Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66

Khi bầu trời còn đang khoác chiếc áo xanh lam đậm điểm vài nét tối Reo đã thức giấc vì khát nước, nhìn đồng hồ thì mới có bốn giờ sáng thôi.

"Sinh nhật sinh nhiếc gì mệt quá đi mất, đến giờ tay chân mình vẫn còn đang bủn rủn"

Reo thở dài uống một ly nước cho đỡ khát họng.

Lát sau bình minh đã lên, từng đám mây trắng ngần bắt đầu hiện rõ trên khoảng không xanh vời vợi. Ở đằng đông ông mặt trời đã ló dạng sau những ngọn núi, ánh nắng phủ lên dinh thự nhà Mikage khiến cho mọi thứ như có sức sống, chuẩn bị đón chào một ngày mới.

Reo cũng nhanh chóng thay đồng phục đi học rồi xuống ăn sáng nhưng có cảm giác bữa sáng nó cứ sao sao ấy, kiểu như là dở dở thế nào ấy nhỉ?

"Cậu chủ, thức ăn không vừa miệng ư?"

Bà quản gia với đôi mắt tinh tường liền nhìn ra được vấn đề liền hỏi.

"Không phải....có lẽ hôm qua uống rượu nhiều nên vị giác có chút vấn đề"

Reo lắc đầu đáp lại, ăn vội bữa sáng rồi ngồi lên xe để đến trường.

Mà khi xe lăn bánh rồi anh cảm thấy có cái gì sai sai....không hiểu sao chân cứ ngứa ngấy thế nào ấy.

"Dừng lại đi, tôi muốn tự đi bộ"

"Nhưng mà cậu chủ...."

"Tôi nói dừng là dừng"

Dùng giọng điệu cứng rắn ra lệnh, Reo vội mở cửa rồi bước xuống đi bộ tới trường, tự nhiên khi bước đi thấy thoải mái hơn khi ngồi trên xe.

Đến trường thì thấy mọi người cũng túm tụ lại tám đủ chuyện trên trời dưới đất, Reo cảm thấy có hơi lạc lõng hình như bình thường đâu có vậy đâu nhỉ.

Vào lớp thì thấy thằng tóc đỏ thì nằm gục lên bàn, còn thằng tóc trắng cũng nằm gục lên bàn ngủ nốt. Reo liền vào vị trí giữa ngồi xuống, chờ vài phút cảm thấy có gì sai sai. Sao tự nhiên hôm nay yên bình quá vậy?

Không chỉ có buổi sáng mà hết cả ngày anh cảm thấy có gì đó không đúng, sao tự nhiên mọi việc lại êm ả đến bất thường vậy.

"Mà bình thường cũng vậy mà ta...."

Reo xoa xoa trán bước ra khỏi cổng thì thấy xe đã đến rồi, cũng không nói gì mà ngồi lên xe.

"Chúng ta về nhà à?"

Reo thấy con đường về nhà hôm nay hơi lạ liền lên tiếng.

"Vâng? Bình thường cũng là vậy mà..."

Người tài xế khó hiểu đáp, hôm nay hình như cậu chủ hơi lạ thì phải.

Reo im lặng không nói gì chỉ cảm thấy khó chịu khi về nhà, nhưng nếu không về nhà thì còn có thể đi đâu được nhỉ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Nè Shiro...tại sao ta lại phải ở đây vậy? Tại sao ta không chết đi mà lại thành quỷ nhỉ?"

Nagi nằm dài trên giường nhìn trần nhà với đôi mắt mơ màng.

Shiro im lặng ngồi trên giường không trả lời, nó có tư duy nhưng không giống con người cho lắm, cho nên nó chẳng hiểu Nagi đang nói gì cả.

Còn Nagi thì cảm thấy thật buồn chán và trống vắng, cứ như đã thiếu mất cái gì đó thì phải. Có cảm giác như bản thân đã từng theo đuổi điều gì đó nhưng cuối cùng đã vụt mất và quên lãng nó.

Shiro nhìn hắn chăm chú như muốn truyền tải điều gì đó nhưng không được, đành im lặng đọc sách chờ đợi.

Mà chờ cái gì thì chỉ mong ông chủ này đừng tự sát là được, Nagi mà chết thì nó cũng đi theo luôn mất.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Hiori, hỏi cái này nha"

Kurona chống cằm buồn chán nhìn tiệm vắng khách.

"Gì?"

Hiori không nhìn Kurona, rất chăm chỉ cầm cây chổi quét nhà.

"Sao chúng ta không về ma giới đi mà ở đây chi vậy? Còn mở cửa hàng này để làm gì?"

