Chap 55
"3044....3054....7003....Đủ rồi"
Nagi bắt từng con rắn rạch bụng hoặc đầu nó để lấy đủ mảnh linh hồn, đặt vào trong vô hạn bình.
Trong căn phòng vốn đã từng rất xa hoa, lộng lẫy hiện tại như một bãi chiến trường,trên dưới đều là máu và máu. Đặc biệt ở trên chiếc bàn gỗ quý giá kia đang đặt đầu của một người phụ nữ, gương mặt rất xinh nhưng tóc thì lại là những con rắn nhỏ đã bị chặt hết đầu.
Shiro nhanh chóng dọn dẹp hiện trường vụ án mạng này một cách nhanh gọn, đồng thời cũng giúp Nagi lau cơ thể cho thật sạch vì đã dính quá nhiều máu.
"Xách tên nhóc đó về, Yoichi đang đợi chúng ta đấy"
Nói rồi bay về trước để lại Shiro phải chật vật vác của nợ là cái thân xác tàn tạ của Niko này về cùng.
...
"Thôi chết rồi, keo linh hồn đã hết sạch rồi"
Isagi kinh hoảng khi thấy lọ kem của mình đã hết sạch, nếu vậy làm sao để dán linh hồn đây chứ?
"Không thể tạo ra nó à?"
Nagi ôm em từ phía sau, đặt cằm lên đầu em dụi dụi nhìn rất phiêu.
Shiro thì đang cởi quần của Niko ra để nghiên cứu sinh học cơ thể người, nhìn nhỏ con vậy mà cũng to ngang ngửa của chủ nhân nó, thật vi diệu.
"Tạo thì tạo ra được nhưng hiện tại không có đủ nguyên liệu"
Isagi nói rồi xách cổ Shiro quăng ra bên ngoài, sau đó kéo quần Niko lên để che đi thứ khủng bố kia, còn tiện tay bóp vài cái.
Nagi thấy nhưng không nói gì, dù sao cũng chỉ là một thằng ranh vắt mũi chưa sạch thôi mà, so với con chuột Mikage kia thì không có gì quá đáng để đề phòng.
"Vậy thì cứ tìm nguyên liệu thôi"
Nagi ngáp một rồi đặt cằm lên vai Isagi.
"Đầu tiên là sợi tầm ma ở ma giới, kế tiếp là mật từ cây bỉ ngạn đen của âm phủ hiện đang được Sae quản lí, cuối cùng là nước mắt của thiên vương. Còn lại là các nguyên liệu nhỏ nhặt khác rất dễ tìm"
Isagi xoa xoa trán cảm thấy thật mệt mỏi.
Keo linh hồn là một thứ vô cùng quý giá vì nó có thể khôi phục một linh hồn về trạng thái cũ, chỉ có ba đại nhân vật mới có thể sở hữu và biết công thức tạo ra, lần lượt là ma vương,diêm vương và thiên vương.
"Nhưng mà vì sao keo của em lại hết vậy?Bộ em cứu nhiều đứa lắm à?"
Nagi bỗng nhiên cảm thấy tò mò.
"Không phải, đó là vì...."
Isagi nói đến đây bỗng ngừng lại, mi mắt rũ xuống, sắc xanh trong đôi mắt cũng dần trở nên ảm đạm.
"Vì sao?"
"Ta quên rồi,c huyện đã diễn ra rất lâu. Đi ngủ đi, ta phải về để dỗ dành Hyoma nữa"
Nói rồi đẩy cái quả đầu xù xù màu bạch kim của Nagi ra.
"Cái tên nam không ra nam, nữ không ra nữ thì cần gì bận tâm chứ"
Nagi bĩu môi khinh thường Chigiri.
"Biết sao được, ta đã hứa với thần biển là phải chăm sóc tốt cho cậu ta rồi. Nếu không có vấn đề gì thì sau này ta cưới Hyoma cũng được"
Isagi vừa nói xong thì Nagi đột nhiên nhéo eo em.
"Phải là tôi mới đúng"
"Ờ,ờ....Vậy thì không cưới ai cả, bỏ tay ra giờ ta phải đi rồi"
Thế rồi Nagi đành ngậm ngùi nhìn Isagi vác Niko về lại cửa hàng.
...
"Có việc giao cho ngươi nè"
Isagi quăng Niko về phía Ness, hắn bất ngờ chụp lấy nắm đầu của Niko.
"Đây là....?"
Bất chợt Isagi lại quăng cho hắn một chiếc bình vô hạn, chứa những mảnh linh hồn của Niko trong đó.
"Lắp ráp chúng lại, chờ ta mang keo trở về"
"Cái này không phải là trò xếp hình đâu thưa ngài, để tôi làm thì phải..."
"Phải thả tên Kaiser ra đúng không?"
