Chap 34
"Này, cậu lên bắt chuyện với cậu ấy đi"
"Thôi, tớ sợ lắm"
Kenyu đang ở trong một tình thế vô cùng khó xử.
Các nữ sinh trong lớp cứ len lén nhìn cậu bằng đôi mắt ngại ngùng của thiếu nữ mới biết yêu, trên bàn là một núi quà tặng.
Vứt đi cũng không được, mà nhận cũng không xong bởi khi đem về đều bị Isagi ăn sạch hết không chừa lại miếng nào. Hơn nữa còn ăn với thái độ cực kỳ hung dữ như muốn trút hết oán giận lên đồ ăn vậy.
Hiori có giải thích rằng Isagi có tính chiếm hữu cao, đồ của em thì không có ai được phép dòm ngó hết. Mà Kenyu hiện tại cũng tính là người của em rồi, nên khi thấy hắn được cả đống người thầm thương trộm nhớ nhăm nhe muốn cướp người của mình liền trở nên hung dữ vậy đấy.
"Gọi là hầu cận vậy nhưng mình có giúp được gì đâu, mọi chuyện đều do ba người họ làm hết mà"
Kenyu ảo não cầm sấp giấy tờ mà giáo viên nhờ đem tới phòng giáo vụ.
Nhìn đồng hồ cũng đã trễ lắm rồi, làm nhanh rồi về mới được.
Đột nhiên sau lưng cậu có cái gì đó vừa mới bay qua tạo ra thanh âm rất nhỏ, nhưng Kenyu dù gì đã là quỷ các giác quan đã trở nên nhạy cảm hơn, Kenyu liền quay lại thì chẳng thấy có cái gì.
"Không lẽ mình nhầm sao ta?"
Tuy tự trấn an mình là vậy nhưng có thể nhìn thấy đôi chân của Kenyu đã bước nhanh hơn.
...
Cùng lúc này Isagi đang đón tiếp một vị khách vô cùng đặc biệt.
"Ngài có việc gì cần em giúp đỡ sao?"
Reo phải dụi mắt n lần mới xác định mình không nhìn nhầm.
Isagi bây giờ vô cùng khép nép, lễ phép y như một cậu bé ngoan vậy. Hơn nữa nhìn cái mặt đỏ ửng ngại ngùng như mới biết yêu đó đi, nó ảo ma thật sự.
Rồi anh lại nhìn tên đàn ông đang điềm đạm uống trà ngồi đối diện em.
Nhìn rất giống người châu Âu, mái tóc màu bạch kim, có vẻ gần 30 tuổi, nhìn rất lạnh nhạt và vô cùng cao quý, cứ như người của hoàng tộc vậy.
Noel Noa-thiên vương, kẻ cai quản các thiên thần trên thiên giới.
'Mà sao thấy ổng quen quen vậy ta?'
Reo có cảm giác như mình đã gặp người đàn ông này ở đâu rồi, mà không phải là cảm giác, đó là chắc chắn luôn.
"Trò Mikage, cha của em vẫn khỏe chứ?"
Noa bất chợt nhìn Reo rồi hỏi, nhưng đôi mắt lại thờ ơ chẳng có tí quan tâm nào nhưng vẫn hỏi cho có.
"A, vâng....Vẫn khỏe ạ"
Reo giật mình lắp bắp trả lời.
'Ủa? Mà ổng hỏi cha mình làm gì?'
"Nhờ em gửi lời hỏi thăm của thầy tới ngài ấy nhé. Dạo này bận quá nên không thể cùng ngài ấy dùng bữa được"
"Ơ.....Ngài quen cha tôi sao?"
Reo cảm thấy là lạ, sao ổng xưng thầy gọi em là sao?
"Đương nhiên rồi, ngài Mikage là người góp công xây dựng trường học nhiều nhất mà. Cha của em quan tâm em lắm đó, lúc nào cũng hỏi thăm về tình hình học của em"
Noa vừa nói xong thì Reo hóa đá.
Từ từ....một người đàn ông quen mắt, lại quen cha mình. Không lẽ là...
"T-t-thầy h-hiệu trưởng....?"
Reo run run hỏi, sao lại là ổng chứ?
"Lâu quá không xuất hiện nên có vẻ em đã quên mất người thầy này rồi nhỉ?"
"Gì cơ? Ngài làm hiệu trưởng của trường cậu ta sao? Reo, sao không cho tôi biết hả?"
Isagi phản ứng dữ dội nhìn Reo với đôi mắt oán trách, tim em đập mạnh đang réo lên báo động.
"Biết mẹ gì đâu mà nói, tôi còn chẳng nhớ mình có thầy hiệu trưởng nữa đó. Ổng như ma quỷ vậy,l úc xuất hiện lúc thì không biết đâu mà lần"
Reo không hề yếu thế liền phản bác lại.
"Được rồi, giờ không phải lúc cãi nhau. Thời gian của ta cũng chẳng còn nhiều nữa đâu"
Noa đứng ra can ngăn cuộc cãi vã này.
"Vậy ngài muốn nhờ em làm gì?"
Isagi trừng mắt với Reo một cái rồi ngồi ngay ngắn lại.
