Chap 24
"Gì? Em phải đi xuống đó sao?"
Isagi xoa nhẹ mi tâm chán nản nói.
"Anh cần phải biết chi tiết sự việc rồi ghi vào trong sổ luân hồi của hắn, đương nhiên anh sẽ có quà cảm ơn rồi"
Sae bên kia tấm gương ngồi nghiêm chỉnh nói.
"Thật là.....thôi được rồi, em đi. Nói vậy...em cũng phải dắt theo Reo tới à?"
"Reo? Cái thằng ranh loắt choắt mà Rin gặp hôm đó à? Đúng vậy, cậu ta cũng liên quan nên phải đi cùng"
Sae nói tới tên Reo liền nghĩ ngợi một lát, kiếp trước của Reo là một tai họa cần phải diệt trừ, nhưng anh không thể làm được, nghĩ lại còn tức.
"Em với cậu ta thật sự không có gì chứ?"
"Gì là gì?"
"Tình nhân, người hầu chẳng hạn?"
"Quan hệ chủ trọ và khách thuê phòng thôi, mẹ cậu ta bỏ tiền cho cậu ta ở đây mà"
Isagi nhún vai nói.
"Vậy dừng tại đây, giờ anh có việc phải giải quyết rồi. Em đi đường vòng tránh mặt thằng cu Rin nhé, nó đang tìm em khắp nơi đó. Coi chừng nó thấy rồi đánh em một trận đó"
"Vâng"
Nghĩ đến việc Rin đánh mình một trận em bỗng dưng không rét mà run.
Thằng chả này có máu S cao ngút trời, đến tên Kaiser phải gọi bằng cụ. Mà Isagi thì thích được yêu thương, cũng có máu S ngầm cho nên hai đứa không ai thua ai, thường xuyên đánh nhau đến sứt đầu mẻ chán.
Mới đây cỡ 20 năm trước ai đứa muốn đổi không khí nên đi make love ở miệng núi lửa, hứng quá nên lỡ trượt chân xuống miệng núi lửa rồi tắm trong dung nham luôn.
...
"Gì? Tại sao tôi phải đi?"
Reo đang say sưa nghe nhạc chill chill chuẩn bị ngủ, ai dè bị giựt đầu dậy.
"Nếu cậu không muốn tôi dắt đi cũng được, ngài diêm vương đáng kính sẽ cử hắc bạch vô thường đến đưa linh hồn của cậu đi. Nếu cậu làm cho Sae cảm thấy vui vẻ thì có khả năng ảnh sẽ giữ cậu ở dưới mua vui cho ảnh, chuyện dưới âm phủ tôi chẳng có quyền hạn gì nên muốn cứu cũng chẳng cứu được"
Isagi nói rồi phối hợp cho Hiori chỉnh lại trang phục của mình.
"Tôi đi, được chưa!!!"
Reo bất lực đành phải ngóc đầu đi theo em.
"Tạm thời đóng cửa tiệm nghỉ ngơi đi nhé, ta sẽ cố gắng về sớm nhất có thể"
Isagi nắm tay Reo vẫy tay tạm biệt mọi người.
"Ngài đi cẩn thận"
Cả ba tên đều đồng loạt cúi đầu tiễn em còn Kenyu thì được Barou tốt bụng đưa tay ấn mạnh đầu hắn xuống.
Sau đó Isagi và Reo đi qua một chiếc gương lớn.
"Đây là đâu vậy?"
Reo ôm lấy cánh tay Isagi trôi nổi trong không trung.
Ở đây tối đen nhưng có những vì tinh tú tỏa sáng rực rỡ y như vũ trụ vậy.
"Đây là con đường không-thời gian, nếu cậu chết mà không còn vấn vương gì với thế gian nữa thì linh hồn sẽ tự động được dịch chuyển tới đây. Sau đó...."
"Sau đó thế nào?"
