Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 7

"Cậu lên trước đi"

"Thôi, ngại lắm, cậu đi"

"Cậu ấy hình như đang nghĩ về ai đó thì phải?"

"Có khi nào là crush không?"

"Vậy thì sướng quá, được một người xinh đẹp như Chigiri crush chắc đêm ngủ tớ cũng cười đấy"

Mọi người xung quanh xôn xao bàn tán về Chigiri rất rôm rả. Tuy mới nhập học được một tháng nhưng người cá tóc đỏ này đã sớm là tâm điểm của sự chú ý, chỉ duy nhất một lí do là đẹp mà thôi.

Chigiri có một vẻ đẹp phi giới tính khiên nam nữ đều phải rung động,tự hỏi sao trên đời này lại có người đẹp như thế.Minh tinh,người mẫu,hoa hậu gì gì đó sợ chẳng xứng để xách dép cho người này.

"Nè....có khi nào người cậu ấy đang nghĩ đến là Nagi không?"

"Nagi ?Cái cậu tóc trắng học chung lớp với Reo á?"

"Ừ!? Dạo này nghe nói hai người họ thường hay đi chung với nhau tới một nơi bí mật nào đó, cho nên có tin đồn rằng họ đang lén lút hẹn hò đó"

"Có khi nào...!!???? Trời ơi, trai đẹp đã hiếm rồi mà còn yêu nhau nữa thì tui biêt sống sao đây?"

....Mấy ngày trước....

"Haizz....dạo này ngài ma vương cứ để ý mỗi con chuột màu khoai lang đó mà không đoái hoài gì tới mình, rõ ràng mình xinh đẹp hơn mà!!???"

Chigiri tức tối cắn khăn, bực dọc đổ hết mọi thứ lên đầu Reo.

Đột nhiên có cái gì đó khều khều vai cậu, nhìn qua thì thấy đó là Shiro-con chó của Nagi đây mà. Nhỏ này làm trò con bò gì ở đây vậy?

Shiro lục túi áo, túi quần một hồi thì lấy ra một bức thư đã sớm bị vò muốn nát, miễn cưỡng lắm mới nhìn ra hình dạng. Hai tay kính cẩn đưa cho Chigiri.

"Cho ta hả?"

Shiro chỉ gật đầu rồi sau đó bỏ chạy.

Chigiri khó hiểu mở lá thư ra,còn tưởng đó là thư tình nhưng không...là lá thư của Nagi, nội dung là hẹn gặp ở phòng đa năng sau giờ tan học. Chigiri tính chẳng muốn gặp tên khốn đã ép mình khóc đến suýt mù lòa chỉ để lấy ngọc trai đâu, nhưng lại có liên quan đến Isagi cho nên Chigiri đành bấm bụng đi đến đó.

Mở cánh cửa sắt to lớn, bên trong tối om nhìn rất đáng sợ, nhưng Chigiri là ai? Sẽ bị mấy thứ vớ vẩn này dọa sợ sao?

Đột nhiên đèn sáng lên, bên trong rất rộng và chứa nhiều thứ linh tinh. Nagi đang ngồi trên sân khấu lười biếng đọc sách, cuốn sách có tên '1001 cách tiêu diệt trà xanh,đánh bay trà chanh,đánh bại trà đào cam sả'.

"Ngươi gọi ta đến có việc gì?"

Chigiri hất mặt, khoanh tay cực kỳ kiêu ngạo chẳng để ai vào mắt.

"Dạo này ngươi bị Yoichi lạnh nhạt đúng chứ?"

Nagi không nói ra mục đích thật sự, mắt dán vào quyển sách chi chít chữ, thẳng tay dùng lời nói đâm thẳng vào tim đen người cá kia.

"Liên quan đéo gì đến ngươi? Ít ra bổn hoàng tử ta đây còn được chung nhà, phòng sát bên cạnh ngài ma vương. Đâu như tên ất ơ thấp kém nào hay đeo bám ngài ấy chứ!?"

