Chap 37
Trăng đêm nay sáng trong, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống khuôn viên trường, một nửa được chiếu sáng, nửa còn lại thì tĩnh mịch trong bóng tối.
Kunigami trèo tường sau nhẹ nhàng nhảy xuống không một tiếng động. Cỏ dưới chân thường ngày được người làm vườn cắt tỉa chỉ cao ngang mắt cá chân là cùng, đôi lúc có thể nhìn thấy những viên đá cuội trắng xám rải rác trên nền đất.
Mọi thứ gần như tối đen chỉ có ánh trăng mờ mờ rọi sáng, mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ đến mức hắn có thể nghe rõ ràng tiếng hít thở và tim mình đập từng nhịp.
Trên tay hắn là một cây cung bạc tinh xảo, thân cung có khắc hình con rắn uốn lượn tinh tế.
Hắn chậm rãi quan sát mọi thứ rồi từ từ tiến vào trong tòa nhà dạy học.
"Lạ thật, mình đi lâu như vậy nhưng không hề thấy bảo vệ nào tuần tra"
Kunigami nép sau một bức tường khẽ cau mày.
Tách.....
Bỗng có tiếng gì dó tựa như tiếng giọt nước roi, sau đó là những tiếng loạt xoạt quái lạ. Kunigami nín thở nhẹ nhàng từng bước đi đến nơi phát ra âm thanh đó.
Thịch....thịch.....
Tim của hắn như muốn nhảy ra bên ngoài, Kunigami dừng lại nhắm mắt hít vào thở ra vài hơi. Sau khi điều chỉnh được nhịp thở thì lại tiếp tục đi đến nơi mà mình cần đến.
"Đây là...."
Kunigami đứng trước căn phòng mà sáng nay hắn vừa mới đến, đó là nơi mà hắn và cậu thiếu niên mắt xanh kia trốn thầy giáo đây mà.
"Không thấy....vì sao lại không thấy chứ....A a a......không....xuất hiện đi mà...a a a....không muốn"
Bên trong căn phòng bỗng vang lên tiếng rên kì dị, nghe giọng hình như là của một thiếu nữ.
Rầm.....bịch....xoảng....
Bên trong đó lại phát ra những âm thanh chói tai, có lẽ như cô ta đang lục tìm thứ gì đó nên thẳng tay quăng hết mọi thứ.
'Cũng tốt, nhân lúc cô ta không chú ý mình thanh tẩy cô ả luôn'
Nghĩ thế Kunigami dán một lá bùa màu vàng lên cánh cửa, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Phút chốc lá bùa sáng lên màu vàng rực chói mắt.
Bên trong cũng vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, tưởng rằng bản thân đã thành công nhưng.
RẦM.......
Cánh cửa bị đánh bay ra làm cho Kunigami né không kịp, mặt trước bị cánh cửa đập thẳng vào mặt, sau lưng thì va phải tường.
"N-ngươi...là người lấy tóc của ta đúng không? Trả lại cho ta!!!!"
Ngay khi tóc cô ta bện lại thành một thứ giống như xúc tu đâm thẳng tới thì Kunigami đã vội vàng lộn một vòng trên mặt đất né được đòn chí mạng đó.
Ngón tay của hắn ngưng tụ không khí tạo ra một mũi tên sau đó nhắm chuẩn bắn vào dây tóc đó.
Mũi tên bay xuyên qua tóc làm cho tóc tan ra từng mảnh vụn nhưng sau đó nó lại khôi phục trở về nguyên trạng và có xu hướng to hơn.
"Chết tiệt...mái tóc đó là sao chứ? Rõ ràng cô ta yếu như vậy....."
Kunigami liền vội vàng bỏ chạy đằng sau dây tóc đó vẫn đuổi theo, không chỉ có một mình nó mà còn có nhiều lọn tóc đã xuất hiện chặn đứng mọi đường của hắn.
Dựa vào kinh nghiệm thực chiến của mình Kunigami không quá khó khăn né hết, ngoài ra còn dùng ma pháp đánh trả nhưng nó dai như đỉa lại có sức hồi phục vô hạn.
"Đâu rồi....trả tóc cho ta, mau trả lại tóc cho ta...xin ngươi...."
Ma nữ bay lơ lửng không thể nhìn rõ mặt do đã bị tóc che kín, trên người là bộ đồng phục của trường đã nhuộm màu đỏ tươi, máu còn rơi lách tách trên nền đất. Trên hết là phần bụng bị xé ra như cái vỏ sò đang mở miệng cùng với đoạn ruột và các nội tạng khác đang lắc lư trên không trung. Sợ rằng nếu không chú ý nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Trong lúc cô ta đang ôm mặt khóc lóc cầu xin thì tóc của cô ta đang không ngừng truy giết Kunigami.
Rầm rầm.....
Từng cánh cửa một bị đánh văng, nó quấn lấy bàn ghế quăng về phía Kunigami chặn hết đường cầu thang.
Dù đã thi triển đủ loại ma pháp nhưng đều vô dụng, nhiệm vụ lần này e là không hoàn thành được, mà cũng chưa chắc toàn mạng chạy ra ngoài nữa.
"Hự...."
Trúng một đòn dù chỉ sượt qua eo nhưng hắn cũng đã đuối sức hơi khụy gối xuống.
Một lọn tóc không biết từ khi nào đã quấn chặt cổ chân hắn, sau đó nhẹ nhàng nhấc hắn lên và lộn ngược đầu hắn xuống.
"Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.....ánh sáng vạn vật rọi sáng nhân gian, hãy mau thanh trừ tà ác.Trảm!"
Kunigami trên tay cầm một lá bùa màu vàng miệng lẩm bẩm đọc thần chú phóng thẳng vào lọn tóc đang quấn cổ chân mình.
Nó đã bốc cháy nhưng lát sau lại khôi phục về như cũ.
Sau đó có một lọn tóc bay tới,nó tạo hình giống như một mũi khoan nhanh như gió phóng tới. Kunigami vội vàng nhắm chặt mắt lại chờ đợi cái chết.
Nhưng lâu thật lâu vẫn chẳng có gì hắn liền hé mở đôi mắt ra thì thấy chân ai đó. Hắn vội liếc lên trên thì thấy chiếc cằm tinh tế của ai đó.
"Xin chào ~ Ta lại gặp nhau rồi nè"
Người kia hơi cúi đầu xuống chớp chớp đôi mắt xanh xinh đẹp, đôi môi nở một nụ cười có chút tinh nghịch, gian xảo.
Là người hồi sáng hắn gặp, cậu thiếu niên xinh đẹp đó.
Isagi thổi một hơi trên lòng bàn tay lập tức xuất hiện những con bướm xinh đẹp trong suốt phát ra ánh sáng màu xanh dịu nhẹ,chúng vỗ cánh đậu trên lọn tóc đang quấn lấy chân Kunigami. Sau đó liền cắn xé chúng một cách thô bạo trái ngược với vẻ ngoài vô hại này.
Rầm....
Kunigami thành công thoát khỏi thứ đó nhưng vì không kịp chuẩn bị tinh thần nên bị dập mặt.
"Này, ít nhất cũng nên thông báo tiếng chứ"
Hắn lồm cồm ngồi dậy xoa xoa mũi, cmn chảy máu cam luôn rồi.
"Suỵt....im lặng nào...cô ta đang tới đấy"
Isagi đặt một tay lên mái tóc cam rối bù của hắn nhẹ nhắc nhở.
Vừa mới nói xong thì từ trong bóng tối ma nữ liền chầm chậm bay đến, dưới chân cô ta là một vũng máu đặc quánh đỏ tươi.
"Trả tóc cho ta....trả đây...."
Cô ta liên tục kêu gào đòi tóc, âm thanh chói tai đến mức Kunigami cũng phải bịt tai lại vì sợ sẽ bị thủng màng nhĩ.
"Chạy thôi...tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây"
Isagi kéo Kunigami cùng nhau bỏ chạy.
"Ể nhưng mà....."
Kunigami định nói gì đó nhưng phát hiện đằng sau là cả một bày tóc đang rượt theo bọn họ liền im miệng chạy theo.
Từng bức tường ngăn cách lớp học và hành lang đều bị phá, bàn học ngổn ngang lộn xộn trên nền đất làm bọn họ khó khăn trong việc di chuyển.
"Lùi lại ngay"
Isagi đẩy Kunigami ra sau khi có một lọn tóc bay tới tạo thành một mũi nhọn, trên tay em xuất hiện cây súng ma thuật quen thuộc, trên nòng súng được gắn một lưỡi dao bạc sắc bén. Mỗi nhát chém đều dứt khoác, còn lưu lại dòng ma thuật để phong ấn sự tái sinh của nó.
Em dùng nó để chém tan hết đám tóc này, so với Kunigami lúc nãy thì nó hiệu quả hơn. Ít nhất nó cũng không tái tạo lại được.
Cứ thế em lao nhanh tới ma nữ kia nhưng đột nhiên từ đằng sau vang lên tiếng thủy tinh vỡ .Có những lọn tóc từ khi nào đã len lén bò tới chỗ Kunigami tập hợp lại thành một sợi roi lớn quật thằng vào Kunigami với lực cực mạnh làm hắn bay đập người vào cửa sổ.
Cửa kính vỡ chẳng còn gì chắn nữa nên Kunigami cứ thế bị văng ra ngoài và rơi tự do xuống.
Hắn ngoái đầu nhìn xuống dưới thì thấy trên nền đất là những mảnh kính ngổn ngang rơi vãi, có nhiều mạnh cắm xuống đất chĩa đầu nhọn lên trên. Nếu hắn rơi xuống thì sẽ như một miếng thịt bị xiên qua.
Isagi không suy nghĩ nhiều bỏ qua cô ta chạy rồi nhảy xuống vươn đôi tay ra....
"Đưa tay cho tôi"
Isagi hét lên ra lệnh, đôi mắt em bỗng phát sáng lên màu đỏ quỷ dị.
'Ác quỷ...cậu ta là ác quỷ....mình phải giết chết'
Khi biết được rằng Isagi là ác quỷ hắn liền nổi lên sát ý muốn giết em.
Nghĩ là thế nhưng cơ thể của hắn lại khao khát được sống liền tự giác vươn tay ra....
Ngay tại cửa sổ tầng hai thì ngón tay của em chỉ còn một chút nữa là chạm vào tay hắn.
Đến khi rơi xuống cửa sổ tầng một thì Isagi đã nắm được bàn tay hắn, sau đó em ôm Kunigami vào lòng rồi xoay một vòng để lưng mình hướng xuống đất.
Phập....
Ngay khi rơi xuống thì các mảnh thủy tinh đã đâm xuyên qua người em.
Kunigami chống tay lên cơ thể em ngồi dậy thì bàng hoàng khi thấy cổ họng em bị đâm xuyên máu đỏ tươi chảy tràn ra.
29/10/2023
7/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com