Chap 50
"Em yêu, những con ma nơ canh nam đều biến mất hết rồi"
Nagi cùng Isagi, Barou và Kira đứng bên ngoài tiệm váy cưới thông qua tường kính mà nhìn vào bên trong.
Bên trong là một mảng tối đen, nhờ đèn đường mờ mờ rọi vào nên có thể thấy chút ít. Ở trong đó những con ma nơ canh có vẻ không thay đổi vị trí, nụ cười công nghiệp cứng đờ trong bóng tối nhìn rất quỷ dị. Bọn chúng vẫn khoác lên những bộ váy cô dâu lộng lẫy đủ kiểu cách nhưng tuyệt nhiên không thấy một con ma nơ canh nam nào.
"Chúng ta phải làm gì đây?"
Barou chỉnh khăn choàng cổ của em, cẩn thận không cho một chút da thịt mịn màng đó tiếp xúc với cơn gió lạnh.
"Tôi không cảm nhận được thần khí của mình ở đây, nhưng bên trong vẫn có chút dư âm của nó"
Kira ôm người run lập cập, hai tay ma sát với nhau để tìm chút hơi ấm.
Isagi liếc nhìn Kira một cái rồi liền cởi áo khoác của mình khoác lên người cậu ta, sau đó cởi luôn chiếc khăn choàng cổ mà Hiori mất hơn một năm để đan, chịu đau rát để hái cây tầm ma, ngày đêm thức trắng đan nó. Rồi lại nhón chân lên quấn vào cổ Kira thật cẩn thận.
"Đỡ lạnh chưa?"
"Đ-đỡ rồi"
Gương mặt của Isagi quá gần làm cho Kira cảm thấy hơi bối rối, liền ấp úng đáp.
"Này, người yêu của em còn chưa chết đâu"
Nagi lên tiếng phá tan bầu không khí lãng mạn này.
"Chủ nhân, Hiori sẽ khóc mất"
Nói rồi chỉ về chiếc khăn choàng trên cổ của Kira.
"Không sao, khóc thì ta dỗ. Thay vì đứng đây tám nhảm thì nên vào điều tra thôi"
Isagi nói rồi đặt tay lên mặt kính, vài giây sau từ chỗ bàn tay em trên mặt kính trong suốt xuất hiện một vết nứt nhỏ sau đó dần lớn và lan ra toàn bộ.
Xoảng.
Tức khắc nó liền vỡ ra từng mảnh lớn nhỏ khác nhau rồi rơi xuống đất.
...
"Chủ nhân, ở đây có một cửa tầng hầm nhưng cần phải có mật khẩu mới vào được"
Barou ngồi xổm xuống gõ gõ lên tấm sắt dày, vang lên những tiếp cộp cộp.
"Cần gì mất thời gian, phá hủy nó là xong ngay ấy mà"
Isagi nói rồi bẻ tay răng rắc, định sẽ đấm vỡ nó nhưng Nagi đã ngăn lại.
Đột nhiên từ các kẽ ngón tay của hắn xuất hiện những thứ như tua vít, búa, kiềm đều là mini. Sau đó Nagi cũng ngồi xổm xuống rồi làm những động tác bẻ khóa vô cùng chuyên nghiệp, chưa đầy 2 phút là đã mở ra được rồi.
"Sao cậu rành vậy?"
Kira sau khi mặc đồ của Isagi thì đã thấy ấm hơn, chưa kể đến còn vương lại mùi hương của em, mùi hoa diên vĩ này thật sự rất mê người.
"Ngày xưa nghèo quá nên tập bẻ khóa đi ăn trộm, làm nhiều rồi quen thôi"
Nagi bâng quơ nói rồi nhìn Isagi tỏ vẻ mình rất đáng thương, cần được Isagi yêu nhiều hơn.
