Chap 5
"Thật ra muốn giải được lời nguyền rủa này thì phải đi đến gốc mới giải quyết được, nếu ta chỉ làm cho mỗi mình cậu thì hậu duệ sau này của cậu ví dụ như con hoặc cháu, chắt vẫn bị lại. Do thế ta phải quay ngược thời gian trở về thời điểm đó để ngăn cản tổ tiên cậu...nhưng mà...."
Isagi nói đến đây liền ngưng lại há miệng để Hiori đút bánh ngọt vào.
"Nhưng mà sao?"
Kenyu vội hỏi, thái độ cực kỳ gấp gáp.
"Nói sao nhỉ? Cậu có xem mấy bộ phim du hành thời gian không? Khi mà cậu thay đổi quá khứ thì ở hiện tại cũng sẽ có nhiều thứ thay đổi đấy"
"Ý cậu là nếu cậu trở về quá khứ thì có thể sẽ thay đổi hiện tại của tôi sao?"
"Ừ....Cho nên cậu phải suy nghĩ cho thật kĩ vào, cho cậu 1 tiếng đồng hồ khi nào nghĩ xong thì nói với ta. Yochan, nhớ canh giờ nhé, ta ngủ chút đây"
Isagi nói rồi cuộn mình trên ghế sopha, từ hư không gối và mền bay tới.
Kenyu ngồi đó suy nghĩ, còn Hiori thì tranh thủ đi ra ngoài phụ Kurona, giờ này là giờ mà nhiều khách hàng tới mua bánh nhất phải làm nhanh mới được.
...
"Tôi quyết định rồi, xin hãy giúp tôi"
Kenyu sau một hồi đắn đo suy nghĩ cũng đã đưa ra quyết định.
"Nếu có quyết định thì tốt, bây giờ thì bàn về giá cả.....Thứ mà ta muốn chính là dục vọng của con người, nhưng mà việc đi du hành thời gian này thì cái giá đó không đủ....Hay thế này đi, cậu lấy linh hồn đưa cho ta, trở thành cận vệ trung thành như Hiori này"
Isagi vừa nói xong thì Kenyu lại tái mặt.
Hiori đằng sau mặt chẳng còn giữ nổi nụ cười nữa, thay vào đó đằng đằng sát khí. Từ chối lẹ đi tên oắt này.
Kurona và Barou cũng đã xong việc, quán đã đóng cửa nên họ cũng tới đây luôn. Nghe được Isagi yêu cầu Kenyu bán linh hồn cho em thì cũng chẳng vui nổi.
Ngoài sự trung thành cần có của đầy tớ với chủ nhân thì bọn họ đã có một thứ tình cảm khác cao hơn cả sự trung thành đó.Vì vậy họ có sự ích kỷ lẫn ghen tuông đối với em nhưng chẳng ai dám ý kiến gì cả.
"Yochan, giải thích cho cậu ta đi"
Thấy Kenyu bỗng dưng do dự liền chán nản gọi Hiori.
"Cậu Yukimiya, nếu như buộc phải du hành thời gian để giúp cậu thì sẽ có hai hướng giải quyết sau đây. Thứ nhất là để mặc cho tổ tiên nhà cậu chết, như vậy ông ấy sẽ không làm hại cô gái kia nữa nhưng cũng đồng nghĩa với việc các thế hệ sau của ông ta cũng sẽ không ai xuất hiện trên đời kể cả cậu. Thứ hai nếu như chủ nhân tôi giúp tổ tiên cậu hết bệnh mà không cần phải lấy mắt của cô bé kia thì cũng sẽ ảnh hưởng đến nhiều việc khác, đặc biệt là về tình duyên cũng có thể thay đổi, cho nên hậu duệ của tổ tiên cậu có thể cũng sẽ thay đổi, kể cả cậu. Dù có là trường hợp nào đi nữa thì quá khứ cũng đã thay đổi, chỉ cần có một biến đổi nhỏ thì sẽ gây ra hiệu ứng domino kéo thêm nhiều chuyện khác"
Hiori thay em giải thích những khả năng có thể xảy ra.
"Cậu muốn chọn phương pháp nào là quyền của cậu, chủ nhân tôi sẽ thực hiện theo mong muốn đó. Nhưng những việc khác sau này thì sẽ không còn thuộc trách nhiệm của ngài ấy nữa"
Kenyu cân nhắc suy nghĩ rồi đưa ra quyết định.
"Xin hãy giúp tôi"
"Được rồi, Ranchan ở lại nhé. Yochan, Barou chúng ta đi thôi"
Isagi đứng dậy đi vào một căn phòng khác, Hiori và Barou cũng đi theo em.
...
Hơn 3 tiếng sau thì ba người kia đã trở về....
