Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

(Người vợ đầu tiên là Kunigami, vợ 2 lên sàn)

"Haizzz....."

Chàng trai có gương mặt đẹp như nam thần, dáng người cao ráo trên tay cầm bệnh án thở dài thườn thượt nhìn hồ nước trước mặt.

Cậu ta tên là Yukimiya Kenyu năm nay mới 17 tuổi, một độ tuổi đẹp như vậy nhưng đang phải hứng chịu một căn bệnh khủng khiếp, mà có thể tước đi giấc mơ, tuổi trẻ của cậu. Đó là thị lực cậu ta đang ngày càng giảm xuống một cách nghiêm trọng.

Không chơi game, không tiếp xúc với đồ điện tử quá nhiều nhưng không hiểu sao thị lực ngày càng đi xuống. Dù đã đi khám rất nhiều nơi nhưng cũng chẳng tìm ra được nguyên nhân.

Điều này không phải chỉ riêng mình cậu đâu mà ngay cả những người đàn ông mang họ Yukimiya đều sẽ bị như vậy, khi vừa tròn độ tuổi đôi mươi thì hoàn toàn trở thành người mù. Có vẻ như Kenyu cũng đang hứng chịu tình cảnh như vậy của dòng họ mình.

Đột nhiên điện thoại của cậu rung lên, cầm lên thì thấy nó đã sớm mở khóa. Nhưng cái thứ xuất hiện là một trang web có ghi rằng 'Nơi đây sẽ thực hiện mọi ước muốn của bạn'. Không biết vì cái gì đó sai khiến mà Kenyu đã nhấn vào đó, sau đó điện thoại lại hiện lên một tấm bản đồ.

"Nhưng mình mù đường mà, đến đó kiểu gì đây?" Chợt nhớ ra mình mù đường Kenyu liền xịt keo cứng ngắc"Thôi gọi taxi vậy"

...

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ"

Hiori mỉm cười đưa bánh cho cô bé trước mặt, nụ cười như nắng mai đó đã thành công cướp đi trái tim bé nhỏ của các cô gái.

"A!....Anh ấy đẹp trai quá đi"

"Tớ thích cái cậu tóc thắt bím ấy, nhìn cưng ghê"

"Nhưng không thấy bé mắt xanh, đi đâu rồi không biết?"

"Ủa ai vậy?"

"Vậy là cậu không biết rồi, nghe nói bé đó hiếm xuất hiện lắm. Lâu lâu mới ra thôi"

"Ôi....Đáng yêu vậy mà...."

Kenyu đi lướt qua đám nữ sinh đó, đi thẳng đến tiệm bánh ghi chữ Akuma trên biển hiệu.

Bước vào bên trong là một không gian rộng rãi, thoáng mát và có mùi hương ngọt ngào dễ chịu của bánh ngọt.

Trong đây bán rất nhiều loại bánh từ bánh kem cho đến các loại kẹo socola, ngoài ra còn có cả đồ uống nữa, nhưng chỉ phục vụ mang đi.

"Kính chào quý khách, xin hỏi chúng tôi có thể giúp được gì cho cậu?"

Trước mắt Kenyu là một thiếu niên cực kỳ đẹp trai, chỉ cần cười lên một phát là cả thế gian như bừng sáng lên.

"Tôi...tôi nghe nói...ở đây có thể thực hiện mọi ước muốn, nhưng chắc là nhầm rồi"

Kenyu lúng túng nói, chắc sẽ không nghĩ cậu bị khùng đâu chứ?

"Ồ....Thì ra là khách hàng của chủ nhân, Kurona ra đây đi"

Hiori nhìn lướt qua Kenyu rồi gọi Kurona lên.

"Được rồi, tôi sẽ lo mọi việc ở đây, đi đi"

Từ bên trong có một thiếu niên khác bước ra ,theo như Kenyu đánh giá thì Kurona có vẻ trẻ hơn Hiori trước mặt, cũng trầm tính và lạnh lùng hơn.

"Đi theo tôi"

Hiori đi đến vén tấm rèm trang trí, lộ ra một cánh cửa màu đen kì dị. Trái ngược với tông trắng của không gian này.

Bước qua cánh cửa là một không gian khác với phòng khách rộng rãi, thoáng đãng.Đặc biệt ở đây có nhiều vật dụng trang trí lấy hình con bướm làm chủ đạo.

"Chủ nhân,khách hàng của ngài đã đến rồi"

Hiori lên tiếng nhưng trả ai đáp lời.

Kenyu bắt đầu hoang mang rồi đấy, đột nhiên cậu cảm thấy vai mình có gì đó nặng nặng đè lên.

"Hì hì....lần này là một anh đẹp trai sao? Vui ghê ~"

(Ngài ma vương có ma nhãn siêu lợi hại, chuyên dùng để tia trai)

Isagi không biết từ khi nào đã đu người lên lưng Kenyu cười hì hì rồi lại nhảy xuống.

