Phiên ngoại 9
"Em sắp phải về rồi"
Isagi ôm lấy Lucas bật khóc thành tiếng.
"Đành vậy, dù sao ác ma cũng không nên ở trên đây quá lâu. Sau này gặp lại anh sẽ dẫn em xuống nhân giới chơi nhé"
Lucas mỉm cười hiền lành gạt đi những giọt lệ trên khóe mắt em, sau đó đặt nụ hôn nhẹ lên trán.
"Anh hứa rồi đó, phải dắt em đi chơi"
Isagi quả nhiên ngừng khóc rồi hôn lên má anh, sau đó lon ton đi đến cung điện của thiên vương để tìm Kaiser.
"Cái gì vậy lão già chết tiệt!!!! Tin ta đốt luôn cả nơi này không"
Mới bước vào thì Isagi đã nghe tiếng gào thét của Kaiser vang vọng khắp nơi rồi, em thở dài thườn thượt đi vào căn phòng tiếp khách kia.
"Đây là nơi mà Uri đã tặng cho ta đấy, ngươi muốn phá nó thật à?"
Giọng nói băng lãnh của Noa vừa cất lên thì Kaiser liền ngừng lại, đôi mắt hằn lên những tia đỏ giận dữ rồi không nói gì, đi ra khỏi đây.
"Uri là ai vậy?"
Isagi bước vào trèo lên đùi Noa ngồi ngây ngô hỏi.
"Một thiên sứ bé nhỏ đã phạm phải điều cấm kị và phải chịu hình phạt do chính tội lỗi của mình gây ra"
Noa cầm một trái nho màu tím bỏ vào miệng của em, giọng trầm ấm trả lời.
"Chắc thiên sứ đó quan trọng lắm với Kaiser nên ổng mới có phản ứng như vậy nhỉ?"
Isagi há miệng ngoạm lấy quả nho rồi ăn nó, đúng là trái cây của nơi đây vẫn đỉnh nhất.
"Ừ.....Rất quan trọng....đến nỗi mà hắn sẵn sàng khiến đứa trẻ thuần khiết ấy trở thành một ác quỷ"
Noa đưa cho em một ly rượu nho, chiếc ly làm bằng vàng nguyên chất, lại có đính thêm đá quý lên nữa làm em cảm thấy thật lóa mắt.
"Vậy sao? Có thể khiến cho một cựu thiên thần như ổng trở thành ma quỷ như vậy quả thật là không tầm thường chút nào"
Isagi uống cạn ly rượu, rồi vòi vĩnh thêm vài ly nữa.
"Ơ, vậy ác quỷ đó là ai nhỉ? Có ở ma giới không?"
"Đương nhiên là có rồi, ta thấy lúc nào chẳng kè kè bên tên đó chứ"
"Thế à? Tôi lại chẳng thấy, chắc ác quỷ đó cấp cao hơn nên tôi mới không thể nhìn thấy nhỉ? Mà tôi cũng chẳng quan tâm đâu, dù sao đó là chuyện riêng của ổng mà"
Isagi và Noa trò chuyện thêm vài tiếng, phải đợi đến khi Kaiser đến xách cổ em đi thì em mới luyến tiếc tạm biệt Noa.
.
.
.
.
.
.
.
"Đẹp ghê, đây là đâu vậy?"
Isagi thấy một con đường trải dài hoa bỉ ngạn đỏ rực liền chạy lăn tăn vào vườn hoa nghịch ngợm.
"Âm phủ, nơi mà linh hồn đi đến để đăng ký đầu thai"
Kaiser trả lời rồi tiếp tục đi về phía trước.
Họ đi một đoạn đường rất dài, tưởng chừng sẽ không thấy điểm dừng thì ở phía xa xa sau màn sương mù mờ ảo có những ánh đèn đỏ lấp ló, Isagi tò mò chạy qua màn sương thì thấy một khung cảnh tráng lệ. Những tòa nhà gỗ với kiến trúc Nhật Bản cổ xưa cùng với khung cảnh nhộn nhịp diễn ra ngay trước mắt em.
"Họ đang làm gì vậy?"
"Xếp hàng để đăng ký đầu thai"
Kaiser thấy em cứ chạy qua chạy lại liền trực tiếp nắm đầu rồi nhấc cả người em lên, như vậy đi cho đỡ chóng mặt.
