Chap 59
Đột nhiên khung cảnh lại thay đổi một lần nữa, nơi này khác hẳn với thiên giới, cũng chẳng phải âm phủ. Bầu trời màu tím tĩnh mịch không một gợn mây, mọi thứ xơ xác không có chút dấu hiệu của sự sống nào.
"Đây là đâu thế nhỉ?"
Reo nhìn quanh cảm thấy thật lạnh mà, chẳng thấy một cái cây xanh nào luôn.
Vụt.
Bóng ai đó nhẹ lướt qua, Reo vội nhìn thì thấy đó là Isagi gương mặt u uất đi về phía tòa lâu đài cổ ở phía trước. Anh lật đật chạy theo em, đi trước em làm đủ mọi trò nhưng không hề nhận được sự chú ý nào, mọi thứ cứ như là một đoạn phim đang được chiếu lại. Thay vì ngồi trước màn hình thì Reo được vào tận bên trong để xem phim, cảm giác này thật sự quá mới lạ mà.
"Anh ơi, sao giờ anh mới về?"
Bất chợt có một thằng nhóc từ lâu đài chạy vụt ra, nhanh như một cơn gió khi mà Reo chưa kịp nhìn thì nó đã chạy tới ôm lấy Isagi rồi.
"Xin lỗi nha, trên thiên giới có nhiều chỗ đẹp quá nên anh đi mà quên luôn thời gian. Em chờ lâu không?"
Isagi lúc này giống hệt như Isagi mà anh biết, luôn mỉm cười ấm áp như vậy, không nhìn ra chút buồn bã ban nãy.
"Mồ, dạo này anh không còn gặp em nữa. Em buồn lắm đấy"
Cậu bé kia buông Isagi ra, tỏ vẻ giận dỗi nhìn rất đáng yêu.
Reo bên cạnh thì thắc mắc, thằng nào nữa đây?
"Anh có mang bánh kẹo về cho em nè, tụi mình cùng ăn ha"
"Dạ"
Nanase nghe vậy liền mỉm cười hạnh phúc ôm lấy Isagi không rời.
"Cưng dạo này đến thiên giới hơi bị nhiều nhỉ? Ta đoán thử nhé, có phải là vì ở đó có gì thú vị không? Những thiên thần xinh đẹp, đồ ăn ngon hay là....mối tình đầu?"
Cơ thể của Nanase, Isagi và cả Reo cứng đơ lại khi nghe giọng nói lạ hoắc. Cả ba cùng lúc quay lại thì thấy một gã vô cùng lập dị.
Mái tóc highlight trên vàng, dưới hồng cực choáy. Dáng người cao ráo, cơ bắp vạm vỡ, và cái mặt nhìn răm hết sức.
"Ngài Shidou, lâu rồi không gặp"
Isagi đưa tay chắn trước Nanase, khẽ cúi đầu buông ra lời chào đầy hờ hững.
"Bảo vệ thế làm gì, em của cưng đâu phải là gu của ta đâu"
Kẻ tên Shidou đó nhún vai, cười giễu cợt làm cho Reo cảm thấy có chút sôi máu.
"Phải rồi, ta nghe nói có một thiên thần đã cầu xin được xuống trần cưới đứa con gái ất ơ nào đó. Nhiều lúc ta tự hỏi không biết trong đầu bọn chúng chứa cái gì, chung sống với một con nhãi loài người ư!? Ha~ Thật nực cười, cưng nói xem có đúng không....Mà cưng tên gì ấy nhỉ?"
Shidou cười ngã ngớn khi nhắc về vụ đó, cuối cùng bỗng dừng lại vì không nhớ được tên của em.
"Isagi Yoichi ạ, đó là tên mới của tôi"
Isagi cũng kiên nhẫn đáp.
"Phải, là Isagi Yoichi. Cái tên này cũng khá thuận tai, được rồi Yoichi cưng, đến chơi với ta một lát nào"
Shidou không khách khí nắm cổ áo em lôi đi.
"Trả anh lại cho tôi"
Nanase nhảy cẫng lên muốn bắt lấy tay anh mình nhưng lùn quá nên vô dụng.
"Em về trước đi nhé, lát anh về liền"
Shidou liền xách em như xách cổ mèo tung tăng trở về tẩm cung của mình, Reo đi theo khi mới vào liền rớt cmn hồn luôn.
Mới bước vào cửa thôi thì đã thấy một màn thác loạn ái tình trước mắt rồi, những nữ ác ma sexy với thân hình nóng bỏng cùng với các nam ác ma khác đang chơi nhún nhảy, đánh vần với nhau.
Càng bước vào trong thì khung cảnh càng táo bạo với đủ các loại tư thế, cách chơi khác nhau. Âm thanh rên rỉ ái tình cứ vậy mà vào thẳng tai Reo làm anh mặt đỏ tía tai, cúi đầu chứ không nhìn nghiêng ngó dọc nữa.
Khác với Reo thì Isagi bình tĩnh hơn nhiều, chẳng có một chút ngại ngùng hay đỏ mặt nào.
