Chap 6
"Xin chào, chúng tôi có thể giúp được gì cho quý khách?"
Ngay khi cửa vừa mở ra một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, tuy nhìn rất trẻ nhưng lại có một loại khí chất cao quý, uy nghi mà hiếm có người phụ nữ nào có được.
"Cho hỏi...nơi này có phải là nơi có thể thực hiện mọi mong muốn không?"
Bà ấy nhìn Hiori ngập ngừng hỏi, đôi mắt màu lục sắc sảo rất có hồn, đến Hiori phải công nhận khi nhìn vào y cảm thấy bản thân như bị thu hút vậy.
"Kurona...."
"Biết rồi, đi đi"
Không cần nghe Hiori dặn dò, Kurono đã từ phòng sau chạy ra thay hắn tiếp quản mọi việc.
"Xin mời đi theo tôi"
Hiori mỉm cười rất chuyên nghiệp dẫn người phụ nữ đó đến chỗ Isagi.
...
"Thế....quý cô muốn tôi giúp gì?"
Isagi dựa lưng vào ghế nhâm nhi tách trà mà Hiori rót, khi nhìn thấy cô ấy tâm tình em liền xao động, nhưng rất nhanh nó đã biến mất.
"Trước tiên thì tên tôi là Mikage Hina, tôi hiện đang có một đứa con trai. Tên thằng bé là Mikage Reo, nó năm nay mới 17 tuổi"
Hina giới thiệu bản thân trước, sau đó lấy từ chiếc túi xách của mình một bức hình đặt lên bàn, quay ngược lại để cho Isagi có thể nhìn thấy mặt thằng con mình.
"Sao dạo này con số 17 cứ ám ảnh ta thế nhỉ?"
Isagi liếm môi đưa lại tách trà đã uống cạn cho Hiori, đôi mắt xanh nhìn xuống bức hình, khi thấy cái người tên Reo đó em liền nheo mắt, cau mày nhưng rất nhanh đã giãn chân mày ra.
"Tôi đang nghi ngờ....đứa con trai hiện tại không phải con tôi"
Lát sau Hina cố gắng giữ bình tĩnh nói ra nghi ngờ của mình.
"Tại sao?Cậu ta có gì bất thường à?"
Isagi nhướng mày, cảm thấy có gì đó thú vị.
"Không...ngược lại thằng bé rất bình thường"
Hiori và Isagi chớp mắt nhìn nhau rồi lại nhìn bà ấy.
"Vậy sao cô lại nghi ngờ đó không phải là con mình?"
"Trực giác"
"..."
Hiori và Isagi câm nín luôn rồi.
"Tôi biết có lẽ cậu sẽ không tin nhưng tôi chính là người sinh ra nó, có gì đó lạ tôi sẽ nhận ra ngay. Và tôi chắc chắn hiện tại đó không phải là con tôi"
"Được rồi, vậy cô có đặt ra phép thử gì cho cậu con trai hiện tại không? Như là hỏi về quá khứ hay bí mật gì đó chẳng hạn"
"Có....nhưng nó đều đáp rất trôi chảy, cái gì cũng có thể nói ra hết"
"Cho dù có là ma quỷ nhập hồn đi chăng nữa cũng chẳng thế nào xem hết toàn bộ kí ức rồi giả trang giống y hệt bản gốc được, hay thật sự là do cô quá đa nghi?"
Isagi nhìn bà ấy nghi ngờ hỏi lại.
"Nhưng tôi cảm thấy thằng bé không còn là con của mình nữa, mà là người khác....Tôi biết nó hơi vô lý nhưng mà...."
Hina bất lực nắm chặt tà váy mình không biết phải giải thích như thế nào.
"Thôi được rồi, vậy để tôi gặp con của cô rồi chúng ta nói chuyện tiếp"
Isagi đành nghĩ phải đi gặp đương sự thì mới có thể phán đoán ra tình hình để giải quyết được.
...
"Mẹ, đây là ai vậy?"
Isagi quan sát thật kĩ chàng trai trước mặt. Reo Mikage-thiếu gia của nhà Mikage, là cậu ấm ngậm thìa vàng ngay từ khi mới sinh ra. Là một con người hoàn hảo từ tri thức đến ngoại hình, tính cách thì ấm áp,tốt bụng. Mái tóc màu tím được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt màu tím linh động đẹp đẽ như có thể quyến rũ bất cứ ai khi nhìn vào, giọng nói ấm áp rất êm tai. Hơn nữa trên người cũng chẳng toát ra mùi hương khả nghi nào.
Khóe môi của Isagi hơi nhếch lên rồi lại hạ xuống, rõ ràng giống như vậy nhưng cũng chẳng giống chút nào. Mãi mãi là như thế!