Chigiri nhếch môi, giọng điệu cực kỳ tự kiêu.

"Ít ra ta đây còn được em yêu quan tâm, ngày đêm nhắn tin hỏi thăm. Đâu như ai kia đang phải tranh sủng cùng với tên loài người thấp kém mà vẫn thua thảm hại"

Nagi hờ hững đáp, làm cho Chigiri tức điên lên.

"Ha....Nếu như gọi ta đến đây chỉ để móc mỉa thì ta về đây, ngài ma vương đã hứa là sẽ đi hẹn hò với ta chiều nay rồi"

Chigiri quay người chuẩn bị rời đi.

"Ngươi không kiểm tra lại tin nhắn à?"

Chigiri nhướng mày khó hiểu, nghi hoặc mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Isagi. Thay vì dùng những chú bướm bé xinh của mình gửi tin đến thì em đã chuyển sang dùng công nghệ, mặc dù Chigiri chẳng thích mấy nhưng nếu em thích thì cậu sẽ miễn cưỡng sử dụng.

Không đọc thì thôi,đọc xong thì sôi cmn máu. Đm!!! Chỉ vì thằng ranh Mikage Reo chết bầm kia vòi vĩnh muốn đi chơi mà Isagi đã nhẫn tâm hủy hẹn với cậu, mẹ nó thằng chó rõ ràng tên chó chết Reo đó biết em có hẹn mà.

"Ngươi muốn ta chúng ta giúp đỡ nhau để hai bên cùng có lợi sao?"

Chigiri lúc này nếu không hiểu mục đích của Nagi thì là đồ ngu.

"Đúng vậy! Nói trước nếu Yoichi phát hiện ra thì chúng ta sẽ thân ai nấy lo, không giúp nhau được gì đâu"

Nagi ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào trang sách.

"Ta cũng thừa biết chuyện đó, thế kế hoạch là gì!?"

"Đó là..."

....Trở về với hiện tại....

"Ể!? Nhưng không phải Nagi và Reo đang hẹn hò à?"

"Tôi nghĩ là không đâu, mới tuần trước còn thấy Reo tay trong tay đi chơi với cậu trai nào đẹp lắm"

"Cậu trai nào nhỉ?"

"Chẳng biết nữa...tôi thấy cậu ấy rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt xanh ấy. Nhìn là mê luôn"

"Khoan!!! Có phải tóc xanh, mắt xanh, người nhỏ nhắn, cỡ 15 tuổi không?"

"Cậu ấy đấy!!!"

"Nhưng....tháng trước tôi vừa thấy cậu bé ấy....đã cùng với Nagi vào khách sạn tình yêu L.O.V.E mà"

Bầu không khí bỗng như im lặng đến đáng sợ.

"Nói mới nhớ....lần trước tôi vô tình thấy Chigiri hình như đã đi cùng với cậu nào đó, khoác tay, âu yếm nhau thân mật lắm cơ"

"K-không lẽ là...."

"Chắc chắn là vậy rồi!!! Bọn họ đang bị trap boy lừa gạt đó!!!"

Và thế là Isagi đã bị gán cho cái danh trap boy mà không hề biết.

"C-cuối cùng cũng xong hết việc rồi"

Reo vươn vai xách cặp bước ra khỏi phòng hội học sinh, gương mặt uể oải đi thấy rõ. Lát về phải nằm trên đùi Isagi ngủ để lấy sức mới được.

"Reo, may quá!!!"

Một thầy giáo chạy đến thở hồng hộc đặt tay lên vai Reo.

Dù bực thí bà nhưng vì cái họ Mikage, anh phải ráng nặn ra một nụ cười hoàn hảo.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Nói là không có gì giùm cái đi cha nội, hết giờ rồi!!!!

