Chap 90
Xin chào mọi người, tôi là Sendou Shuto, nhìn tôi trẻ thế này thôi chứ hiện tại tôi đang là quản gia của cậu chủ Charles Chevalier. Vì miếng cơm manh áo cho nên phải bán mình cho tư bản, mà được cái lương cao cho nên tôi cực kỳ yêu nghề và chẳng có ý định lấy vợ hay có con gì.
Lại nói đến cậu chủ nhà tôi - cậu Charles, thông minh, sáng sủa, đáng yêu, tính tình tốt mỗi tội nói hơi nhiều và đôi lúc cũng thường hay nhây quá trớn, tôi là nạn nhân của mấy trò nhây lì của cậu ấy.
Để tôi kể bạn nghe một bí mật, hình như cậu chủ của tôi biết yêu rồi đó. Bắt đầu cỡ một tháng trước khi cậu chủ đi mua đồ ăn vặt thì thấy người cứ thơ thẩn như ở trên mây, đã thế còn hay giận ai đó vô cớ, sau này chuyển sang trạng thái hay ngây người, đôi mắt mơ màng như tương tư. Mới mấy ngày trước cậu chủ còn đợi từ sáng đến tối trước điện thoại chỉ vì muốn nhận tin nhắn của ai đó. Hai ngày trước tôi vô tình nghe thấy cậu chủ nói chuyện với ai đó mà trông có vẻ vui lắm, gương mặt sáng bừng, tâm trạng mấy ngày tiếp theo vô cùng tốt. Đã thế còn chú ý chau chuốt bản thân nữa chứ, quần áo, mĩ phẩm, đồ skincare mà trước giờ cậu ấy không quan tâm cứ vứt hết cho tôi thì giờ tự tay tìm hiểu và chọn lựa.
Ngày hôm nay cậu ấy lên đồ nhìn cute hột me vô đối, ta nói nữ nhìn thì sẽ mê mệt, còn nam nhìn thì không biết nhưng tôi nghĩ với mấy thằng mà hơi cong cong hoặc mê mấy bé shota thì chắc kèo nhìn thèm nhỏ dãi. Tôi giả vờ chúc cậu chủ vui vẻ như mọi ngày rồi lên đồ toàn cây đen bám theo.
Tới trước quán cà phê thì cậu chủ lại lấy gương ra rồi chải chuốt thêm vài lần sau đó ngoan ngoãn đứng đợi, rốt cuộc là thằng cờ hó nào dám để cậu chủ tôi đứng đợi hả, tính cho cậu chủ tôi leo cây hay gì?
Lát sau cỡ gần một tiếng thì mới thấy một thiếu niên chạy tới dừng trước mặt cậu chủ, trời mẹ ơi, trên đời này có người đẹp như thế này hả trời? Đôi mắt xanh biếc trong veo đầy dịu dàng, chiều cao chắc tầm tầm cậu chủ, dáng người nhìn trông mảnh khảnh nhưng vô cùng khỏe mạnh, nụ cười tỏa nắng tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.
Thịch!
Bảo sao cậu chủ nhà tôi lại đổ cái rầm, tôi thẳng như cây thước mà còn cảm thấy rung rinh huống chi cậu chủ từ nhỏ ngậm thìa vàng mà lớn lên của tôi. Có điều tại sao lại đi muộn như thế, trừ mười điểm thanh lịch!!!
Trời mẹ, cậu chủ tôi vốn ghét những người trễ giờ chẳng trách móc gì mà còn nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu ta, thần thánh gì vậy, cậu ta rốt cuộc cho cậu chủ uống bùa mê thuốc lú gì?
Hai người cùng nhau đi bộ đến ga tàu điện ngầm, wtf clgt? Cậu chủ cành vàng lá ngọc của nhà Chelavier phải chen chúc trong cái tàu điện ọp ẹp, xấu xí đó? Cái tên kia, có biết là đang đi cùng ai không hả?
Tôi mua đại tờ báo, cố gắng ngồi gần bọn họ rồi mở báo che hết mặt, vô tình nghe lén được lời họ nói.
