Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63

Thời gian cứ thế trôi đi, mới đó đã đến tháng tám. Mọi người phát hiện Isagi tâm trạng đã khôi phục về như cũ, hơn nữa còn rất vui vẻ thỏa mãn mọi yêu cầu của bọn họ, dù là có quá đáng cỡ nào em cũng sẽ vui cười đồng ý.

Đến Kaiser bị giam lại cũng được hưởng quả ngọt từ em, hay Rin cũng được Isagi vỗ về an ủi các thứ. Đến Sae lâu ngày bị lạnh nhạt cũng được em bù đắp, làm cho anh cảm thấy sướng gần chết, nhờ vậy mà tâm tình tốt hẳn.

Nagi cũng rất vui vẻ vì Isagi đã bỏ thời gian đến nấu ăn và chơi game cùng hắn, nhưng đó cũng là án tử cho Shiro vì mỗi lần em đến thì Nagi sẽ vứt con bé ra ngoài cho tự sinh tự diệt. Khi nào em đi rồi thì mới lôi nó lại để chăm sóc và hầu hạ cho mình. 

Mặc dù thế Shiro cũng không oán trách gì về thằng chủ vô trách nhiệm của mình, bởi vì mỗi lần nó bị vứt ra thì Isagi cũng đuổi Yui ra để bầu bạn với nó. 

Thế là hai đứa đi loanh quanh trong khu phố vào đêm muộn, lâu lâu có gặp mấy anh giai giang hồ chặn đường gạ chịch choạt này nọ thì cùng nhau xử hết đám, dù sao chủ nhân của họ cũng đâu cấm không được giết người đâu, nhỉ?

Reo đã dọn đi khá lâu rồi, ngày sinh nhật của anh cũng ngày một đến gần.

"Ngài ma vương, có việc gì phiền muộn sao?"

Chigiri nắm lấy tay em, lo lắng hỏi.

"Phiền muộn gì cơ chứ, ngươi nghĩ nhiều rồi"

Isagi khẽ cười, rồi búng tay lên chóp mũi của Chigiri.

"Hôm nay câu chuyện này cũng rất hay, ngày mai kể chuyện về cuộc chiến của thành Troy nha"

Chigiri ôm lấy em nũng nịu.

"Hyoma, mỗi câu chuyện dù nó có dài đến mấy cũng sẽ luôn có một kết thúc. Dù đó là vui hay buồn thì đó cũng sẽ là dấu chấm hết, một lúc nào đó ta sẽ không còn chuyện để kể cho ngươi nữa thì ngươi tính ngủ thế nào?"

Isagi đột nhiên đưa tay xoa đầu Chigiri.

"Vậy thì cứ ôm ngài ngủ thôi, vợ ôm chồng ngủ là chuyện hiển nhiên mà. Hơn nữa ngài ma vương vừa mềm, vừa thơm khi ôm ngủ cũng sẽ rất sướng đó"

Chigiri ngây ngô đáp, mà không thấy sâu trong mắt em đang dần tối lại.

"Vậy...nếu như ta không còn nữa thì sao? Nếu như có một ngày ta không còn để ngươi ôm ngủ nữa thì ngươi tính làm thế nào?"

Chigiri im lặng, cảm thấy cơ thể bỗng dưng trở nên lạnh lẽo, nhiệt độ như đang hạ thấp xuống.

"Làm sao có chuyện đó được, ngài là ma vương mà, mạnh mẽ như thế sao có thể không còn cơ chứ?"

Cố gắng giữ chút bình tĩnh còn sót lại, Chigiri khẽ cười nói.

"Không hổ là vợ ta, nói đúng rồi đó ~"Isagi phì cười rồi nhéo cái má bầu bĩnh của Chigiri"Ngày mai ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện hấp dẫn hơn những câu chuyện tầm thường này"

"Là câu chuyện gì?"

Chigiri tò mò hỏi.

"Chuyện về cuộc đời của ta, tất cả, ta sẽ kể hết"Isagi rũ mi mắt xuống nhìn bàn tay của mình đang được Chigiri nắm chặt"Sẽ không sót một thứ gì"

Chigiri thật sự rất mong chờ ngày mai, nhưng trong tiềm thức lại không hề muốn cái thứ ngày mai đó xuất hiện. Cậu ta có cảm giác rằng mình đang giống như Pandora không thể kiềm được bản tính tò mò, sẽ mở ra chiếc hộp cấm ấy, để rồi mang đến biết bao tai họa không sao lường trước được. Nhưng mà đó chỉ là câu chuyện thôi đúng chứ, sẽ không có việc gì đâu.

