Chap 36
"Sao? Anh trai cậu có biểu hiện lạ nên muốn lén đến xem anh trai ở trường như thế nào sao?"
Kunigami khoanh tay nhìn thiếu niên trước mặt vẫn chưa hết nghi ngờ.
"Đúng vậy! Dạo này anh ấy gặp ác mộng, chẳng ăn uống gì. Lúc đầu tôi tưởng ảnh vì học nặng quá nên mới vậy nhưng tôi phát hiện trên cơ thể anh ấy có những vết bầm tím rất đáng nghi. Cho nên tôi sợ ảnh bị bạo lực học đường nên muốn xem thử, nếu thật sự là thế thì tôi phải báo cho ba mẹ để giúp anh ấy"
Isagi nói rồi rưng rưng nước mắt trông rất tội nghiệp, y hệt như một đứa em đáng yêu đang rất quan tâm đến anh trai mình.
"Thì ra là thế! Nếu vậy quả thật nên điều tra cho thật kỹ, nếu không cậu ấy có thể trầm cảm rồi tự hại mình không chừng"
Kunigami nhìn em khóc thảm thương như vậy cũng mềm lòng và buông lỏng nghi ngờ.
"Vậy tôi đi trước nha, anh cẩn thận coi chừng bị phát hiện đó"
Isagi nói rồi len lén đi trước.
Kunigami cũng không giữ em lại, hắn cũng phải đi làm việc của mình nữa.
Thế là cả hai tách nhau ra và tự đi điều tra một mình.
...
Đang trong giờ giải lao nên có rất nhiều học sinh đi dạo xung quanh trường, Isagi búng tay một cái lập tức trên người em khoác lên đồng phục của trường này, trên mặt còn có thể một chiếc kính cận không độ nữa.
Vì vậy nhìn em y hệt như học sinh ở đây luôn không bị ai nghi ngờ kể cả giáo viên.
"Này em, mang thứ này giúp thầy đến phòng giáo vụ nhé"
Một giáo viên lớn tuổi nhìn thấy Isagi liền đưa sấp giấy tờ trên tay mình cho em.
"Vâng ạ"
Isagi rất ngoan ngoãn trả lời rồi mỉm cười nhận lấy sau đó hướng phòng giáo vụ.
Bước vào em cảm thấy một bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ, em đặt sấp giấy tờ tủ rồi khóa cửa lại.
Em đi quanh phòng thấy nó gọn gàng, sạch sẽ đến từng kẽ viên gạch không hề có một hạt bụi nào.
Isagi ngồi xổm xuống rồi nhìn kĩ vào các viên gạch, em đặt ngón tay xuống kẽ viên gạch. Ngón tay vốn cắt ngắn sạch sẽ giờ lại từ từ mọc dài ra, sau đó nhẹ nhàng đâm thủng rồi cắt từng đường kẽ đó từng đường rất mượt.
Em nhấc lấy một lát gạch sàn lên thì thấy bên dưới có một lọn tóc đen sơ xác.
Đang tính cầm nó lên thì em đột ngột ngẩng mặt thì thấy cả đống tóc bện lại giống một sợi dây thừng lắc lư, trường bò như loài rắn tiến lại gần chỗ em.
Mà chỗ tóc đó hình như là có ai đó đằng sau cánh cửa kia điều khiển.
Ngay khi nó đâm thẳng tới chỗ em thì.....
Rầm....
Cửa sổ bị kéo mạnh tạo ra thanh âm chói tai.
Isagi bị kéo mạnh vào lồng ngực của ai đó, đột nhiên có một bàn tay to và ấm áp che đi đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp của em.
Vù.....
Gió từ bên ngoài ùa vào sau đó lại ngưng tụ thành các phi tiêu phóng vào đám tóc đó.
Roẹt....
Nó bay tới rồi chém nát đám tóc đen kỳ quái đó.
Có vẻ như nhận thấy ở đây là một pháp sư rất mạnh cho nên chủ nhân của đám tóc này đã bỏ chạy rồi.
Kunigami gương mặt nghiêm túc thề sẽ giết chết thứ oan hồn này, suýt nữa để nó hại một đứa trẻ vô tội rồi.
"Xin lỗi, có thể buông tôi ra được không?"
"À....Xin lỗi cậu, cậu không bị gì chứ?"
