Chap 38
"Ác quỷ! Ngươi có sao không? Này,này..."
Nhìn Isagi nhắm mắt bất động, bên dưới máu đã chảy ra thành vũng lớn. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi hắn làm hắn bất giác cau mày.
"TRÁNH RA!!!"
Đột nhiên Isagi mở to mắt đẩy Kunigami với lực cực mạnh khiến hắn bay qua bồn hoa gần đó, thế là cả người lấm lem bùn đất, còn bị gái hoa hồng làm xước da.
Nhưng chẳng là gì so với Isagi bị đám tóc đó đâm mấy chục nhát khắp người, máu văng tung tóe như một bãi chiến trường hỗn loạn. Cho dù đã từng nhìn thấy nhiều hiện trường án mạng do ma quỷ gây ra nhưng cảnh tượng trước mắt này thật sự quá khủng khiếp, dù có là thần kinh thép như Kunigami cũng thấy rùng mình và buồn nôn.
"Hỡi ngọn gió đến từ thiên đường,t a ra lệnh cho ngươi hãy thanh trừ tà ác"
Kunigami ngưng tụ không khí tạo ra một mũi tên phát ra ánh sáng trắng sau đó giương cung nhắm vào cô gái.
Vút....
Tiếng mũi tên vút lên như xé tan không gian phóng thẳng đến cô gái chặt hết toàn bộ tóc mà mũi tên đụng phải, lần này không thể hồi phục được.
"Không....tóc của tôi...không....."
Cô gái kia ôm mặt gào thét, ngón tay cô ta bỗng trở nên sắc nhọn rồi tự cào mặt mình. Chẳng mấy chốc gương mặt ấy đã tróc vài miếng da, thịt rơi như vụn bánh, máu chảy không ngừng.
Isagi ngồi dậy đặt vài ngón tay vào miệng huýt sáo một tiếng.
Phạch...phạch....
Một đàn bướm với số lượng nhiều vô kể đến từ các ngóc ngách của trường học bay tới, trong đêm tối trăng sớm đã bị mây đen che khuất thì ánh sáng đàn bướm này lại dịu nhẹ và có chút ma mị.
Chúng bay đến đôi bàn tay Isagi vươn ra rồi tụm lại thành một quả cầu ánh sáng lơ lửng trên lòng bàn tay, lát sau nó lại phát ra ánh sáng chói mắt làm cho Kunigami phải nhắm mắt lẫn cô gái kia quay mặt đi.
Đến khi ánh sáng tan biến, mây mù đã trôi đi, ánh trăng nhẹ nhàng rọi chiếu xuống sân trường.
"T-tóc....tôi.....t-tóc của t-tôi....."
Cô gái thấy trên tay Isagi đang cầm mái tóc đen dài, óng mượt liền kích động chạy đến đứng trước mặt em, tóc trên đầu cô cũng biến mất chỉ để lại quả đầu trọc lóc.
Isagi nhẹ nhàng đặt mái tóc lên đầu cô ấy, chẳng mấy chốc toàn bộ oán niệm của cô đã bay đi. Từ một ma nữ đáng sợ giờ đã trở thành một nữ sinh đáng yêu, xinh xắn với mái tóc đen dài óng ả, dung nhan thanh tú nhìn rất đẹp mắt.
Cô gái cầm một lọn tóc đen xúc động đến rơi nước mắt rồi quỳ sụp xuống khóc nức nở, miệng luôn nói cảm ơn, thậm chí còn ôm chân Isagi nữa.
Kunigami ở gần đó nhìn cảnh tượng trước mặt liền đơ người, gì đây...thật sự là ác quỷ sao? Ác quỷ có thể mỉm cười dịu dàng thế sao?
"Cái gì chói vậy?"
Đột nhiên có ánh sáng chói như ánh nắng rọi xuống, hắn đưa tay che mắt nhìn qua khe hở của ngón tay thì thấy có một đám mây màu trắng như bông bay xuống , nó là thứ phát ra ánh sáng chói mắt đó.
"Đi lên đó đi, nó sẽ đưa cô đến thiên đường. Ở đó sẽ không có ai cắt tóc của em nữa đâu"
Isagi xoa đầu cô bé cười đầy dịu dàng nói.
"Cảm ơn anh, ác quỷ!"
Cô bé nắm lấy bàn tay của Isagi rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay em, sau đó liền đi lên áng mây đó rồi biến mất.
