dị, báo hiệu cho một điềm dữ đang chuẩn bị tới gần.
"Ngôi nhà gương đó có gì kì lạ phải không?"
Kenyu thấy Bachira đã đi hoàn toàn liền hỏi Isagi chuyện ngôi nhà.
"Ừ....Ta đoán là có một con quỷ nấp trong đó, có vẻ như nó đã ăn rất nhiều người nên oán khí rất nặng"
"Vậy chúng ta có cần...?"
"Đã có tên tiểu thần đó và bọn pháp sư lo rồi, ta nhúng tay làm chi cho mệt. Hơn nữa chẳng có khách hàng nào tới yêu cầu chúng ta giải quyết nên cứ kệ đi. Về thôi ,ta mà về trễ chắc Ranchan và Yochan sẽ khóc ngập nhà mất"
Isagi ngáp một cái rồi cùng Kenyu trở về nhà.
Soạt....
Bỗng có bóng ai đó lướt nhẹ qua Isagi.
Chiều cao 1m9, mái tóc bạch kim dài bay phất phơ.
Thịch...
Tim của Isagi đập mạnh một cái rồi vội vàng quay đầu lại nhưng chẳng thấy ai.
"Gì vậy?"
Kenyu dừng lại.
"Không có gì, chúng ta về thôi"
Isagi hít 1 hơi thật sâu rồi nhanh chân trở về cửa hàng của mình.
5/10/2023
6/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com