"Xàm lơ riết rồi quen, Hyoma đã kể cho ta ngày xưa ngươi câu cậu ta rồi dùng mọi cách để ép cậu ấy khóc. Nước mắt của người cá khi rơi xuống sẽ tạo thành những viên khóc trai tuyệt đẹp với chất lượng vô cùng tốt, ngươi ép cậu ấy khóc đến khi muốn mù mắt rồi mới tha, sau đó hốt đống ngọc đó đi. Với số lượng đó đủ cho ngươi sống trăm đời trong nhung lụa, ở đó diễn đáng thương cho ai xem?"
Isagi đã xé toạt đi vẻ ngoài đáng thương của con gấu lười không thương tiếc.
Barou và Kira đồng loạt đưa ánh nhìn khinh bỉ về phía Nagi, chơi dơ vậy cha nội?
Bọn họ cùng nhau xuống tầng hầm, ở đó rất tối Isagi thổi ra một đàn bướm phát ra ánh sáng. Khi căn phòng được thắp sáng thì cả đám đồng loạt đứng hình.
"Ọe...."
Cả đám bụm tay vào miệng suýt nữa nôn hết đồ ăn ra luôn rồi, riêng Nagi thì xỉu luôn may mà Isagi nhanh tay đỡ hắn.
"C-cái quái gì vậy?"
Barou thần kinh tuy cứng cỏi nhưng nhìn cảnh tượng này cũng cảm thấy quá kinh tởm.
"T-thật h-hả trời"
Kira vừa mới ấm lên không lâu thì giờ cảm thấy lạnh cả người.
Kaiser đang ở trong một cái lồng kính đầy rẫy những con chuột cống, bọn chúng bò loạn khắp nơi, cái đuôi không một cọng lông cứ lắc qua lắc lại, còn tên Kaiser này thì hay rồi. Cả người không khác gì bò dưới cống lên nhìn thật bẩn thỉu, hôi hám còn ôm một chú chuột lên hôn hít đủ kiểu.
Ness thì không hiểu sao vốn lúc trước đang ôm hôn trái banh thì giờ được đặt vào trong một chiếc lồng kính như Kaiser nhưng toàn là sâu bọ, sâu róm, sâu lông. Chúng lúc nhúc trườn bò lên người, lên mặt gã, và Ness cũng không khác Kaiser không thể kiểm soát được hành vi của mình mà hôn chúng thắm thiết.
Kunigami và Bachira cũng được nhét vào trong một chiếc lồng kính. Thảm nhất có vẻ là Bachira bên trong toàn gián và gián, có hai loại đen và trắng đếm sơ sơ chắc cũng mấy nghìn con. Còn Kunigami thì toàn rắn với đủ sắc màu, chúng trườn bò lè chiếc lưỡi rồi rít lên tiếng xì xì.
Thảo nào Nagi nhìn thấy Bachira liền xỉu, do hắn sợ gián mà.
"Đó là do mũi tên tình yêu"
Kira quan sát biểu tình của bốn tên kia liền đưa ra phán đoán cực kì chắc chắn.
"Làm sao để phá giải nó"
Isagi bế Nagi theo kiểu công chúa, động tác cực kỳ dịu dàng và cẩn thận.
"Chủ nhân, để tôi vác hắn cho"
Barou thấy ngứa liền đưa ra đề nghị này.
"Khỏi đi, ngươi mà vác tên này thì làm sao bảo vệ cho ta được"
Nghe thế gã cũng không đòi hỏi gì nữa.
"Chỉ cần dùng tay bẻ mũi tên cắm ở tim họ là được, nhưng chỉ có tôi hoặc những người cầm cung mới thấy mà thôi. Trước tiên phải phá lồng ra đã"
Kira nói rồi đang tưởng tượng đến cảnh mở chiếc lồng ra thì những sinh vật gớm ghiếc ấy sẽ bò ra rồi chạy loạn khắp nơi.
