Chap 88
"Tôi thấy hay là chúng ta nuôi nó đi, ít ra mỗi lần lấy thịt hay lông thì nó đều tự chữa lành được, chứ giờ ăn hết thì uổng lắm"
Isagi xách cổ con hồ ly này lên nhìn một lát rồi trao đổi với hai người kia.
"Nghe cũng hợp lý, cơ hội làm giàu đây rồi. Tức là xẻo hai hòn dái nó cũng mọc ra cái mới nhỉ, kiểu này mấy bọn pháp sư khác sẽ thích đấy"
Bachira liếm môi nhìn Otoya đang run run vì sợ.
"Vậy cũng làm vậy với con quạ nhé"
Chigiri tung hứng vỏ sò của mình vô cùng điêu luyện làm Karasu bên trong cảm thấy vô cùng chóng mặt.
"Dạ, chỉ cần mấy anh tha cho tụi em thì muốn làm gì cũng được, sự trong trắng của em cũng sẽ trao cho mấy anh hết"
Otoya như tìm thấy hi vọng lập tức sử dụng vẻ ngoài siêu siêu đáng yêu của mình để cầu xin.
"Nó còn trong trắng á?"
Isagi nghi hoặc nhìn Bachira.
"Chắc là lỗ sau vẫn còn nhưng ku thì không"
Bachira nhún vai, làm bộ mặt như muốn buồn nôn, có cho cũng không thèm.
"Ra đi nào"
Chigiri mở vỏ sò, Karasu lập tức bay ra rồi xỉu luôn, bên trong thật khủng khiếp.
"Còn tên này thì sao?"
Bachira chỉ về phía Nanase đang hiên ngang đứng đó.
"Sao trăng gì, ngươi tự về nơi sản xuất đi. Từ nay đừng có gặp ta, thật xui xẻo"
Isagi khinh khỉnh nhìn Nanase, nhìn không hề có thiện cảm với tên quỷ này.
"Dù sao hai đứa bây cũng không bị giết, thế tự lo đi nhé. Ta về đây"
Nanase chắc chắn rằng hai thằng đệ mình không bị sao liền quyết định rời đi, trước khi đi thì ngoái đầu lại nhìn Isagi.
Không hiểu sao ở bên cạnh tên ác ma này nó có cảm giác kì lạ, không nỡ mạnh tay hoặc trái tim gần như chẳng bao giờ đập này khi ở gần em nó lại đập rộn ràng, thật kỳ lạ. Không nghĩ nhiều, nó phất tay một phát thì cả cơ thể hóa thành lông vũ rồi biến mất.
"Có ba đứa mà chỉ có hai con, chia sao?"
Bachira nhìn một con hồ ly ngồi im thin thít, con quạ thì nằm xỉu ngày bên cạnh liền bấc giác hỏi ý kiến của Isagi.
"Hai người nuôi đi, chỗ ta không tiện nuôi thú cưng"
Chigiri liền nhớ đến mấy khứa cùng nhà, sợ đem một trong hai đứa này về thì Hiori sẽ bỏ nó vào nồi làm lẩu ăn mất.
"Vậy thì tôi nuôi hồ ly, còn cậu nuôi quạ nha. Tôi sống ở chung cư tuy cho phép nuôi thú cưng nhưng nuôi quạ thì sợ sẽ thu hút sự chú ý, hồ ly nhìn giống mèo nên sẽ đỡ hơn"
Isagi nói rồi bế con hồ ly lên, Otoya cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho em bế chứ không kháng cự.
Em đeo lên cổ hắn một chiếc vòng choker màu đen tuyền, nó sẽ giúp hắn ngoan ngoãn không dám giở trò sau lưng em. Dĩ nhiên em cũng đưa cho Bachira một cái tương tự.
Sau khi trao đổi acc line với Chigiri thì ai về nhà nấy, Isagi cố gắng làm sao cho Otoya giống mèo nhất có thể, và điều đó đã thành công. Cô nàng nào đi ngang qua cũng sẽ xin em vài giây để nựng con mồn lèo fake này hết làm Otoya sướng run người, Isagi cũng vui vẻ đồng ý, về xử tên này sau.
"Cố gắng đóng giả thành một con mèo cho tốt đi, đừng để lộ ra hiểu chứ"
Isagi đặt hắn lên xe đẩy rồi vào bên trong siêu thị mua thêm chút đồ ăn.
"Dạ"
Otoya ngoan ngoãn cụp đuôi đáp, hắn không dám chọc giận bông hoa hồng xinh đẹp nhưng đầy gai này đâu.
"Anh Isagi"
Isagi nghe thấy ai đó vừa kêu mình thì quay lại, ra là Charles đây mà.
"Charles, lâu rồi không gặp"
Isagi mỉm cười lịch thiệp cất lời chào.