"Chào ngài, hẳn ngài là một trong thất đại hoàng tử Michael Kaiser đúng chứ? Tôi là Sae Itoshi, ngài Aiku cử tôi đến để dẫn đường"
Một thiếu niên trẻ áng chừng mười mấy tuổi xuất hiện, anh cao hơn Isagi tận một cái đầu, gương mặt chỉ có một biểu cảm lạnh nhạt như băng, đôi mắt xanh sáng không một tia cảm xúc, mái tóc màu đậu đỏ được vuốt lên chỉnh tề, mặc một bộ kimono khá mỏng.
"Ồ, thần chết mới à? Lâu lắm rồi mới thấy một thần chết trẻ như vậy?"
Kaiser phải cúi đầu thật thấp mới thấy được Sae, gì mà lùn dữ vậy.
"Đẹp trai quá" Isagi nhìn anh chằm chằm rồi vùng vẫy một cái liền thoát khỏi tay của Kaiser, đu lên người Sae ngửi ngửi."Nhìn ngon quá đi mất ~"
"Lời nguyền Ruataloy, trước đây ngươi đã từng nghiên cứu nó sao?"
Nhìn những khí đen lượn lờ quanh người Sae, Kaiser liền đã đoán ra được thứ gì.
"Phải, trong cơn tò mò tôi đã dấn thân nghiên cứu nó và bị phản phệ"
Sae gật đầu, trong đôi mắt ánh lên tia bi thương.
Isagi há to miệng ăn hết chúng không chừa lại một mảnh nào.
Sau đó Sae đưa họ đến phòng làm việc của diêm vương, nó nằm ở trong một tòa thành cao lớn, khắp nơi chỉ có màu đen u tối, những người hầu ở đây đều là các ma nữ hàng tuyển, ai nấy cũng xinh đẹp mặn mà, có mấy ả không biết điều quấn lấy ve vãn Kaiser liền bị gã cho đăng xuất hết.
"Diêm vương đây hả? Sao nhìn trông già và xấu thế?"
Isagi khi vừa mới nhìn thấy Aiku liền thì thầm vào tai Sae.
"Do ở dơ không chịu cạo râu đó em, mai mốt đừng như vậy nhé"
Sae cũng thì thầm đáp lại.
"Này, ta nghe hết đấy nhé" Aiku nặn một nụ cười khó coi rồi nắm đầu hai đứa nhóc quăng ra ngoài" Người lớn đang bàn đại sự, hai đứa ra ngoài chơi đi"
"Muốn đến chỗ của anh không?"
Sae tính bỏ đi nhưng để em trơ trọi ở đây nhìn tội nghiệp quá nên ngỏ lời rủ về nhà mình.
"Dạ"
Thế là hai anh em cùng nhau đi đến nơi ở của Sae, anh ở trong một ngôi nhà gỗ khá là nhỏ, nhưng vẫn đủ để sinh hoạt. Có điều khắp nơi toàn là những thứ kỳ lạ, đã thế sách vở còn để tứ tung, trên tường dán đầy bùa chú.
"Anh đang tính làm thí nghiệm gì sao?"
Isagi nhìn Sae đang khuấy cái nồi nước phát ra ánh sáng màu cam nhẹ như mấy mụ phù thủy pha thuốc độc liền tò mò.
"Anh....đang muốn hồi sinh em trai mình"
"Em trai?"
"Ừ, nó chỉ vừa tròn một tháng tuổi thì đã chết rồi" Sae vừa nói vừa tiếp tục khuấy đều tay "Nguyên nhân là vì lời nguyền này, nó sẽ lấy hết mọi sinh mạng ở xung quanh anh để anh có thể bất tử giống thần"
"Tất là cả ba mẹ anh cũng đều đã..."
"Ba mẹ, em trai, dân làng, cây cỏ, động vật.....đều chết hết. Thật may mắn là anh đã được ngài Aiku đưa về đây, ít ra ở dưới này anh sẽ không làm hại ai được nữa"
Isagi im lặng nhìn chất lỏng đã chuyển sang màu đỏ, rồi lại màu tím, rồi lại màu đen cho thấy nó đã thất bại.
"Em biết cách để giúp anh, hồi trước em có đi lạc vào chuồng gia súc của Kaiser thì phát hiện ra một quyển sách này nè"
Isagi nói rồi đưa quyển sách đó cho Sae.
Sae nhận lấy rồi mở ra từng trang từ tốn đọc từng câu, từng chữ.