Đột nhiên bàn ghế tự di chuyển đến, Isagi cứ thế nhàn nhã ngồi trên ghế sopha bắt chéo chân nhìn Kenyu mỉm cười.

"Mời ngồi"

"Cảm ơn"

Kenyu ngồi xuống có chút nghi hoặc nhìn Isagi, nhỏ như vầy liệu có giúp được gì cho cậu không?

"Thế....cậu có chuyện gì?"

Isagi nhận lấy tách trà còn nghi ngút khói từ Hiori chống má nhìn Kenyu hỏi chuyện.

"Cảm ơn"

Hiori cũng không quên rót cho cậu một tách trà khác.

"Tôi là Yukimiya Kenyu, 17 tuổi. Mắt của tôi đang bị suy giảm thị lực một cách nghiêm trọng. Đừng hiểu lầm tôi rất ít khi động vào đồ điện tử, có đọc sách hay học tập cũng là ở một môi trường có ánh sáng thích hợp...nhưng không hiểu vì lí do gì mà mắt càng ngày càng yếu, hiện tại tôi đang bị cận sáu độ, và bác sĩ nói rằng có thể sẽ tăng lên dẫn đến mù lòa. Tôi...không biết làm thế nào"

Kenyu ôm đầu, khổ sở, giọng điệu bất lực nói ra căn bệnh kì quái của mình.

Hiori và Isagi nhìn nhau, chỉ một ánh nhìn là cũng đủ hiểu ý nhau. Y nhanh chóng đi vào một căn phòng khác, rất nhanh lấy ra một quả cầu thủy tinh đưa cho em.

"Được rồi, Yukimiya-kun....Đặt tay lên đây thử đi"

Isagi nói rồi đặt quả cầu trên lòng bàn tay đưa về phía cậu.

Kenyu bán tín bán nghi đặt tay lên, ngay khi vừa tiếp xúc thì quả cầu bỗng phát ra ánh sáng chói khủng khiếp khiến cho cậu và cả Hiori đồng loạt nhắm mắt.Còn Isagi thì ngược lại nhìn thẳng trực tiếp vào đó, một hình ảnh như những thước phim hiện ra nhanh chóng rồi biến mất.

"Xong rồi, cất đi"

Ngay khi ánh sáng vừa tắt thì em quăng quả cầu lại cho Hiori.

"Có phải ngoài cậu ra thì những người đàn ông khác trong dòng họ cũng mắc chứng bệnh y chang vậy, cho đến khi 20 tuổi thì hoàn toàn bị mù không?"

Isagi cau mày, sắc mặt hơi nghiêm túc hỏi.

"Đúng vậy, tôi nghe cha tôi nói các thế hệ trước đã mời nhiều thầy về làm phép nhưng đều thất bại. Chúng tôi vẫn không thể nào tìm ra nguyên nhân và cũng không biết cách giải quyết việc này"

Kenyu giống như đã tìm thấy được hi vọng sống liền vội vã đáp lời.

"Chà....nói đơn giản thì tổ tiên của cậu đã bị nguyền rủa rồi"

Isagi chậc lưỡi một cái há miệng để Hiori đút bánh ăn ngon lành.

"Vậy có cách nào....?"

"Cách thì có nhưng mà.....sẽ rất phức tạp và sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại của cậu và những người khác trong gia đình đấy"

"Là sao?"

"Chậc...hơi dài một chút. Nhưng nói ngắn gọn thì ông cố cố cố cố của cố của cậu vào thời Edo đã làm ra một chuyện...hơi đáng sợ"

"Chuyện gì? Có thể nói cho tôi biết được không?"

Kenyu đẩy kính sắc mặt hơi nghiêm trọng hỏi.

"Ông ta tên là Yukimiya Tooru là một phú thương giàu có, có điều ông ta mắc một căn bệnh kì lạ dù mời thầy thuốc cũng không tra ra bệnh. Nhưng sau này ông ta thỉnh thầy pháp nào đó và người kia mách cho ông ta một cách đó chính là....tìm một cô gái trẻ còn trinh tiết sau đó móc lấy mắt cô ta dùng làm thuốc thì khỏi bệnh. Chính vì thế ông ta đã đi tới nhà của Minamoto-một con nợ để đòi đứa con gái vừa mới lớn, mặc dù người cha của cô ấy đã cố hết sức nhưng vẫn không thể chống lại bọn họ, vì vậy cô con gái đã bị móc mắt một cách tàn nhẫn. Người yêu của cô gái nghe tin liền tới để trả thù nhưng thất bại và còn bị giết chết, cô gái ấy quá đau khổ cho nên đã tự tay kết thúc mạng sống và đã để lại lời nguyền rủa con cháu sau này của Yukimiya Tooru....Và cậu là hậu duệ thứ 101 bị gánh sự nguyền rủa này"

Isagi chậm rãi kể chuyện một cách ngắn gọn hết mức có thể.

Kenyu cả người lạnh run, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán trượt xuống.

...

5/10/2023

5/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com