Chap 19
Khi bị thứ gì đó đe dọa tới tính mạng con người sẽ xuất hiện một thứ được gọi là bản năng sinh tồn.
Rei liền thử thổi còi một lần nữa nhưng vẫn thấy nữ quỷ đuổi theo sau liền cho rằng quy tắc này là giả, sau đó chạy loạn đi tuy chẳng biết là mình đang ở đâu nhưng có lẽ cũng khá xa nữ quỷ rồi nên cô nàng liền dừng lại nghỉ ngơi.
Còn nữ quỷ thì cũng dừng lại dường như chẳng biết Rei đi đường nào, chỉ thấy bóng của Rei qua gương mà thôi nên chẳng biết đâu là gương, đâu là Rei nữa. Vì vậy nữ quỷ đứng đó suy tư một lát rồi bước đi thật cẩn trọng.
"May mà cô ấy thoát rồi"
Reo thở phào một hơi nhẹ nhõm, ban nãy gay cấn thật. Đi quay phim truyền hình chắc cháy vé cho coi.
"Hự...."
Rei che miệng như muốn nôn ra nhưng vẫn cố gắng kiềm được, vừa đứng thẳng lưng thì có một hơi lạnh từ phía sau phả vào làm cho cô lạnh cả sống lưng.
Cô lấy hết can đảm quay đầu thì thấy nữ quỷ đang đứng sau lưng mình. Ả ta đối diện với cô, gương mặt mơ hồ ẩn sau mái tóc đen đang bước từng bước tới chỗ cô.
"Không...không đúng, rõ ràng cô ta đang nghiêng người,t ại sao....?"
Rei hoảng sợ lùi lại rồi lại nhìn các tấm gương khác.
Nữ quỷ thật sự đang nghiêng người nhưng ở đây lại có một cái bóng đối diện mình, lẽ nào là.....
"KEI!!!!! CÓ MỘT CON QUỶ Ở TRONG GƯƠNG, NÓ NÚP TRONG BÓNG CỦA NỮ QUỶ"
Rei liền hét lớn rồi bỏ chạy.
Kei nghe tiếng chị mình liền vội vàng chạy tới, Reo thì chưa được Isagi ra lệnh nên không dám di chuyển.
Còn quỷ nữ thật thì vội vàng đi theo giọng nói vừa được phát ra từ Rei.
Rei chạy còn ngoái đầu lại thấy bóng của nữ quỷ di chuyển từ gương này sang gương khác liền thổi còi thêm một lần nữa. Qủa nhiên nó đã dừng lại rồi!
"KEI!! QUY TẮC THỔI CÒI NÀY CHỈ CÓ TÁC DỤNG VỚI CON QUỶ TRONG GƯƠNG MÀ THÔI, KHÔNG CÓ TÁC DỤNG GÌ VỚI NỮ QUỶ THẬT SỰ KIA CẢ"
Rei liền chạy như bay về phía trước rồi đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân vừa nhẹ vừa vội vã cách đó không xa.
Hơn mười giây đã trôi qua từ trong gương có một bàn tay trắng bệch duỗi về phía Rei sau đó nắm cổ rồi lôi cô về phía sau.
Trong mê cung vọng ra tiếng hét thảm thiết, sau đó Rei đã biến mất khỏi các lớp kính của gương rồi biến mất hoàn toàn.
"Oẹ....ọc....ha...."
Reo đã chứng kiến một màn này liền không kìm được khụy gối nôn hết ra.
Kei thì vẻ mặt trắng bệch hoàn toàn tuyệt vọng đưa tay bụm chặt miệng mình để tránh bản thân mình la lên.
Mê cung lại lần nữa im ắng đến đáng sợ.
Isagi và những tên hầu cận cũng đổ mồ hôi lạnh mặc cho bọn họ là quỷ.
"Reo, tỉnh táo lại đi. Trò chơi vẫn còn đang tiếp tục"
Isagi nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi trấn an Reo.
"Tôi biết rồi"
Reo dùng tay áo lau đi vết dơ trên miệng mình, lúc này trên gương mặt Reo nhìn uể oải đi thấy rõ.
Rei lúc này đã đuổi kịp tới chỗ nữ quỷ liền vội vàng trốn đi cố gắng giữ khoảng cách không xa ,không gần. Vị trí của cô ta lúc này khá gần Reo.
Đột nhiên nữ quỷ ôm đầu lắc nguầy nguậy quỳ xuống đất, từng giọt nước mắt rơi xuống khóc không thành tiếng.
"!!?"
Cả đám liền khó hiểu, cớ gì cô ta lại khóc?
Nhưng Kei là một người thông minh sau khi giữ bình tĩnh liền nhận ra sự khác thường.
Thứ nhất, lúc nãy rõ ràng cậu nghe tiếng bước chân của nữ quỷ ở bên phải, nhưng sau đó tiếng hét của chị lại ở bên trái. Điều này chứng tỏ chị là bị con quỷ trong gương giết chứ không phải nữ quỷ đang khóc kia.