"Điều kiện cần có là phải có một tiểu quỷ chịu mang thai đứa bé, không lẽ em định sẽ...."
"Em sẽ mang thai em trai anh là được mà"
Sae nhìn xuống bụng của em, cảm thấy cũng không tệ.
Thế là họ bắt đầu hành trình hồi sinh em trai của Sae - Rin Itoshi.
"Bước đầu tiên là tạo hình, anh có muốn đổi giới tính em ấy luôn không? Có em gái cũng vui lắm đó"
"Thôi, con trai được rồi"
"Vậy ngoại hình thì sao? Anh muốn thằng bé giống em hay giống anh?"
"Em muốn sao cũng được"
"Vậy thì cho Rin giống anh đi nhé, anh ngồi yên để em canh cho đúng nha"
Isagi nói rồi một tay cầm búa, tay cầm đục kim loại rồi bắt đầu tạc tượng. Sau khi tạc tượng xong thì em bắt đầu dùng cọ để vẽ ra gương mặt. Nhưng nếu quá giống nhau thì sợ sau này Rin lớn lên em sẽ không phân biệt được hai anh em, nên em cố tình cho Rin rụng bớt một sợi lông mi dưới.
Sau khi tạc tượng xong thì sẽ bỏ vào trong nồi thuốc đợi nó tan ra rồi hòa tan cùng với thuốc trong đó, quy trình còn phải trải qua cả đống bước nhưng rất may là đã thành công và không sai sót điều gì.
"E-em uống đây"
Isagi nuốt nước bọt kề miệng lọ thuốc lên môi mình, sau đó lấy hết can đảm uống hết.
"S-sao rồi?"
Sae lo lắng hỏi.
"Ừm.....Vị cam, quýt và dâu ngọt và rất ngon" Isagi liếm môi cười phấn khích, cũng may em có bỏ thêm mấy loại trái cây vào nên mùi vị cũng không ghê lắm "Ơ, b-bụng em....a....đau quá"
Đột nhiên bụng em đau thắt từng cơn, sắc mặt tái nhợt làm tay chân rệu rã, may mà Sae kịp thời đỡ bằng không em sẽ té xuống nền nhà mất. Em cảm nhận có thứ gì đó càn quấy bên trong, cơn đau từ bụng bỗng chốc lan ra khắp cơ thể. Sae cố làm mọi cách để giúp em giảm cơn đau nhưng không thành.
Phải trôi qua một tuần em mới cảm thấy đỡ hơn, nhìn em lúc này thê thảm không nói thành lời được. Có điều em đã cảm nhận được một sinh mệnh đang hình thành trong bụng của mình.
"Anh ơi, Rin giành đồ ăn của em, em ăn bao nhiêu thì nó nuốt hết bấy nhiêu nên chẳng thấy no chút nào"
Sau khi ăn cả đống đồ ăn mà chẳng thấy nó thì Isagi bất bình cáo trạng tội của Rin với Sae.
"Cố lên em, sau khi sinh nó ra thì anh sẽ bỏ đói nó để bù đắp cho em"
Nói rồi anh mang thêm một bàn đồ ăn nữa, còn chu đáo đút cho em ăn.
.
.
.
.
.
.
.
Vài tháng sau cuối cùng bé Rin cũng đã ra đời, nhưng bọn họ lại gặp một rắc rối.
"Không có sữa cho nó uống, phải làm sao đây?"
Nhìn Rin khóc oe oe, gào thét muốn chấn động cả âm phủ cả hai luống cuống đi khắp nơi xin sữa, đủ mọi loại sữa từ heo, dê, bò, chó, mèo...v.v...nhưng Rin chẳng thèm uống một giọt. Em chạy xuống nhân giới tìm sữa mẹ thì nó cũng không uống, vừa mới bỏ vào miệng thôi thì phun hết ra mặt Sae.
"Kì vậy ta, rõ ràng sách nói ai mang thai thì người đó có sữa mà, sao em hổng có?"
Isagi bóp bóp bầu ngực nhỏ xinh của mình nhưng chẳng có một giọt sữa nào.
Sae ôm Rin nhìn chằm chằm vào đấu vú hồng hào của em, tự nhiên thấy thèm thèm muốn bú quá đi mất.
"Ê, này...."
