Phiên ngoại 4
Isagi ngơ ngác nhìn xung quanh.
Bầu trời màu tím sẫm u ám, cây cối xơ xác trụi lủi không có một chiếc lá, mặt đất nứt nẻ khô hạn. Ở đây nhìn chẳng có một sự sống nào.
Nanase run sợ ôm chặt lấy cánh tay anh trai mình.
"Hửm? Lâu lắm rồi ta mới thấy có trẻ con đến đây"
Giọng nói ai đó cất lên từ phía sau, em lập tức cảnh giác quay người lại.
Mái tóc vàng như ánh nắng mặt trời, phần đuôi tóc sẫm màu xanh biển. Em mê mẩn trước cái nhan sắc này, quyến rũ, ma mị khiến em không thể dời mắt được.
"Anh ơi..."
Nanase thấy em nhìn tên đó không chớp mắt liền ôm chặt cánh tay em thêm chút nữa.
Nhờ đó mà em đã tỉnh táo rồi rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay em trai mình.
"Tên ta là Michael Kaiser, ta là một trong thất đại hoàng tử ở địa ngục. Nhóc con, mi tên gì?"
Từ đầu tới cuối Kaiser chỉ nhìn mỗi em, hoàn toàn coi Nanase bên cạnh như không khí.
"Tôi không có tên"
"Vậy sao? Mà sao cũng được, nhóc có muốn đi theo ta không? Ta sẽ chăm sóc cho nhóc thật chu toàn"
Kaiser từ ống tay dài thõng xuống lấy ra một chiếc quạt giấy, dùng nan quạt nâng cầm em lên để ngắm đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp này.
"Anh hai...tên này đáng nghi quá"
Nanase thì thầm vào tai em, đầy lo lắng.
"Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác đâu, mọi chuyện cứ để anh lo được rồi"
Em nói rồi gỡ tay của Nanase ra tiến lên trước mặt Kaiser.
"Thế cái giá phải trả là gì?"
"Hể!? Không cần phải trả giá đâu"
"Không có bữa ăn nào là miễn phí cả"
"Nhưng ta cho miễn phí đấy, có nhận không thì bảo!?"
"..."
Isagi câm nín nhìn cái tên kỳ lạ trước mắt.
...
Vài năm sau....
Nanase nằm dài trên giường chán nản nhìn trần nhà màu đen thui lăn qua lăn lại.
Đã hơn một tháng em chuyển phòng qua bên biệt cung riêng của Kaiser rồi, chỉ còn lại Nanase trong cái cung điện rộng lớn, cô quạnh này.
Cậu không biết em và Kaiser đã thỏa thuận cái gì, chỉ biết sau ngày đó em dường như thay đổi hẳn. Không còn thân cận với cậu như xưa nữa, hoàn toàn trở thành cái đuôi nhỏ của Kaiser.
Nhưng mà anh trai cậu đã có tên rồi, tên là Isagi Yoichi. Hình như là do Kaiser đặt thì phải, nhưng em chưa từng nhắc đến việc đó, chỉ đơn giản thông báo tên mình rồi rời đi. Mà điều đó cũng chẳng phải quan trọng gì nên cậu không quan tâm hay tra hỏi gì, chỉ cần anh trai giành cho cậu chút ít thời gian là mừng rồi.
"Nhớ anh hai quá đi"
Nanase ôm gối lăn lộn trên giường bật khóc.
"Ăn bánh không?"
"Dạ ăn"
Nanase ngoan ngoãn há to miệng ra, đến khi cảm nhận được vị ngọt trên đầu lưỡi liền híp mắt mỉm cười như một con mèo đã được ăn no.
Ủa?
"Anh hai"
Nanase thấy có gì đó không đúng liền ngẩng mặt lên thì thấy Isagi đang ngồi bên mép giường, trên tay là một đĩa bánh chocolate thơm lừng.
"Sao bây giờ anh mới tới hả? Em cứ tưởng là mình bị bỏ rơi rồi"
Nanase ôm lấy em vùi đầu mình vào hõm cổ ngửi lấy mùi hương cơ thể em.
"Anh lên nhân giới một thời gian thôi ấy mà. Đúng rồi Nijirou, sắp tới anh sẽ dẫn em đi gặp chị dâu. Em nhớ chuẩn bị quà cho cô ấy đó nhé"
"Gì cơ? Chị dâu?"
Nanase gương mặt trắng bệch khi nghe tin mình có chị dâu.
"Phải rồi ,anh chưa nói với em. Thời gian anh đến nhân giới thì đã mua được một cô gái cực kỳ xinh đẹp, cô ấy bị gia đình bán vào trại nô lệ được đem đi đấu giá. Vì không thể kiềm lòng được trước dung nhan ấy cho nên anh đã mua lại, hiện tại bọn anh đang sống cùng nhau tại nhân giới. Cô ấy nói sợ cô đơn nên anh đã ở bên cổ một thời gian nên không đến thăm em được. Xin lỗi nha!"
Em mỉm cười áy náy chấp tay xin lỗi.
Nhưng đầu óc của Nanase đã tối đen lại, lồng ngực truyền đến cơn đau khó tả.