"Sắp tới là hội thao nhưng thầy quên kiểm tra số ghế trong nhà đa năng rồi, em vào xem giúp thầy nhé"

"Nhưng..."

"Chỉ lần này thôi, nhờ em nha!"

Nói rồi ổng vọt lẹ không để anh có cơ hội nói lời từ chối.

"Tsk...đành vậy"

Reo chán nản đi về phía nhà đa năng, nơi đã được giăng sẵn bẫy chỉ chờ cho anh nhảy vào.

...

Mở cánh cửa ra chưa kịp đến bật đèn thì bỗng nhiên có thứ gì đó lành lạnh, tiếng kim loại va chạm vào nhau trói lấy Reo.

Tách!

Ánh đèn rọi vào làm cho Reo nhất thời bị lóa mắt, phải đợi một lúc sau mới thích ứng được. Đèn này là loại đèn thường được sử dụng trong phim trường cơ mà, lại còn có cả máy quay phim nữa chứ. Hơn nữa Nagi đang ngồi ở trên một cái ghế bành đơn màu đen, lạnh nhạt nhìn xuống Reo đang bị trói quỳ xuống đất.

"Là cậu!?"

Reo bực đến mức muốn chửi thề, quả nhiên tên này mà im lặng lâu quá thì có điềm mà.

"Ừ, là tôi"

Nagi gật đầu, tay cầm ly trà chanh mát lạnh thong thả uống để giải khát.

"Cậu lại muốn gì nữa đây? Isagi đã cảnh cáo cậu rất nhiều lần là đừng đụng đến tôi nữa rồi mà!?Nếu Isagi mà biết cậu giở trò thì sẽ thẳng thừng cạch mặt, không phải sao?"

"Yoichi sẽ không vì chuyện cỏn con này mà làm vậy đây, so với tên nhóc miệng còn hôi sữa thì tôi đây đương nhiên sẽ quan trọng hơn nhiều"

Nói rồi búng tay một cái Shiro từ trong bóng tối chầm chậm bước ra, vừa nhìn thấy mặt Reo tái mét.

Chẳng thà Shiro cầm vũ khí gì gì đó thì anh chẳng sợ mấy, do cơ thể này vốn khác xa người bình thường rồi, chịu đau một chút cũng không là vấn đề. Nhưng...Shiro lúc này là đang khỏa thân đó!!!! Khỏa thân!!! Khỏa thân!!!! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!!!

"Dù sao Yoichi quan tâm cậu vậy tôi làm sao nỡ làm đau cậu chứ. Cho nên lần này tôi chỉ muốn chơi đùa một chút thôi, để gắn kết 'tình đồng nghiệp' ấy mà"

Trên tay Nagi bỗng xuất hiện một chiếc máy quay phim đang ghi hình.

"K-không lẽ...cậu định...."

"Bingo! Đoán đúng rồi,t ôi chỉ muốn quay hình cậu và Shiro 'vui vẻ' bên nhau thôi mà"

Nagi nói rồi không tiếc bật ngón cái lên khen ngợi Reo.

"Khoan....Á....."

Reo vùng vẫy dữ dội nhưng đám dây xích này chặt quá, đã thế nó còn bò loạn trên cơ thể lột quần áo anh ra.

Phút chốc trông Reo nhếch nhác hẳn ra, quần áo không chỉnh tề. Đã thế còn bị dây xích trói lại theo kiểu khổ dâm, nhìn sao cũng thấy thật ngượng ngùng. 

Shiro bước đến đè lên người Reo, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên da anh. Reo rùng mình khi bị ngón tay lạnh lẽo như xác chết đó vờn đùa trên cơ thể mình.

Không! Chỉ có Isagi mới được phép làm trò này mà thôi, không thể cho kẻ khác chiếm tiện nghi của mình như vậy được.