Chigiri đã tự trấn an mình và chạy trốn vào trong giấc ngủ.

...

Vào tối ngày sinh nhật của Reo, mọi thứ đều rất náo nhiệt và ồn ào. Reo một thân lễ phục đẹp đẽ cười nói vui vẻ với từng người, cư xử cực kỳ khéo léo lại biết cách nói chuyện, nhìn sao cũng ra dáng một quý ông. So với khi ở bên cạnh Isagi chỉ biết tấu hề thì quả nhiên lúc này nhìn anh khác hẳn.

Reo rất ghét những bữa tiệc này bởi anh sẽ phải luôn nở nụ cười giả tạo với hàng đống người, đã thế còn phải tránh né những cô gái đang có ý định đò đưa với anh, mùi nước hoa của họ thật nồng làm cho Reo nhiều khi muốn hắt xì mà không dám do phải giữ hình tượng. Isagi rõ ràng có cần dùng mấy cái loại này đâu mà người vẫn thơm phức, dễ ngửi.

"Đột nhiên nghĩ đến thứ lăng nhăng đó làm gì chứ?"

Reo lắc lắc đầu uống hết ly nước trái cây để giữ bình tĩnh.

Khó khăn lắm anh mới trốn được ra đây, bên trong ngạt thở chết đi được. Bộ mấy người kia không có mắt sao? Thấy anh nói nhiều đến thế cũng phải cho anh thời gian uống chút nước chứ, chưa kịp động vào ly nước thì lại đến bắt chuyện.

"Bắt được cậu ấm hư hỏng rồi nha ~"

Đột nhiên có một cánh tay khoác lên vai Reo làm anh giật nảy mình, quay qua thì thấy Isagi đang cười đểu nhìn mình.

"Sao cậu lại đến đây? Cậu vào bằng cách nào?"

Reo vội đẩy em ra rồi tra hỏi.

"Cứ thế rồi vào thôi, dù sao cũng chẳng ai thấy tôi"

Isagi nhún vai bình thản nói, rất tự nhiên ăn phần bánh ngọt vừa lấy ở trong buổi tiệc ra.

"Thế....cậu đến đây là muốn chúc mừng sinh nhật tôi à?"

"Ừ, chúc mừng vì cậu đã tròn 18 tuổi"

"Quà đâu?"

Reo đưa tay đòi quà, nói chứ quà thì đang chất đống trong phòng kia, rẻ nhất cũng là 100 củ còn lớn nhất thì chưa nhìn nên chưa biết. Có điều những món quà đó chẳng biết có bao nhiêu thật lòng, đa số chỉ vì mối quan hệ làm ăn mà thôi.

Quà mà coi như thật lòng chắc chỉ có từ Nagi và Chigiri, một đứa tặng tiền, một đứa tặng ngọc trai và hải sản. Tuy trên danh nghĩa là quà sinh nhật nhưng thật ra đó là tiền hối lộ muốn tống anh đi luôn thì có.

"Quà của cậu á hả?" Isagi chỉ vào bản thân mình" Là nụ cười của tôi nè"

Nói rồi nở một nụ cười tươi làm cho Reo chán chả buồn nói.

"Không thích à? Vậy thì cơ thể nhé"

Isagi vừa nói xong thì quần áo đã biến mất, cả cơ thể trắng nõn ngon miệng đó cứ lồ lộ trước mắt Reo.

"Làm cái quái gì vậy hả? Mặc vô!!!"

Reo vội vàng cởi áo vest ra khoác lên người em rồi dáo dát nhìn quanh, không có ai đâu đúng chứ?

"Cậu đã tròn 18 tuổi rồi mà vẫn như vậy là muốn làm trai tân cả đời à?"

"Thì kệ tui!!!"

Reo tự ái liền xù lông lên, sao ai cũng chọc vô cái việc anh là trai tân quá vậy?

Điện thoại của anh lại rung lên, chắc lại bị ông cha gọi hồn về để tiếp khách nữa rồi.

"Tôi có việc phải đi trước đây, cậu liệu mà mặc quần áo đàng hoàng đi đó"

Reo nói rồi cao giọng nhắc nhở.

