Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65

Có lẽ suốt đời Kiyora sẽ không thể quên khoảnh khắc đó, khi mà ánh hoàng hôn dần lụi tàn, đôi mắt màu xanh đẹp động lòng người chuyển sang sắc đỏ quỷ dị, nở một nụ cười man rợ cười vui sướng khi thấy những chú bướm đáng yêu của mình cấu xé thân xác của những tên tội đồ kia.

"Đứng dậy được không?"

Isagi phủi phủi tay vươn vai, chợt chú ý đến Kiyora vẫn còn bàng hoàng ngồi bệt dưới đất.

Kiyora mím môi, đôi mắt đầy sợ hãi không dám nhìn thẳng vào Isagi. Người này là ác quỷ, phải chạy thôi....

Thế là lập tức Kiyora xách cặp chạy đi, để lại Isagi một mình bơ vơ trong gió lạnh.

"Mà thôi kệ đi, mua đồ về nấu ăn vậy. Để xem coi nào một phần kintsuba cho mình..."Isagi lấy ra một quyển sổ viết những thứ cần mua"Và trà chanh cho Nagi..."

Đột nhiên đến đây em khựng lại, khó hiểu nhìn vào quyển sổ.

"Mà Nagi là ai nhỉ? Chịu, già rồi nên chẳng nhớ cái giống ôn gì cả"

Em cất quyển sổ sau đó biến mất trong màn đêm buông xuống.

...

"Phù....Mệt quá đi"

Kiyora bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc đen ướt rũ xuống làm cho cậu khó chịu liền nhanh chóng tìm máy sấy.

Sau khi tóc đã khô xong thì cậu xuống bếp tìm gì ăn, đồ ăn của cậu chủ yếu là thức ăn nhanh, đồ ăn đóng hộp. Tuy đã sống một mình từ khi còn nhỏ nhưng Kiyora luôn kiên quyết nói không với bếp núc. Lí do là vì hồi nhỏ cậu đã từng suýt làm cháy nhà một lần, hơn nữa là những món cậu nấu ra tuy hình thức bên ngoài có vẻ ăn được nhưng khi bỏ vào miệng thì chỉ có nước ôm WC mấy tiếng cho nên cậu không bao giờ đụng vào bếp bao giờ.

Pính poong.....

Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, cậu khó hiểu đi ra mở cửa, nhìn qua cam nhưng chẳng thấy ai liền nghĩ đó là trò đùa nhưng mà....

Pính poong....Pính poong....

Ấy vậy mà tiếng chuông vẫn vang lên không ngừng nghỉ làm cho cậu cảm thấy sợ hãi bởi rõ ràng bên ngoài không hề có người mà. Sợ hãi nhưng lại kích thích sự tò mò, thế là lấy hết can đảm đặt lên tay nắm cửa, mở khóa, vặn cửa sau đó cánh cửa hoàn toàn đã được mở ra.

"Xin chào, anh mới chuyển đến phòng bên cạnh, có gì giúp đỡ nhau nha"

Nhìn con người ôn hòa, hiền lành với nụ cười thiên sứ đẹp đẽ đến thế nhưng Kiyora thì lại tái xanh mặt, liền muốn đóng cửa lại nhưng không hiểu sao cửa nó bị gì mà bị kẹt cứng không hề nhúc nhích được một mi li mét nào.

"S-sao lại là anh? C-c-có phải anh muốn giết tôi không?"

Kiyora lùi vào bên trong căn hộ của mình đầy cảnh giác.

"Làm gì có!? Anh sẽ không bao giờ ra tay hạ sát những cậu bé dễ thương như em đâu. Anh vừa mới chuyển đến đây nên muốn đem chút cà ri qua làm quen, nếu không chê thì chúng ta cùng ăn nhé"

Isagi rất tự nhiên vào nhà, trên tay là nồi cà ri to to còn nóng hổi. Khi em bước vào thì cánh cửa tự động đóng sầm lại, nhìn sao cũng thật là quỷ dị.

"Ngon lắm đó ~"

Isagi cười ngọt ngào rồi còn tự tin mở nắp nồi ra, hương thơm mới ngửi thôi đã thấy thèm rồi.

Kiyora thấy em cười thì càng sợ hơn, bây giờ cậu có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm được gì nên đành ngoan vậy.

"Được rồi...."

Thế là cậu cùng Isagi đến phòng ăn kết hợp với bếp mở, mất một thời gian ngắn bọn họ đã có một bàn thức ăn đẹp mắt.

Kiyora múc muỗng cà ri thơm nứt mũi lấy hết can đảm rồi bỏ vào miệng.

"Ưm...."

Đôi mắt của cậu mở to ra kinh ngạc, rồi liền múc lấy múc để nốc hết vào miệng.

'Ngon quá đi mất!!!! Lần đầu tiên trong đời mình được ăn món ngon như vậy.....nước sốt đậm đà, thịt mềm như muốn tan ra, hương vị này quá ư là tuyệt vời....'

"Thế nào?"

Isagi híp mắt cười, trên tay là ly rượu vang màu đỏ tươi.

