Phiên ngoại 3
"Chỉ cần ngươi đi theo ta...ta sẽ giúp ngươi trả thù. Thế nào?"
Thiếu niên tóc lam mặt dính đầy tro bụi, cơ thể bé nhỏ bị một thanh gỗ đè lên. Đằng sau là ngọn lửa cháy hừng hực như muốn thiêu rụi cậu ta.
Cậu nhìn bàn tay đưa ra trước mặt thoáng do dự nhưng sau đó lại nghĩ về việc cha mẹ chết cháy, bản thân đang chuẩn bị chôn vùi trong ngọn lửa đôi mắt liền hiện lên tia lửa hận thù.
Bộp...
Ngay giây phút đó bàn tay run rẩy, phồng rộp vì bị bỏng đã kiên cường vươn ra nắm lấy bàn tay trắng nõn nhưng lạnh tanh không có sự sống.
Một khế ước ác ma đã được thành lập.
"Được rồi, chúng ta đi thôi"
Isagi mỉm cười dịu dàng đá bay thanh gỗ lớn đè nặng cậu nhóc ra, sau đó hai tay nhẹ nhàng bế cậu cẩn thận lau gương mặt lấm lem bụi bẩn đó, cuối cùng là khoác một tấm vải bông cho cậu.
Isagi một tay đỡ mông, một tay ôm lấy dịu dàng vuốt ve cậu. Sau đó chậm rãi rời đi để lại ngọn lửa vẫn đang cháy lớn ở phía sau như thể đó là không khí vậy.
Cậu bé ấy ngoái đầu lại nhìn nơi mình đã sinh ra và lớn lên suốt mười năm trời khẽ rơi nước mắt nhưng cũng ngậm ngùi vùi đầu vào lòng Isagi tìm kiếm sự an ủi, mặc cho cơ thể này chẳng có chút hơi ấm này.
...
"Tôi...tôi tự tắm được mà...."
Cậu bé bị Isagi lột sạch đồ bỏ vào bồn tắm xấu hổ đẩy cái móng vuốt xấu xa kia ra.
"Thôi nào, tay đang bị thương mà còn đụng nước nữa sẽ không lành đâu. Ngoan nào"
Isagi không những không buông tay ra mà còn ngang ngược xối nước lên người cậu nhóc.
"Mái tóc dài của nhóc đẹp thật đấy, y như lụa vậy"
Isagi mân mê mái tóc dài màu lam khẽ cảm thán.
Chắc hẳn những kẻ hầu người hạ cũng phải bỏ cả đống công sức mới chăm sóc được mái tóc này.
"Tôi muốn cắt nó đi"
Cậu bé ôm đầu gồi cuộn mình lại nhỏ giọng nói.
"Đẹp vậy mà cắt cũng tiếc nhỉ? Nhưng nếu nhóc muốn thì ta có thể giúp nhóc cắt, thế nào?"
"Tùy anh"
Sau khi giúp cậu bé tắm rửa sạch sẽ thì Isagi bắt đầu công cuộc cắt tóc của mình.
"Thế nào? Đẹp không?"
Isagi đưa gương cho cậu bé xem, nói thật nhìn kiểu này có vẻ ngố vãi nhưng mà....
Cậu ta chạm vào gương mặt mình trong gương không vui cũng chẳng buồn rồi lại sờ mái tóc hiện tại của mình, có cảm giác như khi cắt đi mái tóc dài này cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
"Tên nhóc là gì?"
"Anh giúp tôi mà không tìm hiểu gì à?"
"Tìm hiểu chi cho mệt, dù gì nhóc cũng là của ta rồi sau này kiểu gì cũng sẽ hiểu nhau thôi. Không ai có thể thoát khỏi ác quỷ ta đâu"
Isagi mỉm cười đầy tự tin.
"Tôi không muốn nhớ lại nữa hay là anh đặt cho tôi một cái tên khác đi"
"Ta đặt tên à? Chà....trước giờ ta chưa từng đặt tên cho ai cả...Để ta nghĩ xem"
Phải mất tận ba ngày trời Isagi mới tìm ra được một cái tên thích hợp.
"Đặt là Hiori Yo nhé, tên của ta là Isagi Yoichi. 'Yo' lấy trong 'Yoichi' tức nhóc là của ta, được không?"