"Này, cậu thật sự không có gì muốn nói với tôi sao?"

Reo im lặng đảo mắt suy nghĩ, lại là câu hỏi này à?

"Đi đường cẩn thận và ngủ ngon"

"Chỉ như thế?"

"Chứ cậu muốn gì nữa?"

Reo nhướng mày khó hiểu, rốt cuộc là ý gì đây chứ?

"Không có gì, tôi hi vọng cậu sẽ có ngày sinh nhật thật vui vẻ"Isagi lắc đầu rồi quay người ngẩng đầu nhìn mặt trăng"Tôi sẽ đợi cậu trong một năm"

"Một năm?"

"Vậy thôi nha, tôi có hẹn với Chigiri rồi nên đi trước đây. Đừng có vì quá nhớ tôi mà khóc hu hu đó nha"

"CÚT VỀ ĐI!!!!!"

Reo giận dữ rồi bỏ đi, thích thì cứ về cái tên nam không ra nam, nữ không ra nữ đi.

"Nhớ mặc quần áo đàng hoàng biết chưa!!!"

Tuy vậy nhưng Reo vẫn phải nhắc nhở thêm câu này rồi mới chạy đi.

...

Tại phòng của Isagi thì Chigiri đã ngồi sẵn trên giường chờ đợi với một tâm trạng bất an. Gần 11h thì Isagi mới xuất hiện trong phòng.

"Ồ, đến rồi sao? Có lẽ như Hyoma rất hứng thú với câu chuyện về cuộc đời ta nhỉ?"

Isagi thấy cậu đã ngồi sẵn đợi mình liền vỗ tay tán thưởng.

"Thật ra thì tôi chẳng muốn nghe đâu...nhưng mà....cứ kể đi"

Chigiri ôm chân úp mặt vào đầu gối không dám nhìn thẳng em.

"Được rồi, câu chuyện rất dài....."Isagi tháo găng tay ngồi trên ghế đung đưa, thanh âm kẽo kẹt vang lên, hòa và đó là giọng nói của em đang chậm rãi kể lại câu chuyện cuộc đời mình.

Rất lâu thật là lâu cuối cùng câu chuyện đã đến hồi kết, Chigiri suy sụp tinh thần, chỉ sợ nếu chạm nhẹ một cái thì cả cơ thể ấy sẽ nứt ra và vỡ vụn luôn không chừng.

"G...giả sử như....Reo không làm được thì sao?"

Hô hấp dồn dập, mỗi việc mở miệng thôi cũng khó khăn, nhưng nếu không hỏi thì không thể chịu được.

Từ tận sâu trong tâm Chigiri đã biết đáp án nhưng mà vẫn luôn tự mình phủ nhận, hiện giờ nhìn thấy nụ cười của Isagi như mảnh trăng khuyết giữa trời đêm thì liền chắc chắn với suy đoán của mình.

Từng giọt nước mắt rơi xuống, hóa thành những viên ngọc trai phát ra ánh sáng trắng trong bóng tối.

"Nhìn kìa....còn mười giây nữa thôi sẽ kết thúc ngày hôm nay và bắt đầu một ngày mới"

Isagi chỉ vào chiếc đồng hồ treo trên tường, ngón tay của em cũng chậm rãi hóa thành những đốm sáng xanh rồi tan biến.

Chigiri nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, thời gian càng trôi thì cơ thể của Isagi cũng chậm rã hóa thành những đốm sáng giống như đom đóm rồi bay đi.

Đến khi tất cả dừng ở con số 12 thì Isagi đã hoàn toàn biến mất, Chigiri đầu óc tối sầm không cam tâm nhưng đành bất lực ngã gục trên giường.

Ánh sáng từ những viên ngọc trai dần tối lại rồi hoàn toàn bị dập tắt.

'Làm ơn đi Reo, tất cả đều trông đợi ở cậu hết đó'

Reo vẫn chìm trong giấc ngủ mà không hề biết rằng trên vai mình đang gánh một sứ mệnh vô cùng quan trọng.

...

Đến thời điểm cho đám rể mới lên sàn rồi.

Mn thử đoán xem rể mới đầu tiên mà mầm cưng gặp là ai đi, nếu ai đoán đúng mk sẽ viết H về bất cứ cp allisa nào mà bn thích trong fic này nha🥰🥰🥰

Gợi ý: rể này hơi bị cute 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com