Chap 8
'Reo' vừa ngâm nga bài hát vừa đi dạo quanh vườn hoa hồng rộng lớn của dinh thự Mikage.
"Isagi, sao em lại xuất hiện ở đây? Không phải em đã về rồi sao?"
'Reo' thấy Isagi đang ở trong khu vườn trên tay còn đang cầm một bông hoa hồng trong suốt, kỳ lạ thay nó có thể phát ra thứ ánh sáng bảy sắc cầu vồng huyền ảo. Em nhẹ nhàng mơn trớn, mân mê cánh hoa, sau đó khẽ hôn lên rồi thổi một hơi, từng cánh hoa bay phấp phới rồi lại tan biến tựa như chưa từng tồn tại.
"Được rồi cậu bé ngoan, không cần phải giả vờ nữa đâu"
Isagi tiến lại gần, môi cong lên một nụ cười hiền hòa, nhưng sâu trong đáy mắt là sự lạnh lẽo đến thấu xương.
"Giả vờ ?Em nói cái gì vậy?"
'Reo' sắc mặt trầm xuống cho thấy tâm trạng đang cực kỳ khó chịu.
"Trả lại thân xác cho Reo Mikage rồi biến ngay, ta có thể cho ngươi sống vài ngày. Nếu không....ta sẽ trực tiếp giết ngươi"
Một cơn gió mạnh thổi qua, làm cho cánh hoa hồng ba tứ tung rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
"Isagi, tuy anh rất quý em nhưng sẽ không bỏ qua nếu em còn nói nhăng nói cuội như vậy đâu"
'Reo' gầm gừ tay siết chặt thành nắm đấm chậm rãi đi về phía em.
"Vậy là vẫn ngoan cố à? Đành vậy"
Isagi cũng không còn thương lượng nữa trực tiếp triệu hồi đàn bướm ma thuật của mình.
Chúng nó xuất hiện thành một đàn phát ra ánh sáng xanh nhạt rực rỡ, có thể làm phát sáng cả một vùng trời chứ chẳng đùa. Bọn nó bay đến chỗ 'Reo', hắn cũng chẳng giả vờ nữa trực tiếp sử dụng móng vuốt chém vào hư không mạnh bạo chém tan đàn bướm của em. Hắn chạy tới lao nhanh đến phía em nhưng đột nhiên bị ăn ngay một cước vào mặt, rồi văng ra xa ngã vào trong khóm hoa hồng còn đang e ấp, chớm nở. Đương nhiên nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì cả, hắn đứng dậy, khụy gối rồi lao nhanh về phía em với tốc độ không thể xác định bằng mắt thường,
Bốp.
Ngay khi hắn đã ở rất gần em, từ phía sau Hiori dùng gót chân hạ mạnh xuống đầu hắn làm cho 'Reo' bất tỉnh ngay tức khắc.
"Nhẹ tay thôi, cơ thể đó còn là của cậu ta đó"
Isagi dặn dò Hiori đang đứng đối diện, chân còn giẫm mạnh lên đầu 'Reo' kìa.
"Ngài yên tâm, tôi có chừng mực"
Hiori không cười như mọi khi nữa, thay vào đó vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Isagi len lén chạy ra sau tên 'Reo' kia,biến bản thân thành một màu đen kịt nhảy vào bóng hắn.
Bên trong bóng như là một khoảng không vô tận với màu đen đáng sợ, ở đây chẳng có khái niệm gì về lực hấp dẫn cho nên em cứ thế lơ lửng.
"Reo Mikage, cậu nếu ở đây thì trả lời tôi đi!?"
Em hét lớn thứ nhận lại được là tiếng vọng của chính giọng mình.
"Tôi....ở đây"
Isagi lập tức bay tới chỗ phát ra tiếng nói, tuy nó rất nhỏ nhưng thính giác của em siêu nhạy liền rất nhanh đã tìm ra. Em bay tới thì thấy Reo đang dần bị bóng đêm nuốt chửng, cả thân thể đều bị bóng đen phủ lấy chỉ còn lộ một nửa gương mặt. May thật nếu như hoàn toàn bị nó nuốt thì em sẽ phải dùng nhiều bùa chú phức tạp mới cứu ra được.
"Ra đi nào bảo bối của ta, ăn sạch hết chúng đi"
Isagi mỉm cười triệu hồi đàn bướm của mình chúng nó xuất hiện phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ rồi bay tới chỗ Reo, đậu lên màn đêm đang nhấn chìm anh ta ăn ngấu nghiến. Rất nhanh toàn thân của anh đã xuất hiện nhưng da lại bị những đốm đen đáng sợ kí sinh. Đó là hậu quả khi bị 'bóng' nhấn chìm.
"Được rồi,ngoan nào....Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây"
Isagi đỡ lấy Reo cơ thể yếu ớt do bị hút năng lượng linh hồn, ngay khi hai bàn tay chạm vào nhau thì cả cơ thể của anh phát sáng. Ánh sáng trắng thuần khiết làm cho Isagi cảm thấy cơ thể lâng lâng như đang ở chín tầng mây, nó xóa hết những đốm đen trên người Reo rồi lại vụt tắt.
"Cảm...ơn..."
Reo yếu ớt nói ra được hai từ hoàn chỉnh rồi hoàn toàn bất tỉnh.