"Dựa vào sự lựa chọn của định mệnh mà cậu sẽ đến những nơi khác nhau như ma giới, thiên giới, âm phủ. Nếu đến thiên giới thì cậu sẽ trở thành thiên sứ tùy vào nhân duyên mà có thể được trở thành thần hay không, nếu đến ma giới thì cậu sẽ là ác quỷ tùy vào nỗ lực của bản thân mà trở thành quỷ mạnh hay quỷ yếu, còn đến âm phủ thì cậu sẽ được một vé đi đầu thai ở nhân giới, tùy vào công đức mà cậu tích được khi còn sống sẽ được cho đầu thai vào gia đình thích hợp. Nói vậy thôi chứ đa số mọi người sẽ đến âm phủ nhiều hơn là hai nơi kia, bởi hai nơi đó không dễ đến đâu. Muốn đến thiên giới thì khi còn sống cậu chắc chắn phải làm nhiều việc thiện, tâm trong sạch, đa số những người đến được thiên giới đều là những bậc cao tăng đức hạnh cao. Còn ma giới thì phải là những kẻ tội đồ, nghiệp chướng nặng mới đến đó được. Lâu lâu cũng sẽ có vài vụ linh hồn không đi đến đâu trong 3 nơi đó mà sẽ về lại nhân gian tái sinh hoặc nhập xác vào ai đó, trường hợp như vậy hiếm khi xảy ra lắm"
"Trường hợp cuối cùng giống như là trọng sinh hay xuyên không à?"
"Đúng vậy, nhưng không phải ai cũng may mắn vậy đâu. Bên kia là âm phủ kìa"
Isagi rất nhanh bay đến một cánh cửa lớn màu đỏ như cửa thành lâu đài ngày xưa vậy.
Em đáp xuống đất đặt tay lên cánh cửa miệng lẩm nhẩm gì đó.
Cánh cửa bỗng nhiên phát ra thứ ánh sáng đỏ rực quỷ dị rồi mở ra, đằng sau cánh cửa là một con đường dài có cảm giác như không có điểm dừng vậy.
Hai bên là những đóa bỉ ngạn mọc rậm rạp như một con đường máu, rất đẹp nhưng cũng rất đáng sợ, không gian yên tĩnh lạ kỳ.
"Đẹp quá nhưng có vẻ hơi đáng sợ"
Reo vội vàng ôm lấy cánh tay Isagi khi cảm nhận sống lưng mình run lên, có cảm giác như ai đó đang ở phía sau luôn theo sát mình vậy.
"Cậu thấy sợ cũng đúng thôi, dù sao cậu cũng tính là một nửa con người mà. Nơi đây vốn chỉ dành cho người chết, người sống ít có ai đến được đây lắm. Mấy nghìn năm có một người tới thôi"
"Ơ...Sao họ lại tới được đây?"
"Hm....Đó là những pháp sư có pháp lực cao đến đây để đàm phán gì đó với diêm vương,nhưng tỷ lệ cực thấp. Xui xẻo thì có thể bị giam dưới đây luôn, cho nên nếu không được người ở một trong ba giới đưa vào thì khả năng cậu sẽ bị giữ ở đây, còn thân xác trên nhân giới thì sẽ chết bất đắc kỳ tử"
Isagi vừa nói xong thì Reo lại ôm chặt em thêm nữa như sợ mình sẽ bị bỏ lại đấy.
"Vắng thật ha....tôi nghĩ mỗi ngày ở nhân giới đều có người chết thì sẽ đông lắm chứ"
"À...Họ là những linh hồn chính quy nên đương nhiên phải đi cổng chính rồi, chúng ta là những kẻ ngoài phận sự miễn vào mà nên phải đi lối khác đến tránh gây sự chú ý đấy mà"
Không biết từ khi nào họ đã bước qua con đường đó rồi bước qua thêm một cánh cửa nữa.
Những khóm hoa đủ sắc màu nở rộ....
Nhiều tòa nhà lớn với đa dạng kiến trúc từ Á đến Âu...
Bầu trời trong xanh đẹp đẽ...
Chim hót líu lo....
Xa xa là những linh hồn áo trắng đang cười đùa vui vẻ dắt nhau đi chơi, đi dạo, hát hò....
Bên kia là những linh hồn áo trắng xếp hàng, trên ngực là số báo danh. Khi nào được gọi thì sẽ đến đó nhận đồ cúng rồi biến mất....