"Tôi...tôi có thể nhìn rõ mọi thứ rồi"
Kenyu tháo kính ra nhìn xung quanh mừng rỡ, mọi thứ thật rõ ràng như chưa từng có việc gì xảy ra.
"Tôi xin phép về nhà"
Cậu ta nói rồi vội vã chạy về ngay khi Hiori định cản lại.
"Kệ đi, lát nữa về ngay ấy mà. Barou, ta đói rồi, nấu gì ăn đi"
"Ngài ăn hết rồi, trong bếp có còn gì nữa đâu"
"Hổng chịu đâu....Ta muốn ăn cái gì cơ, đói quá"
Isagi lập tức ôm lấy Hiori mè nheo.
"Thời đại công nghệ 5.0 rồi đặt đồ ăn rồi kêu người ta ship qua đi"
Kurona xoa xoa đầu Isagi nhìn sang chỗ Hiori và Barou với ánh nhìn như muốn nói 'tụi bây tối cổ quá'.
"Đúng rồi đó, đặt đại đi thứ gì bỏ vào bụng được là tốt rồi"
Isagi gật đầu lia lịa.
Không tới một tiếng sau Kenyu đã trở về với vẻ mặt buồn thiu, bơ phờ như vừa bị gái đá vậy.
"Nhà của tôi đã thay đổi rồi chẳng còn ai mà tôi quen thuộc nữa"
Anh cố kìm bi thương nói.
"Thì đã bảo rồi mà.....nếu không phải cậu ở trong cửa hàng của ta thì cậu đã biến mất khi tôi quay về quá khứ rồi. Nói tóm lại chẳng có nơi nào dành cho cậu cả....vì vậy ngoan ngoãn làm hầu cận cho ta đê"
Isagi chẳng thèm nhìn Kenyu tay thì lật sách miệng thì ăn miếng gà rán mà Hiori vừa đút, lát sau lại quay sang hút một ngụm trà sữa mà Kurona đưa tới, chân thì gác lên lưng Barou, y như một ông hoàng vậy.
"Được rồi,tôi sẽ làm hầu cận cho ngài"
Kenyu đứng dậy cúi người 90 độ thành kính nói.
Isagi nhếch môi cười thỏa mãn như tìm được một món đồ chơi mới, còn ba kẻ kia thì lại chẳng vui nổi nhưng cũng không dám ý kiến ý cò gì.
Em đứng dậy đi đến chỗ cậu đặt một ngón tay lên giữa mi tâm rồi nhắm mắt lại đọc thần chú gì đó.
Lát sau từ đầu ngón tay em phát ra thứ ánh sáng màu tím nhạt rồi lại đậm dần, cơ thể của Kenyu cũng xảy ra biến hóa. Cậu cảm thấy như cơ thể đã chu du qua nhiều tầng không gian và thời gian, cơ thể cũng trở nên nóng lạnh bất thường, hơn nữa cậu cảm giác như tất cả giác quan của mình đã được phóng đại lên hết mức.
Lâu thật lâu cậu mới mở mắt ra thì thấy Isagi sớm đã nằm trong lòng Barou ngủ khi nào rồi.
"Tốn 1 tiếng 32 phút, lần thức tỉnh này hơi lâu nhỉ?"
Kurona nhìn đồng hồ, sắc mặt lạnh tanh nói.
"Ừ....Tôi nhớ khi tôi thức tỉnh làm ác quỷ chỉ mất có 10 phút thôi"
Hiori cười khúc khích đáp.
"Ta thì mất có 30 phút chứ mấy"
Barou nhẹ nhàng ẵm Isagi lên tránh làm em thức giấc.
"Được rồi, chào mừng cậu đã trở thành đồng nghiệp của chúng tôi. Bắt đầu từ ngày mai chúng tôi sẽ đào tạo cậu thành một hầu cận của ngài ấy. Hôm nay trễ rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi"
Kurona đến trước mặt Kenyu nhàn nhạt nói.
Sau đó ai về phòng nấy, Kenyu được phân cho một căn phòng rộng rãi trang trí cực kì thanh lịch,tinh tế.
Kurona nói với cậu vài điều cần lưu ý rồi cũng bỏ về phòng nghỉ ngơi.
"Vậy là đã trở thành ác quỷ rồi, không biết sau này ra sao đây?"
Kenyu từ cửa sổ nhìn ra mặt trăng bên ngoài thở dài, thôi ra sao thì ra vậy. Dù gì cũng chẳng còn nơi để về nữa rồi.
...
"Cuối cùng em cũng đã trở lại rồi, Yoichi. Tốt nhất là trốn cho thật kĩ, nếu để anh tìm thấy em thì...."
Thiếu niên tóc bạch kim ngồi trên máy bay riêng của mình nhìn ra cửa sổ ngắm mặt trăng lửng lơ giữa trời, trên tay là ly rượu vang màu đỏ tươi tựa như máu.
...
5/10/2023
5/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com