"Hiori Yo...Cứ vậy đi"
"Vậy ngủ ngon nhé"
Isagi trước khi đi hôn nhẹ lên trán cậu một cái sau đó cười tủm tỉm rời khỏi đó.
...
Hiori Yo năm 12 tuổi đã biết được cảm giác tự tay giết người là như thế nào.
Lúc đầu sẽ cảm thấy sợ hãi và tội lỗi, nhưng sau đó sẽ cảm thấy sung sướng vì đã giết được kẻ đã hại chết cha mẹ, cướp đi mái ấm của mình.
Nhìn những vũng máu đỏ tươi còn vương mùi tanh tưởi trên mặt đất, cậu vứt con dao găm trên tay mình xuống rồi lau đi máu trên gương mặt mình.
"Về thôi"
Có lẽ Isagi đã đói bụng rồi nhỉ?
Kể từ hai năm trước Hiori đã bắt đầu buông bỏ thân phận công tử giàu có của mình để làm con sen chính hiệu. Từ việc nhà đến việc bếp núc đều do cậu bé 12 tuổi này lo liệu, còn Isagi thì ngoài việc dậy dỗ Hiori ra thì chỉ việc đi ngao du sơn thủy rồi ăn uống thả ga thôi, lâu lâu có đi tán một vài anh rồi lôi người ta lên giường thôi.
Nhưng mà đôi lúc hắn sẽ thấy Isagi trầm ngâm uống rượu một mình rồi thơ thẩn nhìn mặt trăng, hơn nữa nhiều lúc khi Isagi say mèm ra sẽ gọi ai đó. Tuy không nói tên nhưng Hiori đoán có lẽ là người mà em yêu nhất đi vì em cứ lặp đi lặp lại những câu nói như "em xin lỗi" hoặc là "yêu anh".
Thế là lần đầu tiên trong đời Hiori Yo nếm thử được cảm giác ghen tị hay nói đúng hơn là mùi vị ghen tuông.
Năm 18 tuổi Hiori phải đưa ra một quyết định quan trọng nhất cuộc đời này.
"Nhóc muốn rời đi không?"
"Hả!?"
Hiori ngơ ngác nhìn Isagi đang vuốt nhẹ lông con chim bồ công trắng trên tay đầy hoang mang.
"Ta là một kẻ có tính sợ hữu rất lớn, đồ của ta sẽ mãi thuộc về ta mà thôi. Vì vậy sau này kẻ đó sẽ không được yêu ai hay quan tâm đến ai ngoại trừ ta....bằng không..."
Isagi nhắm mắt lại nhớ về khung cảnh mà mình đã tự tay giết đi người mình yêu nhất.
"Chính tay ta sẽ đoạt mạng nhóc, sau đó sẽ giày vò linh hồn của nhóc đời đời suốt kiếp. Mà hiện tại...ta đang cho nhóc một cơ hội, hãy suy nghĩ cho thật kỹ"
Nói rồi Isagi hóa thành một cơn gió rồi biến mất để lại Hiori đứng trơ trọi một mình trên đỉnh núi.
...
Trong lúc Hiori đang rối bời không biết nên chọn lựa như thế nào thì Isagi đã đến chỗ của em trai mình là Nanase để uống rượu.
Nanase cũng giống như Isagi chết khi còn ở trong bụng mẹ trong cuộc chiến tranh giành quyền lực. Hai người là anh em cùng cha khác mẹ, nếu như họ có thể bình an sinh ra và lớn lên hẳn sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ chán vì tranh giành quyền lực chứ không phải ngồi cạnh nhau ôm ấp như bây giờ.
"Thằng đó có bỏ đi thì có sao chứ? Em vẫn ở bên anh mà"
Nanase tựa đầu vào vai Isagi nũng nịu nói, hắn mong cho Hiori đi luôn cho rồi để anh trai đó hắn chăm được.
Hơn 8 năm qua hắn đã phải cắn răng chịu đựng việc chia sẻ anh trai có một oắt loài người, đợt trước thì là tên tóc bạch kim đáng ghét kia, đợt này thì là một thằng ẻo lả. Sau này còn ai nữa đây trời?
