Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 75

Kiyora về nhà tẩy trang hết lớp trang điểm dày cộm kia, sau đó thì bay vào phòng ngủ nằm lăn lộn trên giường.

"Đồ ngốc này....sao anh ta lại có thể không nghe lời nói đó của mình chứ!!? Mình đã lấy hết can đảm ra để nói vậy mà...."

"Có lẽ là....em thích anh mất rồi"

Kiyora ôm gối ôm, úp mặt vào đó buồn thiu, rồi lại quay sang nhìn hộp quà trên tủ đầu giường.

"Quà gì đây nhỉ?"

Cậu tò mò mở ra, khi mở chiếc hộp carton thì Kiyora lấy ra một cái hộp gỗ lớn có nắp, cậu tò mò mở ra thì nó bỗng dưng phát ra tiếng nhạc du dương, ngoài ra còn xuất hiện một con búp bê sứ mô phỏng giống Kiyora mặc trang phục hóa trang bá tước ma cà rồng ngày hôm qua xoay vòng theo điệu nhạc. Đây là âm thanh của đàn violin và piano hòa với nhau, giai điệu này cậu chưa từng nghe qua bao giờ, hơn nữa mỗi khi xoay hết một vòng tròn thì lại có con búp bê khác xuất hiện, lần này là mô phỏng Kiyora mặc đồng phục trường, cuối cùng là mô phỏng Kiyora khi nhỏ đang chơi đàn violin. Đến khi bản nhạc kết thúc thì xuất hiện 'Isagi' mỉm cười nhìn cậu.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ nha!"

Giọng nói mềm mại của Isagi phát ra, như chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua trái tim của cậu, làm cho nó reo vui rộn nhịp.

"Sao anh ta lại biết hồi nhỏ mình chơi violin nhỉ?"

Kiyora đóng nắp hộp lại rồi ôm nó vào trong lòng.

Ai cũng nói cậu là một tên vô dụng khi ngoại hình chẳng đẹp đẽ gì, thành tích cũng chẳng xuất chúng, nhưng chẳng ai biết rằng Kiyora là một thiên tài về âm nhạc. Cậu được thừa hưởng từ cả bố và mẹ về tài năng nghệ thuật, dù là âm nhạc hay mỹ thuật thì chẳng là vấn đề gì với cậu. Có điều vì gia đình đổ vỡ nên cũng chẳng mặn mà gì với nghệ thuật nữa, bởi khi nhắc lại chỉ càng làm trái tim đau nhói. Ấy vậy mà bây giờ lại chính âm nhạc chữa lành trái tim của cậu, Isagi Yoichi....có lẽ cậu đã thật sự yêu tên ác quỷ khốn nạn này mất rồi.

.

.

.

.

.

Charles sau ngày hôm đó thì không gặp được Isagi nữa, tâm trạng cũng sa sút hẳn đi.

"Chắc là thất tình rồi đó"

"Thật sao!? Charles á? Tên đó ngu à, nhìn kiểu gì cậu ấy cũng là một cái mỏ kim cương đấy, phải là tôi chắc tôi sẽ đào đến hết đời rồi"

"Biết sao được, chắc đụng vào mấy thằng fuckboy rồi"

"Cứ coi là thế đi, nhưng chỉ cần Charles alo với cha cậu ấy một tiếng là dư sức tống tên tra nam đó vào tù mà"

"Đây không lẽ là..."

"Chắc chắn rồi..."

"Đó là lụy tình!!!!"

Hội phó và thủ quỹ túm tụm lại thì thầm với nhau khi thấy Charles thất tha thất thiểu, làm việc không tập trung.

'Mình muốn được hôn quá đi'

Charles đỏ mặt nằm dài lên bàn, mong muốn được hôn ngày càng dâng cao.

Chẳng là hôm qua nó ngựa ngựa cùng mẹ đi coi phim tình cảm, đến đoạn nam nữ chính ôm nhau rồi hôn nhau thắm thiết, thì nó lại nhớ đến khoảnh khắc Isagi hôn mình, thế là nỗi nhớ ngày càng dâng cao đến trong mơ cũng thấy, báo hại sáng sớm đã phải tự đi giặt quần, nếu ai đó phát hiện ra thì ngại lắm.

