Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

"Tức là ông muốn tôi tiêu diệt luôn nữ quỷ đó sao?"

Kunigami một thân kimono trang nhã, ngồi theo kiểu seiza đôi mắt sắc bén nhìn người đàn ông trước mặt.

"Vâng, con gái tôi đang học ở ngôi trường đó lúc nào cũng cảm giác như ai đó muốn giết mình. Tôi mời thầy tới xem thì ông ấy nói trong ngôi trường đó có một nữ quỷ muốn tìm ai hợp mạng để thế chỗ cô ta"

Người đàn ông kia rưng rưng nước mắt nói.

"Được, tôi sẽ đến và tiêu diệt cô ta. Một ác ma như vậy nên diệt trừ hoàn toàn để tránh gây tai họa"

"Cảm ơn cậu, tôi xin gửi cậu số tiền này"

Ông ta nói rồi đặt một vali trên đó.

"Cầm về đi, tôi chỉ không muốn ai gặp nguy hiểm thôi"

Kunigami liền từ chối.

"Được, tôi chờ tin của cậu đấy"

...

"Có ai ở đây không?"

Kenyu chạy khắp trường nhưng chẳng thấy bóng ai trong khi lúc nãy còn rất đông người.

Bầu không khí u tối đến đáng sợ,dù là quỷ rồi nhưng tâm hồn của Kenyu vẫn còn yếu đuối lắm nên rất dễ bị dọa sợ.

"Á á á á...."

Đột nhiên có thứ gì trườn tới quấn lấy chân của Kenyu rồi treo ngược cậu ta lủng lẳng trên không trung.

Cậu xanh mặt nhìn thứ trước mắt mình.

Thứ đó ẩn sau màn đêm, chỉ có những lọn tóc tựa như xúc tu đang lắc lư lại gần.

Tưởng rằng mình sẽ bị giết thì đột nhiên có một luồng ánh sáng chói lóa đốt cháy hết những lọn tóc đó.

Kenyu giật mình bừng tỉnh.

"Ưm...."

Ấy vậy mà thứ mà Kenyu nhìn thấy trước tiên là gương mặt phóng đại của Isagi. Hơn nữa....em đang hôn cậu kìa.

"Tỉnh rồi này...đúng là nụ hôn của ta có hiệu quả thật"

Isagi thấy cậu đã mở mắt liền ngừng lại không hôn nữa.

"Cậu vừa làm gì vậy?"

"Đưa cậu ra khỏi ác mộng chứ sao nữa, có vẻ như cậu đã bị thứ gì đó ám rồi. Nguyên nhân hẳn bắt nguồn từ ngôi trường đó của cậu"

"Vậy giờ làm sao?"

Kenyu mặt mũi bơ phờ ngồi dậy, như vừa trải qua cuộc chiến sinh tử vô cùng gay go.

"Hôm nay cứ đi học bình thường đi, đừng để nó phát giác ra điều bất thường. Tối nay ta sẽ đi xử nó, giờ thay đồ ăn sáng thôi"

Isagi mỉm cười vỗ vai cậu rồi bước xuống phòng ăn.

"Sao mặt cậu buồn thiu vậy Reo, bệnh à?"

Isagi ngồi xuống thấy Reo mặt mũi phờ phạc, ăn mà chẳng có sức sống nào liền lo lắng.

"Bây giờ đối với tôi lên trường như một địa ngục. Đầu tiên sẽ gặp thằng cùng lớp luôn mồm nói tôi là đồ tiểu tam đi giựt bồ của nó, sau đó sẽ gặp tên Niko hỏi 7749 điều về cậu đó Isagi, hơn nữa còn con nhỏ nào đó đòi giết tôi nữa .Như vậy sao dám vác cái mặt lên trường chứ"

Reo liệt kê ra những thứ mình có thể gặp phải trên trường mặt liền tái xanh như tàu lá chuối.

"Ồ! Vậy chúc may mắn nhé"

"CHỈ VẬY THÔI HÀ!!!???"

Vậy là một ngày mới lại bắt đầu.

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ"

Hiori lịch sự mở cửa giúp một vị khách hàng, nở một nụ cười ôn hòa ấm áp động lòng người làm cho người phụ nữ xinh đẹp kia xao xuyến không nỡ rời đi.

"Ê, hết nguyên liệu rồi. Tao đi mua thêm đây"

Barou cởi bỏ tạp đề và cái mũ đầu bếp của mình ra rồi bước ra khỏi phòng bếp.