(Reo:còn tôi*giơ tay*)
"Chỉ là dốc hết lòng nuôi một con thú cưng đến cuối cùng nó lại bỏ mình thì ai cũng sẽ buồn thôi, nhưng cũng chẳng sao...cùng lắm nuôi con khác là được"
Isagi thoáng đầu còn đượm buồn nhưng sau đó lại vui vẻ trở lại xoa đầu Nanase.
"Anh ơi....cho dù sau này anh có nhiều người đi chăng nữa thì em vẫn sẽ luôn là sự tồn tại đặc biệt đối với anh mà đúng không?"
"Không ai có thể bằng em trai anh được"
Isagi búng mũi của Nanase làm nó ửng hồng lên.
Sau đó hai anh em cười đùa vui vẻ trò chuyện.
...
"Isagi....tôi quyết định rồi"
"...."
Isagi im lặng nhìn cậu nhóc đã từng rất nhỏ xíu mình một tay ôm vào lòng giờ đã cao lớn có thể nhấc bổng em lên một cách dễ dàng.
"Tôi sẽ đi với anh, nếu sống một cuộc đời mà không có Isagi Yoichi thì tôi thà chết còn hơn"
Nhiều ngay qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều nếu rời đi thì cậu có thể sống một cuộc đời tự do, vô lo vô nghĩ, cưới vợ sinh con, yên bề gia thất, phục hưng gia tộc. Nhưng nếu như không còn Isagi nữa thì cái tên Hiori Yo này cũng thật vô nghĩa, nếu không còn Isagi nữa thì cuộc sống sau này sẽ tẻ nhạt như thế nào.
Một cuộc sống không có Isagi Yoichi....sẽ chẳng khác nào là địa ngục.
"Tốt thôi, từ nay nhóc sẽ là của ta. Nếu như có một ngày ta phát hiện nhóc thay lòng đổi dạ sẽ không ngần ngại lấy đi trái tim này, xẻ thịt và ăn chúng"
Ngón tay của Isagi vẽ loạn trên ngực Hiori rồi dừng lại nơi trái tim đang đập mạnh, em sẽ không để một Nagi Seishirou thứ hai xuất hiện đâu.
...
Sau này Hiori cũng đổi tính, đổi nết biết chủ nhân của mình thích gì thì liền cố gắng bắt chước, làm y như vậy.
Ví dụ như khi nghe Isagi nói thích người có nụ cười đẹp liền tập cười, đương nhiên là cười chân thật chứ không giả trân rồi.
Nghe Isagi nói muốn làm ma vương liền dốc sức đưa em lên vị trí đó, trở thành tay sai đắc lực được mệnh danh 'ác quỷ có gương mặt của thiên thần', là con chó trung thành bậc nhất của tiểu ma vương đáng yêu này.
Vì ở với Isagi lâu nhất cho nên Hiori rất biết cách chiều chuộng làm cho Isagi hài lòng, cho dù sau này có thêm vài tên 'đồng nghiệp' nhưng Hiori vẫn tự tin rằng mình sẽ luôn là sự đặc biệt của Isagi.
Và thực tế là cậu làm được vì đã có thể đá Nanase ra chuồng gà luôn mà, vì vậy Nanase mới quyết định lên đường để tìm thứ gì đó có thể làm cho Isagi vui vẻ và đồng ý cưới mình, làm ma hậu cũng được nhưng nếu có vị trí chính thất thì chẳng sợ bố con thằng nào.
"Chủ nhân, trời sáng rồi chúng ta dậy thôi"
Hiori bước vào căn phòng ngủ xa hoa của em rồi đánh thức em dậy.
"Thật là....nếu biết làm ma vương mệt vậy trước đây ta chẳng thèm tranh giành làm gì"
Isagi mơ màng ngồi dậy, áo choàng ngủ lụa satin lỏng lẻo trượt ra khỏi bờ vai tinh tế, trắng ngần kia.
"Coi kìa....ngài đã làm vua rồi thì không nên lười biếng như vậy đâu"
Hiori bế Isagi lên rồi chậm rãi sải chân bước vào phòng tắm.
"Có ngươi rồi mà"
Isagi ôm lấy cổ Hiori rồi lại mơ màng nhắm mắt dựa vào lòng cậu.
"Đúng vậy, ngài đã có tôi rồi mà. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ ngài"
Kể từ giây phút em trao cho tôi cái tên Hiori Yo, mọi thứ của tôi đã thuộc về em.
9/10/2023
7/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com