"N-ngon lắm....thịt rất ngọt và mềm...."

Kiyora lúng túng đáp, cảm thấy thật xấu hổ khi nết ăn của mình kém sang như vậy.

"Thịt à? Cũng đúng thôi...bởi nó đâu là 'thịt' bình thường đâu....."

Keng....chiếc muỗng trên tay cậu rơi xuống đĩa làm thức ăn văng ra.

"Hả!? Ý-ý anh l-là sao?"

Kiyora mặt trắng bệch, đôi mắt ngập tràn sợ hãi, người run run nhìn em.

"Thì nghĩa trên mặt chữ...loại thịt mà cậu đang ăn đó hả, nó không phải là loại bình thường đâu"Isagi cười nham hiểm lộ ra răng nanh sắc nhọn, rồi lại khẽ liếm môi một cái"Cậu nghĩ ác quỷ như tôi lại thèm loại thịt tầm thường mà con người hay ăn sao? 'Miếng thịt' mà cậu vừa nuốt nó là....."

"Là thịt người sao!!??? Có phải đó là thịt của những tên buổi chiều khi nãy không!?"

Kiyora lập tức đứng dậy đến bồn rửa chén toan móc họng ra để ói đi hết những thứ vừa ăn được.

"Phụt...ahahha.....Ra cậu nghĩ là thịt người sao?"

Isagi bỗng nhiên ôm bụng cười nắc nẻ.

"Bộ...không phải à....?"Kiyora ngờ vực hỏi"Chính anh nói đó không phải là loại thịt thông thường mà"

"Thì đúng mà, nó có phải là loại thịt bình thường đâu"Isagi cười cho đã xong rồi uống hết ly rượu để bình tĩnh lại"Mà nó là thịt bò A5 đấy"

"Trời...hóa ra là thịt bò A5"Kiyora nghe không phải là thịt người liền thở phào nhẹ nhõm, làm cậu lo sốt vó"GÌ!!!???LÀ CÁI LOẠI THƯỢNG HẠNG GIÀNH CHO NGƯỜI GIÀU SAO!?"

"Nó đó"

Vừa nghe Isagi nói xong thì cậu lập tức chạy vào chỗ ngồi ăn hết, chốc lát đã ăn hết cả nồi cà ri siêu to siêu bự của em.

'Nết ăn giống Reo thật....'

Isagi mỉm cười vui sướng khi thấy Kiyora ăn ngon miệng như thế cơ mà...

'Reo là ai vậy nhỉ?'

"Này ác quỷ Yoichi....anh sao vậy?"

Nhìn Isagi thẫn thờ cậu liền gọi anh.

"Không có gì...chỉ là nhìn cậu ăn ngon miệng nên tôi cảm thấy vui thôi, có lẽ như cậu hết sợ tôi rồi nhỉ?"

"Sợ sao? Vẫn còn nhưng mà....nhìn kỹ lại thì anh cũng không phải là loại giết người vô lý...nghĩ như vậy nên tôi không còn cảm thấy có gì quá đáng sợ. Mà cũng nhờ có anh mà tôi thoát khỏi tụi đó...cho nên là...."Kiyora nói đến đây gò má đỏ ửng như màu mận chín"Cảm ơn...."

Từ giây phút đó một đoạn tình mới đã được viết lên.

Ngày hôm sau...

"Chào các em, thầy là Isagi Yoichi, sẽ thay giáo viên Fuyumi dẫn dắt lớp trong năm học này. Có gì giúp đỡ thầy nhé"

Isagi nở nụ cười tươi làm cho mọi người xôn xao cả lên.

Nhìn Kiyora ở dưới miệng há to, mắt tròn xoe không tin được nhìn thì em liền nháy mắt một cái làm cả người cậu chàng hóa đá rồi vỡ vụn.

'SAO LẠI LÀM THẦY CỦA MÌNH CHỨ!!!?????'

...

Cậu học sinh may mắn và thầy giáo xinh đẹp ngọt nước =)))

Nagi: Còn tui thì sao?

T/g: ông lười mà, nằm ngủ đi =)))

Nagi: Ngủ để Isagi đi với thằng khác hả!? Nằm mơ!!!

Reo: sao tự dưng đang là rể cưng mà tui bay ra chuồng à vậy😭, còn chưa kịp sơ múi gì đã phải out rồi T_T 

Chigiri: tụi mày nín họng hết coi!!!! Một thằng là rể cưng, một thằng thì ở  trong cp mà nhỏ t/g đu nhiệt tình thì kêu ca gì!!!!!

Charles: Khi nào đến lượt em zạ??? 🤗

T/g: sắp rồi em😊🤞

Kiyora: tự nhiên được sủng thấy lo quá.

T/g: lo là đúng rồi em, chuẩn bị ăn hành đi là vừa =)) Yên tâm, em vẫn được sơ múi Isagi nhé 😊

Reo: Hay cho tiếng rể cưng, chỉ có tiếng chứ chẳng có miếng, từ đầu đến giờ chưa húp được ghệ mình được giây nào😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com