Anh trai mà cậu yêu nhất nay nói rằng đã yêu người khác, muốn cưới người đó về làm vợ sao?
'Vậy còn em thì sao? Anh không còn yêu em nữa sao?'
"À mà anh cũng vừa quen được một thằng bé có ngoại hình trạc tuổi em đấy, nó tên Rin hiện tại đang làm thần chết tập sự. Anh quen được với Rin khi cùng Kaiser đến gặp diêm vương, thằng bé là em trai của ngài diêm vương đấy, hai anh em họ rất giống nhau. Em ấy cũng rất dễ thương, sau nhiều lần bị thằng bé đánh cho lên bờ xuống ruộng thì ẻm cũng nhận anh làm anh trai rồi này. Sau này có gặp thì em giúp đỡ Rin nhé"
Nanase cứ thế im lặng nghe Isagi luyên thuyên nói về vợ tương lai, em trai mới gặp một cách vui vẻ. Đôi mắt buồn bã nhưng vẫn cố nở một nụ cười gượng, cậu biết Isagi chỉ quan tâm và bảo bọc cậu bởi đồng cảm số phận giống nhau mà thôi.
Nhưng mà phải chia sẻ anh trai với thằng ất ơ nào đó, chưa nói đến bà chị dâu chưa thấy mặt kia thì cậu cảm thấy khó chịu, đau đớn chết đi được.
...
"Tên cô ấy là Nagi Seishirou, hai chị em làm quen nhau đi"
Isagi dìu 'cô gái' bên cạnh ngồi xuống,đối diện là Nanase chẳng mấy vui vẻ.
"Anh trai cậu sẽ do tôi chăm sóc, đừng làm phiền đến chúng tôi"
Nagi mặt lạnh tanh lạnh nhạt nói.
"Kìa em, đó là em trai anh chứ có phải là tình địch đâu mà mặt em nhìn ghê vậy?"
Isagi bên cạnh không hài lòng nói, nhưng Nagi méo nghe.
"Vậy thì em sẽ chú ý để không làm phiền hai người"
Nanase mặt cười nhưng tâm thì nghĩ khác, cậu đang nghĩ cách để giết chết ả đàn bà rắn rết này.
Thế là buổi ra mắt không hề vui vẻ, đã thế Nanase còn phải chịu đựng hình ảnh Isagi chăm sóc 'ả đàn bà' Nagi đó như một bà hoàng. Mẹ nó, đến em trai cậu đây còn chưa được chăm sóc tận tình như thế.
Vậy là sau một buổi Nagi thành công đã kéo oán giận cả đống về phía mình.
"Sao nào? Nhìn anh trai của ngươi thuộc về người khác như vậy chắc buồn lắm nhỉ? Xem cái mặt đen như đít nồi của ngươi kìa"
Kaiser không biết từ khi nào đã ngồi đợi trong phòng Nanase,x ung quanh là các con quỷ do hắn tự tạo ra bưng nước,phục vụ.
"Cút ngay! Đừng tự tiện vào phòng ta"
Nanase vốn đang bực thấy thêm cái bản mặt hãm lọ của tên này tự dưng muốn xông lên cào nát mặt gã hoàng tử này.
"Ầy...đừng như vậy chứ, chúng ta giống nhau mà"
Kaiser thở dài miệng ngậm lấy quả nho được đưa tới.
Nhìn Nanase nhướng mày gã khẽ cười:
"Ta cũng ngứa mắt con ả đó đấy. Rõ ràng ta chỉ kêu Yoichi bé bỏng lên nhân giới để tìm cho ta vài cuốn tiểu thuyết tình yêu thôi, ấy thế mà tự dưng về lại nói đã tìm được vợ. Thế là từ đó ta đã bị Yoichi bỏ rơi không thèm ngó ngàng gì, cứ ở trên đó miết để chăm sóc 'vợ'. Vì vậy ta đã sụp xuống tận 2kg rồi đây"
Nói rồi hắn khóc thảm thương, còn lấy đâu ra khăn tay lau đi nước mắt của mình.
Hắn khóc nhìn chói mắt, chắc chắn nếu có kẻ khác hẳn đã bị cái nhan sắc này chinh phục rồi nhưng Nanase say đéo. Trái tim này chỉ có hình bóng của anh trai mà thôi.
"Sao nào? Muốn giành lại anh trai không?"
Kaiser không biết từ khi nào đã ở bên cạnh Nanase còn thân mật khoác vai nhau như anh em chí cốt.
"Không phải chuyện của ngươi"
Nanase hất tay gã ra.
"Vậy sao? Nếu thế thì đành giương đôi mắt nai con này nhìn anh trai mình chăm sóc, hạnh phúc bên người khác thôi nhỉ? Ngươi từ chối rồi thì thôi vậy....ta đi bàn bạc với đứa em trai hờ mới quen của Yoichi vậy"
Nanase bỗng nhiên níu áo gã lại.
"Ta tham gia"
...
Viết tới đây mới nhận ra,hình như mình lỡ cho Nagi lên làm chính thất mịa rồi. Nhưng đó là quá khứ nhé, còn hiện tại thì Reo đang dẫn đầu rồi.
25/10/2023
7/2/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com