"Chả biết, nhưng tôi có cảm giác mình buộc phải làm như vậy, hình như là để chờ đợi thứ gì đó"

"Nhắc đến chờ đợi, tôi luôn có cảm giác như thiếu thiếu cái gì vậy? Cậu có thấy vậy không?"

Kurona nhìn món bánh kintsuba được đặt ở một vị trí đặc biệt liền cảm thấy thật quen thuộc nhưng chẳng nhớ.

"Có vẻ như chúng ta giống nhau....nếu như vậy càng phải ở lại để chờ thôi"

Khi họ đang nói chuyện thì Chigiri đã vào bằng cửa sau rồi đi lên phòng.

Phòng của Chigiri là lớn nhất và khác xa so với mọi người bởi có hai gian riêng biệt đó là một bên là phòng ngủ không khác gì bình thường, sau phòng ngủ là một phòng chỉ toàn nước và nước. Đã thế còn dùng ma thuật để tái tạo lại môi trường biển của Chigiri.

Chigiri lột hết quần áo rồi nhảy xuống nước, lập tức mặt nước sáng lên, đôi chân đã hóa thành đuôi cá tuyệt đẹp bơi lội trong nước.

"Chán quá...dạo này ngủ không được. Chẳng ai kể chuyện cho mình cả"

Chigiri nhìn mái nhà trong suốt, xuyên qua đó nhìn lên bầu trời trong xanh kia.

"Chẳng hiểu vì sao mình lại lên bờ nữa, rốt cuộc vì lí do gì....chẳng nhớ...."

.

.

.

.

.

.

.

Sae nhìn nghiên mực lay động liền hạ bút lông xuống, Anh nhíu mày nhìn vào mặt chất lỏng đen ngòm, cảm nhận được vũ trụ đang muốn gửi thông điệp gì đó.

"Rin sao rồi?"

Sae sau đó lại cầm bút lên tiếp tục luyện thư pháp.

"Tin tốt là đã đi ngủ được, tin dữ là vẫn như kẻ mất hồn"

Aiku ngồi trên bệ cửa sổ nâng niu con rắn hổ mang màu đen tuyền đang phát ra thanh âm xì xì kinh dị.

"Mà tại sao nó lại tới ma giới nhỉ?"

"Ai mà biết, hình như là bị tên ác ma nào đó bắt đi, có khi là một trong thất đại hoàng tử chăng?"

Aiku ngã ngớn xoa đầu con rắn, đôi mắt dị sắc không biết chứa đựng cảm xúc gì.

.

.

.

.

.

.

"Ngươi có cảm nhận được gì không Ego?"

Noa nhìn mặt nước của hồ ước nguyện dậy sóng liền cúi xuống chạm tay vào mặt nước.

"Ừ....Có cái gì đó đang thay đổi....tôi nghĩ chắc là kí ức. Kí ức của chúng ta đang bị thay đổi, nhưng là vì sao thì chịu"

Ego nhún vai, trên tay mân mê con búp bê xinh đẹp với đôi mắt xanh kiều diễm kia. Có cảm giác như kí ức đó liên quan đến con búp bê này.

"Phải chăng đã có kẻ đang đánh cược với thần vận mệnh, ta thật hồi hộp...không biết ai sẽ thắng đây"

Noa chạm vào chú cá heo màu trắng tuyết không biết từ khi nào đã ngoi đầu lên thân thiết quấn quýt bàn tay của hắn.

.

.

.

.

.

.

"Chị nghĩ cậu ta sẽ thắng chứ?"

"Ai mà biết" 

Hai nữ thần vận mệnh xinh đẹp kể từ khi đó vẫn luôn quan sát Isagi không ngừng.

"Đừng quên chưa từng có ai cược với chúng ta mà thắng cả, chắc ngài ma vương cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng ta tin kiểu gì thằng nhóc Reo Mikage này....cũng sẽ bỏ rơi cậu ta như những kiếp trước thôi, rồi sau đó Isagi Yoichi sẽ mất đi sự tồn tại, hoàn toàn biến mất, vĩnh viễn không thể xuất hiện ở bất cứ thời không nào nữa"

"Và rồi sẽ không còn ai biết đến một Isagi Yoichi đã từng tồn tại"

Nói rồi cô ta dùng hình nhân mô phỏng giống Reo đá bay con hình nhân Isagi ra khỏi bàn, nó văng đến lò sưởi đá đang cháy phừng phực rồi hoàn toàn bị thiêu rụi.

Đó phải chăng sẽ là cái kết cuối cùng của Isagi Yoichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com