"Em uống nước không, nước cà rốt ngon và tốt lắm đấy"
Trời ơi đụ má, cậu chủ nhà tôi ghét cà rốt lắm biết không hả? Khi cậu chủ còn nhỏ tôi phải dùng hết sức bình sinh để năn nỉ cậu ấy ăn vài miếng đấy.
"Oa, cảm ơn anh nha! Em thích cà rốt lắm đấy"
CLGT!!!??? Cái gì vậy cậu chủ?
Trái với suy nghĩ của tôi thì cậu ấy vui vẻ nhận lấy và còn cười ngọt ngào nói lời cảm ơn với đôi mắt lấp lánh, thiệt hả trời, không lẽ khi yêu con người ta có thể thay đổi 360 độ thế này ư?
Đầu tiên họ đi đến thủy cung, quả nhiên là một nơi hẹn hò rất tốt. Tôi len lén đến gần bọn họ thì bất ngờ vì cái tên kia hiểu sâu biết rộng thật, loài cá nào xuất hiện trước mắt đều nói lên được tên tuổi, xuất thân, tập tính của nó.
"Qủa nhiên là thầy giáo có khác, anh tuyệt quá đi"
Gì? Là giáo viên á? Nhìn trẻ măng thế này cơ mà? Vậy mà đi dụ dỗ học trò của mình, thứ ấu dâm khốn nạn!!!
Tiếp đến là đến xem màn trình diễn của chim cánh cụt, ừ thì nó cũng bình thường thôi, họ vui vẻ chiêm ngưỡng tiết mục với mấy con chim cánh cụt dễ thương.
Chưa gì đã đến lúc ăn trưa rồi, họ không tới nhà hàng mà đi đến nơi nào đó chuyên giữ đồ để lấy một cái bị khá lớn, tôi đoán hình như là đồ ăn trưa. Địa điểm ăn trưa là một công viên gần đó, trải thảm ra bãi cỏ dưới một gốc cây có tán rộng mát mẻ, sau đó thì mở từng hộp ra. Ở đó khá vắng nên tôi không thể lại gần được, vì vậy tôi mua đại một cái bánh mì mua tạm trong cửa hàng tiệm lợi, lấy ra một cái ống nhòm ngồi ở xa và cao để quan sát.
"Cái gì? Ớt chuông, cà rốt, bắp cải, khoai môn.....Đệt, không có một miếng thịt nào, cậu ta muốn cho cậu chủ ăn đồ chay để giải nghiệp hay gì? Mà toàn là món cậu chủ ghét nhất là sao?"
Khi thấy món ăn tôi suýt nữa tức đến hộc máu, cái tên khốn nạn này, có nên gọi cảnh sát để tống cậu ta vào tù không nhỉ?
Ấy khoan, sao cậu chủ tôi ăn ngon lành thế kia, tôi đọc khẩu hình thì thấy cậu ấy còn khen ngon nữa. Là tôi bị điên hay thế giới này bị điên vậy?
Ăn uống no nê xong thì vào TTTM, chắc là muốn đi dạo cho tiêu bớt đồ ăn đây mà. Ồ, họ còn đi shopping nữa, và đương nhiên cậu chủ tôi là người trả tiền hết rồi.
"Có khi nào thằng này là trap boy tốt nghiệp trường đào mỏ không?"
Cậu chủ tôi được nuông chiều từ bé, lại chưa hề va chạm với xã hội, là một con mồi rất tốt cho mấy thằng xấu xa lỏi đời. Chết rồi, không lẽ thật sự là thằng đào mỏ sao? Đào mỏ thôi thì không nói, đã thế còn ấu dâm, có khi nào chơi chán cậu ấy rồi sẽ đá để quen mấy đứa khác không? Quân khốn nạn!!!!
Chiều chiều thì đi đến công viên giải trí, khá đông người, đặc biệt là có kha khá cặp đôi ở trong này. Họ cùng nhau chơi nhiều trò chơi như vòng quay ngựa gỗ, bắn súng, ném vòng...v.v...mà sao cái quần què gì cậu ta cũng giỏi thế, siêu nhân à?