"Đây là....con của một người bạn mà mẹ quen khi còn học cấp 3"
Hina gượng cười không tự nhiên khi tiếp xúc với người con trai có gương mặt năm phần giống mình này.
"Chào anh, em là Isagi Yoichi. Rất vui được gặp ạ"
"Rất vui được gặp em Isagi, gọi anh là Reo được rồi"
Reo cũng tươi cười đáp lại.
"Chuyện là như vầy....cô bạn của mẹ nhờ mẹ chăm sóc con trai cô ấy một thời gian, nhưng mà con biết đấy mẹ có việc phải giải quyết..."
"Con hiểu rồi, con sẽ chăm sóc em ấy. Mẹ nhớ cẩn thận đấy nhé"
Reo lập tức hiểu ý bà liền vui vẻ nhận việc, còn không quên dặn dò bà phải cẩn thận nhiều thứ.
Isagi bên cạnh quan sát nếu như là những tên chỉ có năng lực bình thường thì cũng sẽ nói Hina quá đa nghi cho nên mới cho rằng đó không phải là con mình. Nhưng Isagi-một ma vương đã trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử thì lại không như vậy. Có điều nó vẫn còn quá mờ nhạt, phải tìm hiểu thật kỹ, hơn nữa không thể để nó vấy bẩn được.
Hina khi lên xe len lén nhìn về phía Isagi, em thì tươi cười đưa tay làm dấu ok như muốn nói mọi chuyện sẽ ổn thôi.
"Chúng ta vào nhà thôi Isagi-kun, anh đã chuẩn bị phòng cho em rồi"
Reo mỉm cười ấm áp nói.
"Thật tốt quá, cảm ơn anh rất nhiều"
Isagi cũng vui vẻ đáp lại.
Hai người họ nhìn nhau cười ôn hòa một cảnh tượng ấm áp như vậy, nhưng ẩn chứa sau đó là một cơn sóng ngầm mãnh liệt như muốn cuốn trôi mọi thứ.
...
"Ngài ấy đi rồi à?"
Kenyu vừa đi học về đã vội vã vào bếp phụ Barou làm bánh, gã đang tỉ mỉ thiết kế từng cái bánh, phải nói tay nghề quá đỉnh chắc chắn không thua kém gì các thợ bánh chuyên nghiệp, lành nghề đâu.
"Ừ....Ủy thác mới, được rồi đừng quan tâm quá nhiều lo làm nhanh tay lên cho tôi"
"Ơ...được, chờ chút"
Kenyu vội vàng làm mọi việc mà gã yêu cầu.
Khi quán bánh vừa đóng cửa thì cậu bị lôi đi củng cố kiến thức như lịch sử ma giới, các loại ma thuật đơn giản rồi lí luận ma thuật.
"Nói vậy thì Hiori là anh cả đúng không?"
Kenyu đẩy gọng kính sắc bén hỏi.
Tuy mắt đã sáng rồi nhưng cậu ta đã quen với việc đeo kính cho nên vẫn giữ nguyên chiếc kính trên mặt, hơn nữa đó là vật chứng minh cho cậu đã tồn tại, đã từng có gia đình cho nên vẫn lưu luyến giữ nó.
"Cơ bản thì nói là vậy cũng đúng, bởi vì khi cậu thức tỉnh làm ác quỷ thì cũng tính là em bé sơ sinh thôi. Nếu tính theo tuổi người thì tôi mới có 50 tuổi thôi"
Hiori đảo mắt một hồi rồi cười cười đáp.
"Già quá, tôi chỉ mới có 30 tuổi chứ mấy"
Barou nói rồi rất là thanh lịch ngồi uống trà như quý ông, khác xa với hình tượng tinh tinh hung dữ thường ngày của mình.
"Còn Kurona thì sao?"
Kenyu nhìn sang chỗ người ít nói nhất,nãy giờ chỉ nói ừ và ờ không hà.
"22"
Trước khi Kenyu đến thì Kurona là người trẻ nhất,vậy giờ thì Kenyu được coi là em út rồi.
"Phải rồi, tôi quên nói. Sau này sẽ có thêm một người tới đây nữa"
Hiori như nhớ ra được cái gì đó liền vội thông báo.
"Ai vậy?"
"Nanase....Là em trai của chủ nhân đấy, cũng có góp kha khá sức lực để giúp chủ nhân lên ngôi. Chỉ là tính tình kì quái chỉ thích đi long nhong khắp chốn nên chẳng biết đang ở đâu nữa"
Hiori bên ngoài thì cười chứ bên trong thì hận cái tên này muốn thấu xương.
Nói chứ thằng khốn đó đi long nhong để tìm sính lễ đòi cưới chủ nhân hắn thì có, tưởng có cửa à?
...
5/10/2023
5/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com