"À, vâng, thật sự đã quá lâu" Charles mặt hơi đỏ lên, không dám nhìn vào đôi mắt em vì ngại, bất đắc dĩ nhìn vào trong xe đẩy thì thấy Otoya. "Anh nuôi mèo sao?"
"Phải, mới nuôi thôi, dễ thương mà đúng không?"
"Rất dễ thương" nhưng kém xa anh.
Dĩ nhiên Charles chỉ nói câu sau trong lòng, nó cảm thấy thật ghen tị với con mèo này khi được ở gần crush của nó.
Otoya vốn cao thủ tình trường đã nhận ra vấn đề của Charles rồi, trời ơi bé ơi, đừng có si mê tên ác quỷ này, biết cậu ta ác lắm không?
"Anh mua đồ về nấu bữa tối sao?"
Charles nhân cơ hội này đi cùng em để tìm hiểu thêm về cuộc sống cá nhân của em.
"Không, đồ cho một tuần đấy"
Isagi đáp lại, rồi bắt đầu chọn lựa.
Cả hai vừa đi vừa nói với nhau rất nhiều thứ, làm Otoya cảm thấy buồn ngủ rồi thật sự ngủ luôn.
"Ăn kem không?"
Isagi hỏi cho có chứ tiện tay lấy hai bị kem đưa cho nhân viên.
.
.
.
Isagi và Charles đến một công viên gần đó rồi nhấm nháp cây kem que một xanh một đỏ, Isagi ăn vị việt quất còn Charles là vị dưa hấu. Đối với Charles đây chỉ là thứ rẻ tiền nhưng khi được chính Isagi mua cho thì cảm thấy nó chẳng khác gì mĩ vị trần gian. Otoya cũng được Isagi cho uống sữa, mặc dù chẳng thích lắm nhưng để lấy lòng em và hoàn thành vai diễn một con mèo hắn cũng ráng mà liếm.
"Qủa nhiên chẳng trúng được giải nào"
Nhìn que kem đã ăn hết sạch mà phần gỗ dùng để làm tay cầm trống trơn nó liền thất vọng rồi vứt đi.
"Trễ rồi, em nên về nhà đi"
Isagi đứng dậy đến bồn rửa để rửa tay.
"Em sẽ gọi tài xế đến đón, anh muốn đi cùng em không, em sẽ đưa anh về nhà"
Charles tay cầm điện thoại đã nhắn tin gọi tài xế đến.
"Không cần, anh tự về được"
Đùa hả, lỡ Kiyora mà thấy em từ xe Charles xuống thì có trăm miệng cũng không rửa sạch này nỗi oan này.
Rất nhanh tài xế của Charles đã đến và bước xuống mở sẵn cửa cho nó, Charles ngoái đầu nhìn Isagi một lần nữa rồi mới lên xe.
"Đợi đã, cho em cái này nè"
Ngay khi cửa xe đóng lại thì Isagi lập tức ngăn lại, mở ra rồi đưa cho Charles que kem của mình, nó có dòng chữ ghi trúng giải rất to, sau đó đóng cửa lại.
Tài xế cũng nhanh chóng lái xe đi, Charles ngồi trên xe chăm chú nhìn que kem rồi đỏ mặt, Isagi đáng yêu quá đi.
Sau khi tiễn Charles thì Isagi hai tay xách những bị lớn trở về nhà, Otoya thì trèo lên đầu Isagi ngồi trên đó cho đỡ mất công phải dùng chân mình di chuyển.
"Anh về rồi, em đã nấu cơm chờ anh sẵn rồi. Tối nay mình ăn gì vậy?"
Mở cửa ra thì thấy Kiyora đã đứng đó chào đón em.
"Katsudon nhé"
"Em thích món đó lắm, mà con mèo này là....?"
Bấy giờ Kiyora mới để ý Otoya trên đầu Isagi.
"Mèo của thầy hiệu trưởng đấy, thầy đi công tác nên nhờ anh chăm nó một thời gian"
Isagi xách cổ hắn rồi đặt xuống dưới sàn nhà.
Kiyora không thích nhưng cũng chẳng ghét mèo, có điều sao cậu có cảm giác con mèo này hơi chướng mắt vậy nhỉ?
"Thôi, vào coi tivi rồi đợi anh nấu nhé"
"Dạ"
Bỏ qua con mèo cậu liền theo anh yêu của mình bước vào phòng khách.
"Đệt! Cậu ta còn lăng nhăng hơn mình nữa, hai tay hai em luôn"
Otoya phục Isagi thật, hắn đúng là có đào hoa nhưng mỗi lần quen cô nào thì chỉ chung tình với cô đó (trong một khoảng thời gian ngắn, cao lắm là trên một tuần), đâu như Isagi ở với em này nhưng đi thả thính em kia mà không hề có cảm giác tội lỗi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com