"Barou"
"Đã rõ"
Hắn thổi ra một hơi, hơi thở của hắn từ từ trở nên đậm màu rồi biến thành màu đen. Sau đó nó len lỏi qua từng khe thở của lồng dù chỉ là nhỏ nhất đi vào bên trong, rồi lại như một cơn bão mà càn quét hết đám sinh vật này.
"Vị cũng được"
Barou liếm môi đưa ra nhận xét.
Những luồng khí đen đó cũng chậm rãi biến mất, toàn bộ chiếc lồng đã được dọn sạch sẽ. Gã đi đến và đập vỡ từng cái. Kira cũng đi đến dùng tay bẻ gãy từng mũi tên trên ngực của họ.
Đôi mắt của bốn người từ trạng thái mơ màng dần trở nên có hồn, đợi một lúc thì đã hoàn toàn tỉnh táo.
Việc đầu tiên Kaiser khi tỉnh táo lại và nhớ lại khoảng thời gian mình ở đây liền bay ngay về ma giới để tắm trong lửa địa ngục để tẩy rửa bản thân, Ness cũng bay theo gã trở về.
Kunigami thì không quá sợ vì đối với hắn rắn chỉ là bò sát bình thường mà thôi, chỉ riêng Bachira thì....
"Ổ-ổn không?"
"Con mắt nào của cậu nhìn ra tôi ổn hả? Ọe, nhớ lại tởm vãi. Gián là sinh vật kinh tởm nhất trên đời"
Nhớ lại khoảng thời gian mình nuốt bao nhiêu con gián vào bụng Bachira liền móc họng để bản thân ói ra hết nhưng tuyệt nhiên chẳng ói ra được một chút nào.
"Này, ngươi há miệng ra"
Isagi đã đổi kiểu chuyển sang vác Nagi giống như bao gạo khụy chân xuống nắm cằm của Bachira ép hắn ngước lên.
Bachira không hiểu sao mình lại nghe lời liền há miệng ra, đột nhiên có một đàn bướm bay xộc vào làm hắn trở nên mắc nghẹn nhưng vẫn cố nuốt xuống.
"Bọn chúng sẽ ăn hết lũ gián có trong người của ngươi nên sẽ không sao đâu. Ngủ một giấc đi"
Nói rồi xoa đầu hắn, môi cong lên một vầng trăng khuyết đầy dịu dàng.
Đôi mắt của Bachira liền mờ đi, mí mắt nặng trĩu như đeo chì dần sụp xuống, thứ cậu thấy cuối cùng là đôi mắt màu xanh sáng đó.
Phịch...
Bachira ngã lăn ra trên đất rồi vang lên những tiếng ngáy nhỏ.
"Cảm ơn"
Kunigami cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt em thốt ra hai từ biết ơn từ tận đáy lòng.
"Đem cậu ta về đi, ta sẽ giải quyết việc còn lại"
"Ta sẽ đi cùng"
"Khỏi đi, ngươi đi theo chỉ làm vướng chân ta mà thôi. Barou, đi thôi"
Isagi vừa dứt lời thì Barou liền biến thành một con sư tử đen to lớn rồi nằm xuống đợi Isagi bước lên lưng mình.
"Lên đây"
Isagi vỗ vỗ lớp lông mềm mại đằng sau mình hất cằm gọi Kira.
"Được không?"
Kira ngập ngừng hỏi khi thấy vẻ mặt của Barou hầm hầm nhìn mình.
"Lên đi, đừng lề mề"
Isagi nói rồi điều chỉnh lại tư thế cho Nagi.
Đầu của hắn tựa vào vai em, cả người dựa hẳn vào người em, chân buông thỏng xuống.
Sau đó Barou gầm lên một tiếng rồi đạp gió bay lên không trung hướng về phía Bắc.
...
Nagi: thấy chưa, tui là chính thất!!!
Reo: Có cl, mày giỏi thì thử quăng gối vào mặt Isagi mà vẫn sống khỏe như tao đi rồi gáy!!!
Nagi:...
15/12/2023
8/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com