Từ chiều tà chuyển sang trời tối cuối cùng cậu chủ tôi đã thấm mệt rồi, ồ, ít ra còn biết đường đi mua nước cho cậu chủ tôi đấy. Ơ kìa, sao chọn vị đó, biết cậu chủ ghét nó lắm không? Mà hình như tôi nghĩ nhiều rồi, cậu ấy ngoan ngoãn uống hết sạch luôn. Ôi, tình yêu loài người!
Đương nhiên không thể thiếu cái trò đu quay đầy lãng mạn này rồi, họ mua vé rồi lên cùng một khoang.
"Cố lên, mình nhất định sẽ nói mình thích anh ấy"
Khi tên kia đi mua vé, tôi len lén đến gần thì nghe thấy cậu chủ nói thế, thôi thì thấy tên này ngoại trừ mấy cái xấu ra thì còn lại đều là cái tốt, đành phải giúp cậu ấy lần này vậy.
"Alo, tôi là quản gia Sendou Shuto hiện đang phục vụ cho cậu chủ Charles, hãy mau nhanh chóng đến công viên giải trí Otohama, ngay lập tức làm theo lệnh của tôi. Đây là một việc vô cùng cấp bách liên quan đến cậu chủ, hãy mau cử toàn bộ nhân lực qua đây ngay lập tức"
Tôi gọi điện thoại cho quản lí ở nhà chính và nói ra những yêu cầu cần thiết, chỉ cần liên quan đến cậu chủ thì đảm bảo mọi thứ sẽ được chu toàn và đâu vào đấy.
.
.
.
.
.
Trở lại với góc nhìn của người thứ ba....
"Hôm nay vui thật, cảm ơn em nhé. Dạo này đi dạy mệt mỏi quá"
Isagi vươn vai rồi lại tựa lưng vào ghế nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài.
Cả nơi này đều sáng đèn, ánh đèn trở nên lung linh rực rỡ khi vòng đu quay ngày càng lên cao.
"Làm giáo viên vất vả thật đấy"
Đúng vậy, mỗi việc dạy học cho Kiyora cũng khiến em mệt lả người, cậu mất căn bản trầm trọng, không, là mất cmn gốc rồi.
"E-em có chuyện muốn nói với anh"
Bầu không khí trở nên kì lạ khi mà Charles cúi đầu để che đi vẻ mặt đỏ bừng.
"Có chuyện gì vậy?"
Isagi ngây thơ hỏi.
"Em....em....."
Charles há miệng nhưng đột nhiên cảm thấy chẳng thể phát ra chút âm thanh nào, đầu óc trở nên trì độn, tim đập nhanh làm nó thấy chóng mặt.
"Sao vậy? Em không khỏe ư, cần anh gọi cấp cứu không?"
Isagi vờ như lo lắng, nắm lấy tay nó.
"Em......." Charles thở gấp rồi sau đó đột nhiên nắm chặt bàn tay em, ngầng mặt lên, hít một hơi thật sâu rồi nói lớn "Em thích anh!!!!"
Khi nói ra được ba chữ đó thì Charles cảm thấy nhẹ nhõm hẳn như trút được gánh nặng, giây sau liền lo lắng không biết liệu Isagi sẽ trả lời như thế nào.
Một bầu không khí im lặng bao trùm làm cho nó càng lúc càng lo, lòng nóng như lửa đốt, thử len lén nhìn thì thấy em cúi gằm mặt không thể nhìn ra được tia cảm xúc gì, nó liền cảm thấy sợ hãi, có khi nào em sẽ từ chối nó không?
Tách!
Một giọt nước mắt của nó rơi xuống làm Isagi nhanh chóng ngẩng mặt lên thì thấy Charles đang khóc.
"Em sao thế? Sao khóc vậy?"
Isagi hoảng loạn dỗ dành.
"Do anh không chịu nói gì...hức.....em sợ lắm"
Charles sụt sịt, lấy tay lau đi nước mắt không sạch.