Còn những người làm việc ở âm phủ thì mặc áo vest, áo sơ mi trắng, quần tây, đeo kính râm, tóc xanh đỏ tím vàng gì có hết, đã thế còn sắm thêm tivi để thông báo những tin cần thiết....
"ÂM PHỦ KIỂU ĐÉO GÌ THẾ NÀY!!!!!!!?????"
Reo hét lên làm cho bọn họ liền chú ý đến hắn.
"Hở!?"
"Âm phủ không phải là nơi âm u, đáng sợ, lúc nào cũng nguy hiểm sao? Nói nơi này là thiên đàng còn đáng tin hơn đó"
"Thời đại nào rồi mà còn có suy nghĩ cổ lỗ xỉ như vậy chứ ?Bộ là âm phủ thì không thể được xây dựng khang trang, đẹp đẽ lên sao?"
"Vậy còn xét xử tội nhân thì sao? Nghe nói diêm vương phải trực tiếp làm việc này đúng không?"
"Cái này thì....Diêm vương giờ không còn phải trực tiếp làm mấy cái đó nữa, từ 100 năm đổ lại đây âm phủ đã tạo ra hệ thống AI ma thuật để theo dõi và chấm điểm công đức cho bọn họ rồi, cho nên những linh hồn đó sẽ được đưa đến phòng riêng của hệ thống chủ. Sau đó hệ thống chủ sẽ đưa ra phân tích, tính toán rồi gửi họ đến những gia đình phù hợp để đầu thai, còn thời đại hay thế giới mà họ đầu thai thì sẽ được random"
"Vậy sao bọn họ vẫn còn ở đây?"
Reo chỉ vào đám người áo trắng đang chơi xích đu cười hi hi ở kia.
"Thì do họ thích ở lại chưa muốn rời đi. Ở nơi này sẽ có một nơi để cậu nhìn nhân giới, họ sẽ đến đó để dõi theo gia đình của mình và cầu nguyện phù hộ cho người thân của họ, hoặc là chỉ đơn giản chờ người nhà đốt đồ cúng xuống cho họ, nhưng hiện tại đa số đều là vì muốn ngắm nhìn nhan sắc của diêm vương và mấy anh thần chết đẹp trai. À, phần lớn là nữ và một số ít cậu trai thôi"
"Đúng là mê trai đầu thai không hết"
(P/s:t mà xuống đó t cũng ở lì để có thể ngắm anh diêm vương đẹp trai 6 cọng)
"Ma vương đại nhân, tôi được cử đến đây để đưa ngài đến chỗ ngài diêm vương"
Một gã đàn ông nhìn hệt như trai u30 với mái tóc đem có mái hình chữ M, đôi mắc dị sắc một lục một tím nhìn rất bí ẩn. Cơ thể khoác lệ bộ cánh như bá tước ma cà rồng vậy.
"Ồ....Cậu hẳn là Mikage Reo nhỉ? Tôi là Oliver Aiku,thư ký cấp cao của ngài diêm vương. Rất vui được gặp"
Gã đưa tay ra lịch sự giới thiệu, ánh mắt của gã làm cho Reo cảm thấy vô cùng khó chịu, cứ như là đang nhìn một ai khác thông qua anh vậy.
"Rất vui được gặp"
Reo cố gắng giữ bình tĩnh bắt tay lại.
'Lạnh quá'
Tay của gã rất lạnh hoàn toàn chẳng cảm nhận được một chút sự sống nào.
"Được rồi, chúng ta đi thôi. Đừng nắm tay nhau mãi thế"
Isagi tách tay hai người ra sau đó không biết vô tình hay cố ý mà đứng chắn trước Reo và trừng mắt cảnh cáo gã, nếu bép xép linh tinh gì thì em sẽ không tha đâu.
"Được rồi, vậy chúng ta đi thôi"
Oliver cười ngã ngớn rồi khoác vai của Isagi sau đó vừa đi vừa tám chuyện trên trời.
Cùng lúc đó tại tháp đồng hồ gần đó tên thần chết có năm cọng lông mi dưới kia thông qua đôi mắt tinh tường của mình đã xác định Reo là mục tiêu cần phải diệt trừ.
...
5/10/2023
6/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com