Ngay khi cô bé biến mất thì Kunigami nghe tiếng răng rắc, ngước lên thì thấy có từng mảnh vỡ rơi xuống. Đến khi nó rơi hết toàn bộ thì ngôi trường đã trở về như cũ như chưa từng có trận chiến nào xảy ra, hóa ra cô bé tạo ra một không gian khác.
"Này, không sao chứ?"
Isagi chậm rãi bước đến chỗ Kunigami khoanh tay hỏi.
"Tự lo cho mình đi, người của ngươi bị thương hết rồi kìa"
Kunigami quay mặt đi để che đi gò má hơi ửng hồng của mình, tại sao hắn phải lo cho cái tên ác quỷ này?
Isagi nhìn bản thân mình ngoài việc cổ họng đang bị một mảnh thủy tinh đâm xuyên qua cùng với 7749 lỗ khác trên người ra thì không có bị gì cả.
"May mà tôi đến kịp không thì cậu hoàn toàn giết cô ấy luôn rồi, thế....ai là người ủy thác cho cậu vụ này vậy?"
"Mắc gì ta phải nói cho ngươi, nếu không phải ngươi cứu ta thì ta sớm đã giết ngươi rồi"
"Cũng được thôi, vậy ta phát tán mấy cái này lên tiktok nhé!"
Isagi lấy điện thoại ra rồi đưa cho Kunigami xem album trong đó thì ối giồi ơi....đó là những bức chụp Kunigami kiểu khổ dâm đây mà.
"Ngươi....ngươi là con nhỏ đó! Mẹ kiếp, xóa ngay cho ta"
"Méo"
Isagi né khỏi móng vuốt của hắn rồi cất điện thoại đi.
"Một là nói cho ta biết kẻ ủy thác ngươi là ai, hai thì ngày mai toàn nước Nhật sẽ thấy những bức ảnh này"
Kunigami lưỡng lự trước lời đe dọa sau một hồi quyết định nói ra tên người ủy thác, dù sao bản thân mình vẫn quan trọng hơn mà.
"Ngoan lắm ~"
Isagi cười hì hì xoa đầu hắn.
"Đừng có tự tiện xoa đầu ta"
Kunigami hất bàn tay em ra sau đó hậm hực bỏ về.
....
Đến tận sáng hôm sau Isagi mới lết thân của mình về.
"Trời đất ơi!!! Mới sáng sớm cậu làm cái trò gì thế hả? Tôi suýt nữa đứng tim rồi đấy"
Reo mặc pijama hình con chim cánh cụt, đầu đội mũ cùng bộ với pijama đang mơ màng ôm gấu bông hình con tôm hùm xuống dưới để tìm nước uống, tự nhiên Isagi xuất hiện với một thân đầy máu làm hắn tỉnh ngủ luôn.
"Có gì đâu, hôm qua đi xử lý vài việc ấy mà"
Isagi ngồi trên ghế coi tv,còn vết thương thì để Hiori và Kurona băng bó.
"Lần này bị thương khá nhẹ nhỉ? Đỡ hơn lần ngài bị ngài Rin chém đứt nửa người"
Hiori cười cười nói, đôi tay thuần thục xử lý vết thương.
"Rin còn thương ta chán, nếu tàn ác nhất thì phải nói đến tên Kaiser kia mới đúng. Có lần hắn dùng ma kiếm đâm ta thủng tim,thủng dạ dày lẫn các nội tạng, bên ngoài là các vết thương nông sâu khác nhau, sau đó còn bôi đường và mật ong lên rồi thả rắn rết, sâu bọ lên người của ta. Đến giờ ta vẫn còn ám ảnh, cái cảm giác da thịt bị ăn mòn một cách từ từ đó ớn thật"
Hiori chỉ cười không nói gì, nhờ thế tên Kaiser này mới bị đá ra lãnh cung đây mà.
"Ác quỷ mấy người lạ thật đấy, thích tra tấn nhau như vậy sao?"
Reo vừa nghe thôi đã thấy đau vl ra rồi.
...
Có ai thắc mắc tại sao Nagi không điều khiển sợi xích để cứu em bé không?
Câu trả lời đơn giản thôi ổng khi đó đang ngủ khò khò trong phòng máy lạnh rồi, chẳng biết trời trăng mây gió gì nói chi là cứu Ichagi =)))
1/11/2023
7/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com