"Anh chỉ là....vui mừng quá nên không biết nói gì thôi" Isagi gò má ửng hồng, tránh không nhìn vào đôi mắt của nó. "Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy trăm năm qua anh được ai đó tỏ tình, nên là nhất thời không biết phản ứng thế nào, được người mình thích tỏ tình ai mà chẳng bối rối chứ"
"Tức là...anh cũng...cũng....."
Charles lắp bắp, nín khóc hỏi lại.
"Anh nói vậy mà em còn không hiểu sao, tức là anh cũng thích em đấy ngốc ạ"
Cả thế giới của Charles như sáng lên rồi lại thu nhỏ lại chỉ bằng người trước mặt, người nó yêu cũng yêu nó, đây đúng thật là.....
Không kìm được Charles lập tức bổ nhào ôm lấy Isagi khóc ướt cả vai áo em, Isagi mặt lạnh tanh một tay vỗ lưng dỗ nó, tay còn lại bấm điện thoại nói với Kiyora là em sẽ về trễ cứ ăn cơm trước, không cần chờ.
'Dễ ăn hơn mình nghĩ'
Bất chợt Charles buông em ra rồi lau nước mắt, có điều gò má vẫn hơi đỏ vì xúc động. Isagi lấy khăn nhẹ nhàng lau khóe mắt nó, còn không biết vô ý hay cố tình áp sát mặt vào làm Charles hồi hộp đến nỗi đứng yên như pho tượng.
Hơi thở cả hai hòa vào nhau, Charles nuốt nước bọt chờ đợi, quả nhiên không làm nó thất vọng Isagi trao cho thằng bé một nụ hôn, nụ hôn này....có vị mặn của nước mắt nhưng không tệ.
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Bầu trời phía xa sáng rực bởi những ngọn pháo hoa đẹp lấp lánh, Charles nhắm mắt ôm lấy Isagi tận hưởng nụ hôn này.
Khi nụ hôn kết thúc thì cũng hết lượt đu quay, họ bước xuống và Isagi chủ động nắm tay Charles tiếp tục cuộc vui còn đang dang dở. Charles vui mừng không ngớt, vậy là họ đã chính thức trở thành người yêu rồi này.
"Phải rồi, chuyện của chúng ta có thể giữ bí mật được không?"
"Sao vậy?"
"Anh đang là giáo viên mà, em muốn anh vào tù sao?"
"Ơ, em không có ý đó. Nếu anh muốn vậy thì được thôi, đổi lại khi em tốt nghiệp chúng ta hãy công khai nhé"
Charles ôm lấy cánh tay em nũng nịu.
"Được, anh hứa"
Isagi híp mắt cười sảng khoái đồng ý, vì em biết chắc em sẽ không còn cơ hội nào để thực hiện lời hứa nào, thời gian sắp hết rồi.
Không hiểu vì lí do gì mà đột nhiên các trò chơi đều trở nên kì lạ, toàn là những trò mà các cặp đôi ưa chuộng, hơn nữa thái độ nhân viên ở đây có hơi nhiệt tình quá.
"Được rồi, cậu chủ vui vậy là tốt rồi"
Sendou cởi khẩu trang ra, quyết định ra xe chờ cậu chủ của mình.
"Làm tốt lắm, anh quản gia"
Đột nhiên vai anh có ai đó khoác lên, nhìn qua thì thấy Isagi mỉm cười lém lỉnh làm anh giật cmn mình.
"Phần thưởng của anh"
Isagi đặt lên tay anh ta một món quà nho nhỏ, sau đó vẫy tay đi lại đến chỗ Charles.
"Cậu ta biết rồi hả trời!!????"
Sendou ôm đầu hét lớn vang vọng khắp trời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi đăng chap này chắc hẳn đã là 1/4 rồi, chúc mừng sinh nhật bé mầm 😁😁😁, tư bản không thương thì để chị em chúng mình thương vậy. Nói thêm nữa là fic này có tổng cộng 90 chap + 10 chap PN, tức là tròn 100 chương rồi 😭😭😭, không nghĩ đến mình sẽ có ngày này!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com