"Chuyện là thế này...Ta tra danh sách linh hồn của tân thiên sứ nhưng thấy thiếu mất một người, đi đến hỏi diêm vương thì cậu ta nói là không thấy linh hồn của cô bé trong sổ tử cho nên có khả năng cao là đang ở lại nhân giới. Chỉ là không hiểu vì sao ta tìm kiếm mãi không ra cho nên muốn em tìm giúp"
"Đến ngài còn tìm không ra thì hi vọng gì ở em vậy?"
"Ta nghĩ ác ma sẽ dễ tìm hơn so với thiên thần bọn ta. Nói sao nhỉ? Kiểu như ta bị ràng buộc đạo đức ấy"
"Em hiểu rồi. Vậy ra đúng là có chuyện mới nhớ tới em, còn không chắc chẳng đoái hoài gì đâu nhỉ?"
Isagi phồng má chọt chọt đĩa bánh ngọt được làm từ mật ong vô cùng cao cấp ở thiên giới.
"Nếu em làm tốt thì...ta sẽ hẹn hò với em một ngày. Được chứ?"
Noa đứng dậy đến chỗ chiếc gương lớn chạm vào một cái, mặt gương trong suốt liền phát ra ánh sáng chói lóa...
"Ngài hứa rồi đấy nhé!!!"
Isagi nghe vậy liền cười rạng rỡ nói, nhìn bóng lưng Noa với đôi mắt đầy mong chờ.
"Ta hứa đó"
Nói rồi Noa đi vào trong gương sau đó biến mất, mặt gương đã trở lại bình thường.
'Bóng lưng của ngài ấy....thật giống anh ấy'
Khi Noa đã biến mất, đôi mắt của em chợt buồn bã, em lại nhớ anh ấy rồi.
...
Reo ngồi thẫn thờ trong phòng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Nãy giờ hắn cứ cảm thấy khó chịu sao sao ấy, đặc biệt khi thấy đôi mắt tràn đầy tình yêu của Isagi dành cho Noa.
"Khoan, sao mình phải băn khoăn chuyện của cậu ta chứ?"
Nghĩ thế Reo liền đóng hết sách vở lại, rồi lại bay lên giường nằm lăn qua lăn lại.
"Đừng nghĩ nhiều, cậu ta chỉ coi mình là đồ chơi để giải trí thôi mà"
Nói là thế nhưng Reo đang hồi tưởng lại lần đầu khi gặp em.
Lúc anh đang bị nhấn chìm trong chính bóng của mình thì Isagi xuất hiện và đưa bàn tay ấy ra cứu anh.
"Isagi...Yoichi"
Isagi Yoichi, một cái tên tuy lạ mà quen, tuy quen cũng mà lạ. Đôi lúc anh có cảm giác như tên Isagi này rất quen thuộc tựa như khi sinh ra là đã biết đến nó vậy. Nhưng sau đó anh lại lắc đầu, không lẽ ở cùng với quỷ lâu quá rồi ngáo luôn sao?
"Sao?"
Reo vừa nghe giọng em thì liền nhìn ra sau mình thì thấy Isagi đang ngồi đó nhìn mình không chớp mắt.
"Đm, cậu là tên biến thái hả? Sao vào phòng mà không gõ cửa?"
Reo liền giật bắn mình suýt rơi xuống giường may mà có Isagi kéo lại.
"Gì? Tôi gõ 10 lần rồi đó mà cậu có chịu nghe đâu, tôi tưởng cậu bị gì đó nên vào kiểm tra thôi"
"Cậu nghe được gì rồi?"
"Cái khúc 'chắc cậu ta chỉ coi mình là đồ giải trí' thôi"
"..."
Reo liền giấu mình vào trong chiếc chăn bông để bớt nhục.
"Không lẽ cậu yêu tôi rồi à?"
Nói đến tim của em đập mạnh, đôi mắt có chút mong chờ.
"LÀM ĐÉO GÌ CÓ!!??"
Vừa nghe Isagi nói xong hắn liền ló cái mặt ra để phủ nhận.
Isagi nghe lời đó, tim hẫng đi một nhịp, cảm thấy thật bức bối, khó thở.
"Tuy không hẳn là yêu nhưng mà....một chút,chỉ có một chút thôi. Tôi chỉ hơi thích cậu một chút xíu này thôi đó"
Reo sau đó lại vùi mặt vào trong chăn.
'A a a a a....mình vừa nói cl gì vậy trời!!!?'
...
Tại ngôi trường nọ...
"Cứu tôi...ai đó cứu tôi với"
Trong căn phòng ẩm mốc, đầy những dụng cụ cũ nát có một cô gái ôm mặt khóc. Mái tóc của cô rối bù và dài, hơn nữa nó lại giống như những xúc tu cứ thế ngọ nguậy di chuyển khắp phòng.
Bác bảo vệ đang đi tuần bỗng nghe thấy tiếng khóc ai oán liền rùng mình vứt luôn cây đèn pin hét toáng, bỏ chạy thật nhanh.
...
Ra chap để ăn mừng hint hois mới vừa spoil chiều nay thôi =)))
21/10/2023
8/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com