"Chà ~Kích thích ghê ta, kiểu này chắc Yoichi sẽ sớm vứt mày như một món đồ chơi mà thôi. Hơn nữa cái này mà gửi cho cảnh sát thì mày cũng sớm bóc lịch, có điều tao nghĩ cái lão già của mày cũng sẽ tìm cách cứu mày thôi nhỉ. Nhưng không sao, miễn Yoichi vứt mày là được rồi"

Nagi quay phim rất có tâm, mọi thứ đều cực kỳ hoàn hảo. Cho dù Isagi có giận tím mặt muốn đánh chết hắn thì đã sao chứ? Đá tên này đi mới quan trọng hơn.

"Đừng đụng vào tôi!!! Buông ra!!!"

Reo bị động chạm mặt liền đỏ lên, nước mắt tràn ra cảm thấy bản thân thật yếu đuối, không thể tự bảo vệ lấy mình.

Nhưng Shiro vốn trung thành với Nagi nào chịu nghe chứ. Cứ thế lột sạch quần áo của Reo, chuẩn bị tiến hành đến bước cuối cùng.

Reo nhắm mắt đón chờ giây phút tuyệt vọng này, nhưng lâu thật lâu chẳng thấy gì liền he hé mắt ra.

"Xin lỗi vì đã đến muộn nhé Reo, làm cậu sợ rồi"

Shiro đang bị Isagi nắm đầu sau đó mạnh bạo quăng ra xa.

"Chán thật, chút nữa là có những thước phim hoàn hảo rồi"

Nagi tiếc nuối tắt máy quay đi, búng tay một cái xiềng xích trên người Reo liền biến mất.

Chigiri chắc thất bại trong việc giữ chân em rồi, thật sự chỉ còn một bước nữa là xong. Tiếc thật!

"Tôi cần một lời giải thích đấy Nagi Seishiro, lần này tôi sẽ không tha đâu"

Isagi cho Nagi một cái trừng mắt, sau đó nhìn sang Shiro. Con bé này cũng không thể bỏ qua cho nó được.

"Được rồi, tôi đưa cậu về nhé. Tôi hứa lần này sẽ xử tên này thật nghiêm khắc, sẽ không có chuyện này xảy ra lần nữa đâu"

Isagi từ hư không biến ra một chiếc chăn lớn quấn lấy người Reo rồi bế anh lên.

"Ừm...."

Reo gật gù ừm một tiếng rồi tựa đầu lên vai Isagi mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi.

"Yoichi, cậu ta quan trọng hơn tôi sao?"

Isagi im lặng nhắm mắt một lát rồi thở dài.

"Sei, lúc đó là tôi sai. Có gì thì cứ giải quyết với tôi, đừng có làm hại người vô tội"

"Những gì em trao cho tôi ngày xưa, giờ lại trao lại cho người khác. Đau thật đó"

Nagi hít một hơi thật sâu,lững thững xoay người bước đi.Shiro không biết từ khi nào đã mặc quần áo nhanh chóng chạy theo sau.

Nhìn bóng lưng cô độc của Nagi, em cảm thấy tự trách mình. Phải chăng em đã quá đáng với Nagi, nhưng cũng không có nghĩa hắn có quyền đi trút giận lên người khác như vậy.

"Chắc phải dẹp bớt cái hậu cung này cho yên nhà, yên cửa quá"

Isagi bế theo Reo dịch chuyển không gian trở về nhà mình, đặt Reo lên giường mình rồi đi hỏi tội Chigiri.

Trong lúc đó tại nhà Nagi...

"Mà kiểu gì em yêu cũng tới hỏi tội mình, tranh thủ lúc này làm nũng mới được, có khi còn được tha thứ. Shiro, nhớ dọn dẹp cho thật sạch sẽ đó"

"Ưm ưm"

Shiro hai tay cầm chổi gật đầu rồi bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa.

...

PN này là để cho vui, không có trong mạch chính đâu nên thoải mái đi ha.

13/1/2024

8/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com