Bị nói trúng tim đen Ness liền im bặt, tuy thấy Kaiser bị bắt vậy cũng hả hê lắm nhưng dù gì hắn cũng là chó của Kaiser, không thể phản chủ được.
"Nếu ngươi làm tốt thì ta sẽ cân nhắc"
"Trời ạ...Được rồi, nếu ngài đã nhờ thì tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ"
Ness thở dài, cười khổ đành xách Niko về phòng để hoàn thành việc được giao. Nhưng sau này hắn lại bị Kaiser chửi như con vì cõng rắn cắn gà nhà, bởi gã thà chịu đựng cái địa ngục chết tiệt đó còn hơn là phải nhìn Isagi nạp thêm thằng khác vào hậu cung.
...
"Từ đó trở đi, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi về sau"
Vừa gắp lại quyển truyện cổ tích bé nghe thì thấy Chigiri đã lăn ra ngủ rồi, quả nhiên nhìn người đẹp ngủ cũng là một cách để nâng cao thị lực.
Từ lúc có Chigiri thì Isagi cũng đã hình thành thói quen kể chuyện cổ tích cho y nghe trước khi đi ngủ. Y cũng thành công trở thành kẻ thứ hai dám ngủ lại ở phòng em nhiều đêm liên tiếp.
Đắp chăn cho Chigiri thật cẩn thận Isagi nhẹ nhàng đi ra khỏi đây.
"Isagi, đi đâu vậy?"
Reo đang đi uống nước vô tình thấy Isagi đang chỉnh lại cổ áo cho chỉnh tề.
Khi em vừa quay lại thì Reo chợt ngẩn người,đôi mắt màu tím biếc như đang khắc sâu hình ảnh này vào sâu trong trí nhớ.
Isagi khoác lên mình bộ trang phục màu trắng tinh khiết, mái tóc đen vuốt ngược lên để lộ phần trán cao, đôi mắt xanh như đại dương mênh mông nhẹ nhàng vỗ sóng.
"Ta chuẩn bị đi đến thiên giới nên phải thay đổi trang phục sao cho phù hợp, dù gì ta cũng là người đứng đầu ma giới mà"
"Thiên giới?"
Reo ngờ người ra, tức là thiên đàng đúng không?Thiên đàng nó sẽ trông như thế nào nhỉ?
"Muốn đi à?"
Nhìn cái đôi mắt chờ mong của Reo thì Isagi cũng đoán ra được rồi.
Mà dù sao em cũng định sẽ mang hắn đi mà, lâu lâu đưa hắn về nơi từng sống để ôn lại kỉ niệm cũng không tệ, kỉ niệm bị đá.
"Muốn"
Reo gật đầu lia lịa, nhất định phải đi,một phần vì tò mò, phần còn lại thì là do đã có gì đó thôi thúc hắn.
Isagi đặt tay lên vai Reo, phút chốc đã có một đàn bước vỗ cánh bay đến đậu khắp nơi trên người hắn.
Cả người Reo phát ra ánh sáng xanh dịu nhẹ, đến khi ánh sáng đó tắt dần đi thì phục trang trên người đều đã thay đổi.Từ đồ ngủ đã biến thành lễ phục trang trọng đồng bộ với trang phục của Isagi, nhìn qua còn tưởng đồ đôi.
Cứ vậy Isagi nắm tay đưa Reo vào con đường không-thời gian.
"Đây mà là....THIÊN ĐÀNG HẢ!!!!?"
Thiên đàng không phải thường được miêu tả ở trên các vầng mây trắng ,sẽ có nhiều cây cỏ hoa lá sao?Thế cái nơi mà mặt đất khô cằn, nức nẻ, trên đầu là những trận mưa máu này là sao?Nói là âm phủ còn đáng tin hơn đó.
"Đây là nơi để thiên thần đi dạo thôi,c òn thiên đàng thật sự thì ở bên kia kìa"
Isagi nói rồi chỉ vào cánh cổng to to gần đó,quanh cổng là một hàng tường dài và cao nhìn như tường thành vậy.
"Thiên thần đéo nào mà đi dạo ở những nơi này chứ!?Hắt xì...lạnh quá"
Reo run cầm cập ôm lấy Isagi để tìm hơi ấm.
Kì lạ là trang phục của cả hai không bị ướt,cũng không bị làm bẩn, ngoài việc cảm giác như lạnh lẽo và ướt át ra thì chẳng có gì cả.
"Được rồi đi thôi nào, ta đã gọi đại thiên thần rồi.Tới cổng thì hắn sẽ mở cửa chào đón chúng ta"
Isagi nói rồi vỗ vỗ vào mu bàn tay Reo.
Cứ vậy cả hai chậm rãi đi đến chỗ cánh cổng đó, khi cánh cổng đã được mở ra Reo lại phải ngạc nhiên suýt rớt cằm may mà có Isagi nâng cằm hắn lên kịp.
Đây là....thiên đàng?Còn kia là...đại thiên thần?
28/1/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com