Đột nhiên Rin nhảy ra khỏi người Sae, bò với tốc độ nhanh đến chỗ Isagi rồi trèo lên người em như một con khỉ leo cây vô cùng thuần thục, khi Isagi còn chưa hiểu chuyện gì thì thằng bé há miệng còn chưa mọc nổi một cái răng ngoạm lấy đầu ti rồi bú chùn chụt.
"Nó bị sao vậy? Em đâu có sữa đâu chứ?"
Isagi định sẽ tháo Rin ra khỏi người mình đột nhiên em ngửi thấy mùi hương ngọt lịm. Sae chạy đến muốn giúp em cũng ngửi thấy nó.
Nhìn xuống thì thấy Rin vẫn đang bú ngon lành, đã thế còn có chất lỏng chảy ra khỏi khóe miệng nó.
"Là sữa thật nè, sao giờ nó mới xuất hiện nhỉ?"
Isagi đỡ mông Rin rồi cố gắng điều chỉnh tư thế sao cho thằng bé thoải mái nhất.
"Anh cũng muốn uống nữa"
Sae thèm từ nãy đến giờ, không thèm xin phép em liền tập kích bầu ngực còn lại, cảm nhận đầu tiên là mềm phải biết, đầu ti cưng cứng vì bị kích thích đáng yêu quá trời làm anh nổi hứng trêu chọc.
"Sae...haha....nhột quá đi à"
Isagi bật cười vì nhột nhưng cũng không có ý định đẩy anh ra.
"Không có..."
"?"
"Không có sữa"
Sae nhìn sang thằng em trai, à giờ là thằng con trai vẫn đang híp mắt vui vẻ bú mà ghen tị.
Anh nắm lấy cổ của nó rồi quăng ra chỗ khác, sau đó bú thật mạnh vào chỗ Rin vừa bú nhưng vẫn chẳng thấy một giọt sữa nào.
"Kì thế nhỉ? Rõ ràng Rin vừa bú bên này nhiều lắm cơ mà"
Isagi cảm thấy lạ liền đẩy anh ra đến chỗ Rin đang lăn lốc, cụng đầu vào chân bàn vì bị ném quá mạnh.
Rin uất ức rưng rưng nước mắt sà vào lồng ngực ấm áp của em rồi tiếp tục bú sữa sau đó đá mày khiêu khích Sae, bỗng nhiên đang bú ngon lành thì nó bị Isagi đẩy ra, đang bất bình muốn ý kiến ý cò thì Isagi đột nhiên hôn lên môi nó rồi dễ dàng đưa lưỡi vào.
Sae suýt xỉu ngay tại chỗ khi thấy cảnh tượng này.
"Anh Sae, sữa ngon ghê á"
Thì ra Isagi muốn cướp sữa từ miệng của Rin, em vui vẻ báo tin cho Sae.
Sau đó em lại nhét đầu ti vào miệng của Rin, dỗ dành nó uống sữa, vừa uống được một chút thì lại cầm chân nhấc ngược nó lên còn lắc lắc ép Rin phải ói ra những gì vừa uống. Có điều khi chất lỏng màu trắng vừa rơi xuống thì nó liền biến mất ngay lập tức.
"Có vẻ như chỉ khi nó bú thì mới có sữa, sữa chỉ tồn tại trong miệng của nó mà thôi"
Sae quan sát nãy giờ đã đoán ra được.
"Tiếc nhỉ? Nó ngon lắm, ngon hơn cả sữa trên thiên giới nữa. Hay em cho nó bú rồi anh làm giống như em, cướp sữa từ miệng Rin nhé"
Tức là Sae cũng phải hôn Rin giống như em lúc nãy mới mong uống được sữa.
"V-việc này....."
Sae bỗng nhiên lưỡng lự, mới nghĩ đến thôi cũng khiến anh muốn nôn quá đi mất.
Thế là Isagi lặp lại y chang lúc nãy, làm Rin tức lắm.
"Nhanh đi Sae, coi chừng Rin nuốt xuống đó"
Sae chần chừ, lấy hết can đảm để cướp sữa từ miệng Rin cơ mà.
Cạp!
Rin há miệng cắn vào mũi của Sae rồi lấy tay đẩy mạnh anh ra, đừng quên Rin không phải là đứa trẻ bình thường, chỉ đẩy một cái thôi là anh bay hết một cây số mới dừng lại được.
"Đáng sợ quá đi à"
Nhìn thảm cảnh trước mắt Isagi tự hứa với lòng là sẽ không chọc Rin nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com