Thứ hai, tại sao nữ quỷ lại khóc? Lúc đầu cậu nghĩ cô ta là tay sai của con quỷ trong gương, nhưng lại đau lòng khi thấy chị mình bị bắt đi. Vậy cô ả là muốn giết hay muốn cứu bọn họ?
"Mà khoan, nếu cô ta là quỷ thì sao lại có tiếng bước chân như người nhỉ? Hơn nữa tốc độ cô ta cũng giống một con người bình thường, cô ta là quỷ thật sao?"
Kei liền bắt được trọng điểm.
Nói ra cũng thấy lạ sao cô ta không sử dụng thuật dịch chuyển tức thời hay là bay lên tìm mà phải đi bộ tìm bọn họ, đã thế còn có tiếng bước chân? Vậy thì có khả năng cao....cô ta là người.
"Ngươi nghĩ cậu trai tên Kei đó như thế nào?"
"Khá thông minh thưa ngài"
Hiori quan sát nãy giờ liền đưa ra nhận xét như vậy.
"Nhưng vẫn phải chờ thêm đã"
Isagi ừ hử vài tiếng rồi ngả lưng ra ghế tiếp tục xem.
"Isagi này, nếu như con quỷ đó chỉ ở trong gương mà không thể ra ngoài thì chúng ta đập hết gương được không?"
Reo trên người đã đổ mồ hôi một phần vì căng thẳng, phần còn lại vì quá mất sức khi đi theo nữ quỷ nãy giờ.
"Ta không nghĩ đó là ý hay đâu, cậu suy nghĩ kĩ đi. Lúc này có 5689 chiếc gương, nếu cậu đập nó thì sẽ có bao nhiêu?"
Reo liền đứng hình trong giây lát, nếu như đập hết thì sẽ là vô số gương được tạo ra.
Phải rồi,dù có đập nó ra thì nó vẫn là gương mà, chỉ cần cô ta đi qua thì hình ảnh phản chiếu vẫn ở trong đó. Hơn nữa nếu làm thế thì Reo cũng chẳng còn chỗ mà trốn nữa bởi khắp nơi đều là gương.
"Ra là thế, thì ra 'thông minh một cách linh hoạt' là như vậy.Nếu chúng ta đi theo lối 'cứng nhắc' thì hẳn sẽ nghĩ ngay đến chuyện đập gương để con quỷ bên trong không còn gây uy hiếp, nhưng lại quên tính đến việc dù có đập nát nó ra thì gương vẫn là gương"
Kenyu đẩy gọng kính lên như đã giác ngộ.
"Ừ....Đó là 'quy tắc tương phản' đấy, mọi sự việc đều có hai mặt trái ngược nhau. Gương là vật môi giới để con quỷ có chỗ trốn an toàn đồng thời dễ dàng giết người, nhưng đồng thời đó cũng là thứ trói buộc khiến nó không thể rời khỏi gương, nếu không nãy giờ nó chạy ra khỏi gương bắt hết rồi chứ tội gì phải núp trong bóng của cô ta làm gì cho cực"
Kurona đảo mắt nói.
Đồng dạng bên kia Kei cũng đã có ý định đập gương. Cậu cởi áo khoác ngoài ra quấn quanh tay định sẽ đấm mạnh vào gương nhưng khi tay còn cách gương vài cm thì liền dừng lại.
"Gượm đã, hình như suy nghĩ đập gương này có hơi cứng ngắc. Nếu mình đập vỡ gương thì liệu nó có thật sự là biện pháp tốt nhất không? Nếu mình đập chiếc gương này thì sẽ có hàng ngàn mảnh vỡ được tạo ra và nó vẫn có thể phản chiếu hình ảnh của mình mà....hơn nữa ở trong đây nhìn sơ cũng cỡ nghìn chiếc, nếu như mình có thể đập hết thì...."
Kei nghĩ đến đây liền ứa mồ hôi lạnh, nếu đập hết thì chẳng còn chỗ nào để trốn nữa vì khắp nơi sẽ toàn là gương.
"Nói mới để ý khi nãy chỉ thấy nó chỉ thò tay ra để xử cô gái kia chứ không hoàn toàn đi ra ngoài, có vẻ như nó chỉ duỗi được tứ chi ra ngoài thôi nhỉ?"
Reo cũng bắt đầu động não.
"Ờ....Hạ sách lắm thì chỉ nên che gương thôi chứ không nên đập, nhưng mà để che hết hơn 5000 chiếc gương cũng chẳng dễ đâu, hơn nữa muốn che nó cậu cũng phải đến gần tấm gương cho nên còn nguy hiểm hơn gấp bội lần nữa"
Isagi thở dài một hơi nhưng bỗng nhiên nở nụ cười thích thú.
"Có điều Reo à,t rò chơi này thật sự không khó đâu. Nhớ lại gợi ý đi, sau đó tự động não sẽ tìm ra được cách giải quyết thôi. Chúc cậu may mắn nhé"
Isagi nói rồi tắt liên lạc luôn.
"Ê,này...alo,alo...."
Reo liền tối sầm mặt mũi, đậu xanh rau má tắt máy rồi.
...
5/10/2023
7/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com