Rầm!

"Các cậu....tớ đang thích một người, vậy thì tớ nên làm gì?"

Charles đập bàn, đứng bật dậy hỏi hai người bạn của mình.

Cả hai im lặng rồi nhìn nhau, sau đó người cầm sách, người đeo kính trông cực cool đi đến hỏi chuyện. Sau một hồi nghe xong những chuyện mà Charles lược bớt những yếu tố bất bình thường thì họ trầm ngâm suy nghĩ, sau đó đưa ra một kết luận:

"Chắc chắn là anh ta có ý với cậu rồi, nhưng nhìn kiểu gì cũng là redflag, trước khi đâm đầu vào thì nên cân nhắc nha"

"Vả lại....thấy anh ta hơi giống mấy thằng trap boy, cẩn thận đó"

"Chuyện đó không là vấn đề, tớ tự tin có thể trói anh ta lại mà"

Charles vỗ ngực tự hào nói, nó cực kỳ tự tin vào nhan sắc, học vấn, gia thế của mình. Kiểu gì cũng trói gọn tên ác quỷ này vào lòng bàn tay.

.

.

.

.

.

.

"Bó tay rồi, chắc phải đi cầu xin con quỷ đó thôi"

Sau vài ngày đọc bao nhiêu sách cổ mà vẫn không tìm ra cách giải trừ thứ ma thuật này, Bachira đành phải xuống nước để cầu xin Isagi.

Làm con gái thật sự rất khó chịu mà, cậu ta đã trải qua ngày đèn đỏ mà đã từng học trong các bài tâm sinh lý trên trường, phải nói là nó đau khủng khiếp. Đau bụng, đau lưng, đau hông, đau cột sống, đau xương chậu nó dồn hết lên cái cơ thể này, y hệt như vừa trải qua 18 tầng địa ngục vậy. Còn Koko thì vừa mới bước chân ra đường thì có mấy con chó đực đuổi theo, một con đi thì còn solo được chứ hàng chục con thì chỉ có nước vắt chân lên cổ mà chạy muốn lòi lìn ra, thế là tối đó nó bỏ ăn vì shock.

"Không biết ghi gì trong này đây"

Bachira mở phong thư, lấy ra tờ giấy trắng được gấp gọn trong đó.

Mở tờ giấy ra thì thấy nó cũng chỉ là một màu trắng tinh khôi không nhiễm bụi trần, đang lúc chuẩn bị chửi thề thì có dòng chữ hiện lên.

Kakakaka....Khi đọc bức thư này hẳn cậu đã mệt mỏi và bất lực lắm phải không? Cảm giác trở thành nữ sinh thế nào? Tôi đoán là nó không dễ chịu nhỉ kufufufuf....

Nếu cậu đã đọc được bức thư này hẳn là đang tha thiết cầu xin tôi đúng chứ!? Thật may cho cậu tôi chính là một con quỷ siêu siêu tốt bụng, sẽ luôn nương tay vị tha cho các cậu bé dễ thương, nên cậu chỉ cần làm theo ba bước sau này thì tôi sẽ xuất hiện và giải lời nguyền cho cậu.

Bước 1: Trước tiên hãy thay đồ, makeup thật đẹp nhé. Nếu không đẹp thì bước 2 sẽ không hiện ra đâu, đừng quên cũng phải làm đẹp cho thú cưng cậu nữa nhé, moah!

"Qủa nhiên là ác quỷ, thật biết cách hành hạ người khác mà"

Bachira nghiến răng muốn xé nát lá thư này, nhưng đành nhẫn nhịn.

"Mày thấy rồi đó, phải ăn mặc lộng lẫy mới được" Bachira nhìn con Koko nằm dài bên dưới "Có điều mấy cái vụ trang điểm gì gì đó ta không rành, thôi thì đi spa nha mày"

"Gâu gâu"

Thế là Bachira mặc áo phông, quần đùi, chân đi tông lào cầm thẻ ra ngoài spa để ăn sửa soạn sao cho đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com