Ở bên ngoài thì Hiori cũng đang nghiêm túc chiến đấu. Dù gì cũng là hầu cận phò tá em lên ngôi vị ma vương cho nên sẽ không bao giờ yếu được.
'Reo' toàn thân bốc lên ma khí ngùn ngụt, nó nặng đến nỗi xung quanh hắn có thể nhìn thấy một màu đen mờ nhạt. Đôi mắt không còn tiêu cự chỉ còn lại tròng đen đáng sợ.
Vút...vút....vút....
Những sợi roi hoa hồng đầy gai được Hiori triệu hồi truy đuổi 'Reo' rồi trực tiếp quất nhưng đều bị hắn né được.
"Haha....hóa ra ngươi chỉ có vậy"
Hắn cười ngạo nghễ né hết nhưng bỗng nhiên từ đằng sau có thứ gì đó phóng tới.
Thì ra là gai hoa hồng đã được phóng to phủ đầy ma khí lên đã làm xước gương mặt, một dòng máu tươi cứ thế tuôn ra.
"Tsk....Thật phiền phức,hóa ra là ác quỷ cấp cao à?"
Hắn tặc lưỡi lau đi vết máu trên mặt cảnh giác nhìn Hiori.
Hiori triệu hồi hai chiếc gai hoa hồng đã phóng ra, khi nó vào tay thì lại biến đổi thành cặp kim châm mũi nhọn vàng. Chúng có một tay cầm với một vòng tròn mỏng ở mông và một đầu dài hình nón được thiết kế để đâm và chọc. (Ai coi spyxfamily rồi thì hẳn biết vũ khí của Yor á,vũ khí của Hiori cũng y hệt vậy)
'Reo' không nghĩ tên ác quỷ nhìn như thiên thần này lại mạnh và nhanh như vậy, chưa gì đã biến mất rồi xuất hiện phía sau không ngần ngại đâm một nhát ngay bụng hắn.
"Chết...chủ nhân kêu mình phải kiềm lại, mà thôi miễn không giết người là được mà"
Hiori thấy mình quá tay liền nhớ lại lời của Isagi nhưng lỡ rồi thì thôi vậy.
Phụt.
Máu từ bụng hắn tuôn ra nhưng hắn chẳng thấy đau, suy cho cùng hắn cũng chẳng phải chủ nhân thật sự của cơ thể này. Ngay khi định đáp trả thì đột nhiên xung quanh hắn bị bao chặt bởi một đàn bướm, lần này nó to và mạnh mẽ hơn.
"Không...không....không"
Hắn gào lên đau đớn khi đám bướm dùng vòi hút hết linh hồn hắn ra, sau đó đám bướm hoàn toàn biến mất để lại cơ thể Reo ngã gục xuống.
"Thật là...ta đã bảo ngươi nhẹ tay thôi mà"
Isagi xuất hiện từ bóng của Reo không hài lòng nhìn Hiori, trên tay em là một Reo ở dạng linh hồn mờ nhạt như có thể biến mất bất cứ khi nào.
"Xin lỗi....do hắn ngoan cố quá cho nên...tôi lỡ tay ạ"
Hiori chớp chớp đôi mắt ngây thơ, to tròn, rưng rưng như muốn khóc nhìn em.
"Thôi,í t ra không chết là được rồi"
Isagi vốn không chịu nổi những thứ dễ thương cũng liền mềm lòng bỏ qua.
Em đưa linh hồn của Reo về lại thân xác của anh rồi dùng ma thuật trị thương đơn giản. Chẳng mấy chốc sắc mặt của cậu thiếu gia đã trở nên hồng hào.
"Bóng của cậu ta biến mất rồi thưa ngài"
Hiori quan sát rồi báo cáo tình hình.
"Thì con quỷ ảnh kia chết rồi thì bóng cũng tan theo, giờ cậu ta chính thức không phải là con người thật rồi"
Isagi trị thương xong liền vác Reo lên vai như vác gạo, tay còn thuận tiện vỗ mông người ta nữa.
"Thưa ngài....để tôi vác cậu ta cho"
Hiori thấy ngứa mắt liền xin nhận việc.
"Không, ngươi nhanh chóng liên lạc với quý cô kia đến cửa hàng nhận xác con mình đi"
Isagi trực tiếp từ chối.
Hiori mặt buồn thiu bấm số điện thoại của Hina kêu người tới cửa hàng nhận con.
"Em yêu....em đây rồi"
Ở trên một tháp đồng hồ gần đó chàng trai với mái tóc bạch kim, đôi mắt xám dù khoảng cách rất xa vẫn có thể nhìn thấy Isagi rõ mồn một.
Đôi môi bạc hơi nhếch lên, đôi mắt hơi híp lại thu gọn thân ảnh ấy vào trong đôi mắt mình như muốn khắc ghi toàn bộ.
Isagi cảm nhận thấy gì đó lập tức quan sát xung quanh.
"Có gì sao thưa ngài?"
Hiori thấy em bỗng nhiên dáo dát nhìn quanh liền cảnh giác hỏi.
"Không có gì, chắc ta nhầm rồi"
Isagi nhìn một hồi không phát hiện ra gì liền đi nhanh về phía trước.
'Kì vậy, sao tự nhiên có cảm giác thằng người yêu cũ ở đây? Không thể nào anh ta sớm đã chết rồi mà, làm sao xuất hiện ở đây được cơ chứ?'
Nghĩ vậy em cũng cảm thấy yên tâm trở về.
...
30/12/2023
5/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com