Đột nhiên cảnh lại đổi, lần này không phải là âm phủ, thiên giới hay ma giới nữa. Từng cơn mưa nặng hạt rơi xuống bay xuyên qua người anh, anh chẳng cảm nhận được gì. Đám mây đen che phủ cả bầu trời, từng tia sét giáng xuống làm sáng cả vùng trời rồi lại vụt tắt.
Khung cảnh này thật hoang tàn, đất đá hỗn loạn trên mặt đất, ngoài ra còn có những xác chết với các vũng máu tươi, Reo suýt nữa nôn luôn tại chỗ, cái quái gì thế này.
Đột nhiên anh nghe thấy tiếng khóc liền chạy tới chỗ phát ra âm thanh đó.
"Lucas....Lucas....đừng bỏ em mà...."
Đó là một thiếu nữ mặc một chiếc áo choàng đen đang ôm lấy thân xác của một kẻ mà Reo đã rất quen mặt, đó là Lucas cơ mà.
Trái với vẻ điển trai, sáng láng mà anh thấy khi nãy thì lúc này gương mặt ấy trắng bệch như sắp chết vậy, cả hơi thở cũng yếu ớt như có thể tắt bất cứ khi nào.
Thiếu nữ ấy có đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo rất đẹp, Reo ngẩn ngơ rồi lại bàng hoàng.
"Mẹ!!!!"
Anh hô to một tiếng, rồi lại nhìn kĩ từng chi tiết trên gương mặt trẻ trung ấy.
Không khác gì mẹ anh khi còn thời con gái cả, đến giọng nói cũng chẳng khác là bao. Thế là thế nào"
Cô ôm lấy người đàn ông sắp mất đi sự sống, tim đau như bị dao cứa hàng trăm, hàng ngàn mảnh, đau đến mức tưởng chừng như chẳng thở được. Cô gào lên nức nở, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng, từng dòng lệ hòa cùng những giọt mưa.
Đột nhiên có một luồng gió mạnh thổi tới, Arianna ôm lấy Lucas vội che mặt mình, hồi sau mới ngẩng đầu lên thì thấy bóng dáng một ác ma.
Reo cũng nhìn lên thì quả thật Isagi đã xuất hiện, đôi mắt em đỏ hoe vội vàng bay xuống.
Em tức giận hất cô ấy ra, hai tay run rẩy đỡ lấy Lucas rồi dùng ma thuật kiểm tra. Một luồng khói đen từ đầu ngón tay em bay ra bao lấy cơ thể của anh, em giận run người nhìn cô ấy đang chật vật ngồi dậy nghiến răng.
"Cô rốt cuộc đã làm gì anh ấy!?"
"T...tôi...."
Cô ấy run sợ ôm đầu khóc nấc lên, rõ ràng cô ấy đang cực kỳ hối hận với những gì mình đã làm.
"NÓI!!!"
"Tôi đã cho anh ấy uống thuốc mà cha tôi đã đưa cho tôi, ông ấy nói nếu uống nó Lucas sẽ trở thành một con người bình thường, có thể già và chết đi cùng với tôi"
Cô ấy sợ hãi liền nói ra hết những gì mà mình biết, vừa nói cô liền đau khổ ôm mặt khóc.
Càng nghe Isagi càng sôi máu, ôm lấy Lucas dùng hết mọi cách mà mình biết nhưng đều vô dụng.
"Anh....Em sẽ đưa anh đến chỗ ngài Noa, chắc chắn ngài ấy sẽ cứu được anh"
Isagi liền ngay lập tức nghĩ đến Noa, định đưa Lucas đến đó.
Reo liền bụm miệng, cảm thấy cổ họng hít thở không thông thì thấy từ đầu ngón tay của Lucas đang bị biến thành tro bụi chậm rãi bay mất. Không lâu sau cơ thể của Lucas đã hoàn toàn bay theo gió, hòa vào từng hạt mưa rồi biến mất, để lại cánh tay của Isagi còn đang cứng đờ.
Lòng Isagi như chết lặng, tay chân run rẩy đến mức chẳng có một chút sức lực nào. Em gục xuống, tâm can như bị rạch ra từng mảnh, đờ đẫn nhìn linh hồn của Lucas đã biến thành ngọc châu màu trắng phát ra ánh sáng tinh khiết.
"K...không...không thể nào......"
Isagi cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, siết chặt bàn tay đến nỗi móng tay ghim sâu vào da thịt, máu tươi chảy ra nhưng một chút em chẳng cảm thấy đau đớn một chút nào.
Nước mắt không biết từ khi nào đã rơi mất kiểm soát, lúc đầu là những giọt trong suốt nhưng lúc sau nó là những giọt máu đỏ tươi, từng giọt hòa lẫn vào cơn mưa buốt lạnh. Đôi mắt ấy long lanh ánh nước, nhòe đi bởi những giọt nước mắt nóng hổi, không kiềm được em liền gào thét.
Crắc....
Đột nhiên linh hồn của Lucas có những vết nứt sau đó tan vỡ ra hàng trăm, hàng nghìn mảnh sau đó bay tứ tán. Isagi cố gắng chộp lấy nhưng vô vọng, nó đã phân tán ra các thế giới khác nhau.
Hôm đó là ngày em đã thật sự mất anh.
10/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com