"Được, đi đi"

Hiori nghe vậy cũng liền quay biển Closed ra phía trước rồi đóng cửa hàng luôn.

"Cho ta đi với, ở nhà buồn quá đi mất"

Isagi lập tức chạy ra trên người đã thay một bộ đồ tươm tất rồi lăn tăn đi theo gã.

...

"Nè....chỗ đó hình như là chuyên diễn ra các buổi đấu giá dành cho giới thượng lưu nhỉ?"

Isagi nhìn chằm chằm vào một tòa khách sạn lộng lẫy, xa hoa bậc nhất Tokyo này khẽ hỏi Barou.

"Nếu ngài thích thì kêu tên Ness đó đưa vào, hắn giàu mà"

"Vậy ngươi quên bé Reo của chúng ta rồi sao? Con trai cưng của tập đoàn Mikage đó"

Nói vậy chứ Isagi không hề nghèo nhé.

Ở ma giới châu báu, vàng bạc, tiền tài, cổ vật chất đầy như núi phải dành cả một cung điện riêng mới chứa hết. Đem lên đây bán sợ rằng trăm đời em sài cũng chẳng hết.

Nhưng mình có chồng mà, phải để chồng lo chứ.

(Reo tương lai sau này:một ngày em không tiêu hết cái thẻ này thì đừng nhìn mặt anh)

"Thật là cái trường này ở đâu nhỉ?"

Đột nhiên bóng ai đó quen thuộc nhẹ nhàng lướt qua em.

Isagi dừng lại ngoái đầu lại nhìn người kia.

"Ai vậy?"

Barou cũng nương theo tầm mắt của Isagi mà nhìn người nọ.

Một cậu trai cao ráo, lực lưỡng,có mái tóc màu cam, nhìn gương mặt rất giống thanh niên nghiêm túc, chính trực chuộng tự do, yêu hòa bình. Trên hết hắn ta mặc đồng phục giống Reo, dĩ nhiên là cùng học trường Blue Lock với tên đầu tím đó.

"Một tên khốn rác rưởi đã từng phá đám ta đấy mà. Ơ...nhưng hướng mà hắn đi hình như là trường của Kenyu nhỉ?"

"Phải rồi, đi thêm một đoạn nữa thì sẽ đến được ngôi trường của tên bốn mắt đấy"

"Ngươi về trước đi nhé, ta đến trường của Kenyu xem thử"

Isagi nói rồi chạy đi để Barou bơ vơ một mình với đống đồ dưới đất.

Thế là gã phải vác hết toàn bộ những thứ đó dưới ánh mắt trầm trồ của người đi đường, ai cũng thắc mắc sao mà khỏe thế?

Trong lúc này Isagi đã đứng ở bức tường phía sau trường của Kenyu, nó cao vài m nhưng đối với Isagi thì chẳng có gì là khó cả.

Em lấy đà rồi bật nhảy rất cao, sau đó em nhảy xuống bên dưới.

"Cẩn thận đó"

Đột nhiên có tiếng ai đó làm cho Isagi phân tâm em liền mất thăng bằng.

Rầm....

Ủa? Sao không đau mà mềm vậy cà?

"Cậu không sao chứ?"

Isagi ngẩng mặt lên thì thấy gương mặt của Kunigami đang cách mình vài cm.

"Xin lỗi cậu, cậu không bị thương chứ?"

Isagi lập tức đứng dậy chìa tay kéo cậu ta lên.

"Không sao, mà tại sao cậu lại nhảy vào đây vậy? Cậu đâu phải học sinh trường này đúng chứ?"

Kunigami nắm lấy tay của Isagi đứng dậy rồi nhìn em đầy nghi ngờ.

"Cậu thì sao? Cậu mặc đồng phục của Blue Lock mà, sao lại vào đây?"

Isagi không trả lời còn hỏi ngược lại hắn ta.

"Tôi vào có việc cần tìm hiểu. Mà khoan, sao nhìn cậu quen quá vậy. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?"

Kunigami nhìn em chăm chăm có cảm giác như gương mặt này quen lắm.

"Chắc cậu nhầm rồi, chúng ta mới gặp lần đầu mà"

Isagi liền đảo mắt lảng tránh ánh mắt của cậu ta.

Chắc còn cay em vụ lần trước em trói theo kiểu khổ dâm rồi chụp 9981 tấm hình trong tư thế đáng xấu hổ đây mà.

...

Bây giờ nhường đất diễn cho thuyền Kuniisa nha.

24/20/2023

8/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com