Kunigami vội buông thiếu niên trong lòng ra.
"Không sao. Lúc nãy có chuyện gì vậy?"
Isagi chớp chớp đôi mắt ngây ngô dùng âm thanh non nớt, ngơ ngác không hiểu chuyện hỏi.
"À...thì là...."
Kunigami không biết giải thích như thế nào liền lúng túng.
"Ai ở trong đó?"
Đột nhiên ngoài cửa có ai đó, giọng nói này là của người lớn tuổi có lẽ là giáo viên hay bảo vệ.
Isagi thì không lo vì em đang mặc đồng phục trường mà, chỉ tội cho Kunigami mặt đồng phục Blue Lock loay hoay không biết làm gì thôi.
Đôi mắt của hắn nhìn vào tủ sắt liền chạy tới mở ra thấy có một chỗ trống chỉ đựng chổi và cây lau nhà liền kéo Isagi vào.
"Ơ...này....đợi....."
Chưa kịp ú ớ gì em bị hắn lôi vào trong rồi đóng cửa tủ lại.
Đúng lúc người ngoài kia thấy mở cửa không được liền đưa chìa khóa vào rồi vặn nhẹ một cái.
Cạch....
Cánh cửa mở ra một người đàn ông cỡ 40 tuổi bước vào,có lẽ là một thầy giáo rồi.
"Lạ thật,rõ ràng mình nghe được tiếng gì trong này mà"
Bên trong khoang tủ chật chội nếu một mình Kunigami có vẻ vừa khít nhưng lại có thêm Isagi nữa, thế là cả hai đang ở trong một tình trạng vô cùng xấu hổ.
Lúc nãy vào vội quá nên cả hai cũng có kịp chỉnh tư thế đâu.Hai tay của hắn chống lên giam em ở trong lòng, một chân của hắn chen vào giữa chân em đè lên hạ bộ của em làm cho Isagi phải đỏ mặt.
Hơi thở cả hai dồn dập, họ gần sát nhau đến nỗi có thể nghe được hơi thở của cả hai. Tai của Isagi cảm thấy nhột khi hắn phả từng hơi vào đó.
Kunigami cũng cảm thấy bối rối, người bên trong quá ư là nhỏ nhắn và mềm mại. Lại có phảng phất mùi hương ngọt ngào của bánh kẹo(do Isagi ăn nhiều bánh kẹo khi đang đi mua sắm cùng Barou nên tự nhiên cũng có mùi đó).
Thịch...thịch....thịch....
Ủa? Tim ai đập vậy cà?
Isagi ngước mặt lên thì thấy gương mặt phóng đại của Kunigami đang đỏ bừng lên, đôi mắt xoay mòng mòng như nhang mũi rồi kìa.
'Không! Tỉnh lại đi! Mình vậy mà lại có suy nghĩ xấu xa với một đứa trẻ sao? Mình không thể cầm thú như vậy được'
Kunigami trước giờ chưa gần gũi với ai như vậy dù là nam hay nữ, nay lại ở trong tình huống khó xử như thế này liền bối rối không thôi.
Đợi đến khi ông thầy kia rời đi thì Kunigami mới mở cửa rồi bước ra.
"Xin lỗi, do lúc nãy gấp quá nên...."
"Không sao đâu, anh đã giúp tôi mà"
Isagi mỉm cười hiền lành nói.
Kunigami nhìn thấy nụ cười đó mặt lại lần nữa đỏ lên, chết rồi không lẽ là bị conditinhyeuquat rồi sao?
Isagi nhìn sàn nhà rồi cười lạnh, ra là thế.
Dám đụng tới Kenyu của Isagi thì em sẽ không nương tay đâu.
...
Trong khi đó tại trường của Reo thì....
"Đây rồi, một thằng tuesday cần phải bị tiêu diệt"
Tại nóc của trường học có một người sử dụng ống nhòm hướng về phía Reo đang chăm chỉ quét sân trực nhật.
"Rồi có ai đang nhắm tới mình nữa sao?"
Reo rùng mình rồi nhìn xung quanh, gặp tình huống này anh liền nghĩ ngay đến những thằng bố nhí của Isagi đang mon men muốn giết mình đây mà.
Lần trước là thằng thần chết lẫn diêm vương, lần này là khứa nào nữa vậy?
27/10/2023
7/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com