Chương 1
Isagi Yoichi một học sinh gương mẫu luôn đứng đầu bảng xếp hạng với thành tích cao ngất ngưởng . Dung nha kiều diễm , đôi mắt to trỏn luôn mang theo ý cười và đôi môi đỏ hồng , mọi thứ kết lại tạo ra một khuôn mặt kiều diễm đến kinh hồn .
Vốn có thể sông một cuộc đời với tương lại tươi sáng , thành công nhưng trớ trêu thay , em lại đột nhiên mất tích không dấu vết .
Không một bóng lưng trên cam .
Không có ai gặp lại em sau cái ngày định mệnh ấy - Cái ngày sau khi thi đại học .
Không ai biết em đã gặp chuyện gì , chỉ có một kẻ duy nhất , kẻ đã khiến em mất đi tương lại tươi đẹp phía trước .
Và cuộc đời em dừng lại ở mãi trang nhật kí tuổi 17 . Trước cái tuổi xinh đẹp nhất của thanh xuân .
Thế là Isagi chỉ còn là cái danh huyền thoại năm ấy , cái tên thủ khoa năm ấy chẳng ai có thể đoạt được .
Bao người thắc mắc về sự biến mất bí ẩn của Isagi Yoichi ngày ấy . Năm nay qua năm nọ , ba mẹ em dù suy sụp vẫn phải sống tiếp , vì họ tin , ngày nào đó con trai họ sẽ được tìm thấy , cho dù là tro họ cũng muốn nhận . Mỗi năm trôi qua , qua từng kì thi đại học , câu chuyện về số phận đáng tiếc của Isagi Yoich lại tồn tại trong miệng lưỡi của những học sinh tuổi mới lớn còn tò mò . Cái tên ấy truyền từ người này sang người khác , từ khóa học sinh này sang khóa học sinh nọ . mười năm trôi , những người từng đồng hành cùng em năm ấy giờ cũng đều có tương lại riêng của họ , chỉ có em dừng lại mãi và em cũng đã trở thành một phần kí ức nhỏ nhoi mà đáng quý của họ - Kí ức về một thần đồng xinh đẹp năm ấy .
Chiếc bàn em từng ngồi suốt ba năm ấy , gắn bó với từng kì thi , từng mùa hạ nồng nhiệt , bồng bột mà đầy màu sắc , qua những năm tháng mùa xuân dịu nhẹ , mới mẻ như nhịp tim của lần bắt đầu , mùa thu với tiết trời se se lạnh với tán cây mang màu sắc nâu sẫm và cam bên khung cửa sổ , và ngày tháng mùa đông lạnh lẽo nhưng lại mang đến cho ta cảm giác muốn gần gũi .
Giờ chiếc bàn đã được lưu trứ trong kho , như một mảnh kí ức về một huyền thoại .
....
Có những người nghĩ em đã gặp chuyện không may và đã bỏ mạng tại nơi nào đó xa xôi .
Có kẻ nghĩ em thèm muốn sự tự do sau những tháng ngày nỗ lực giòng dã , rằng em đã chạy trốn khỏi trường học , khỏi gia đình và áp lực .
Nhưng họ đâu hay , em vẫn ở đó , ở lại ngôi trường áp lực , suốt mười thăm , nhìn qua bao nhiêu thế hệ học sinh . Và linh hồn của Isagi đã bị giam tại ngôi trường này , nơi chứa đựng khát vọng tuổi trẻ và thanh xuân huy hoàng , cô độc và đáng thương .
Còn lí do em chết , em đã chán ngấy mỗi lần nghĩ tới nó rồi .
Ngày ngày ngồi trên cái bàn quen thuộc đã phủ bụi , trên những tán cây bát ngát , hay đi dạo vòng quanh ngôi trưởng này . Gặp mặt từng No.1 trên bảng xếp hạng , nhìn họ em cảm thấy như chiêm ngưỡng lại bản thân khi xưa .
Em cũng đã chán ngắt với những câu chuyện tuổi học trò của họ rồi .
Mười năm , mười lần , cái tên thủ khoa Isagi Yoichi lại được khơi dậy một lần nữa .
Em đã đi qua bao nhiêu mùa lá rụng , đi qua những tháng ngày hè nóng bức , cô đơn trong cái lạnh của mùa đông và xuân . Mười năm một mình đứng chờ , cô đơn không ai biết .
Và cũng chính một thập kỷ ấy , em đã vô số lần gặp lại kẻ đã giết em . Vậy mà lại sống thảnh thơ như vậy , giết em , khiến cho em bị tra tấn đau đớn đến tận tim can , khiến em phải giam mình lại nơi này . Kẻ đó vậy mà vẫn sống như một người nhân văn , có đạo đức mà được nhiều người yêu quý .
Nào biết đằng sau cái vẻ ngoài hào nhoáng đó là một thứ đạo đức giả , một kẻ bệnh hoạn , tham ô và kinh tởm đến nhường nào .
Ngày nào gặp lại , em đều muốn nôn khan và lao tới bóp cổ hắn .
Nhưng em lại quên mất , em chỉ là một linh hồn bị giam tại nơi đây .
Không ai thấy , không ai biết , chỉ lẳng lặng tồn tại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com