Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giáo viên- Tân hội trưởng

Khi Isagi tỉnh dậy sau một giấc ngủ như thường, cậu thấy trong không khí lại vương mùi ngai ngái, ẩm thấp. Khung cảnh nhà kho thường ngày cũng khác lạ.

Cậu rời khỏi bàn học, xuyên qua cánh cửa nhà kho cũ kĩ. Khi đến một lớp học, cậu nhìn vào trong.

Những tia nắng ngày hè xuyên qua lớp kính, chiếu vào lớp học. Nhưng có điều quan trọng hơn cả — hôm nay, ấy vậy, lại là một năm kể từ cái ngày cậu đi ngủ.

Một giấc ngủ kéo dài suốt một năm, chẳng biết nơi này đã có những thay đổi gì trong cơn mê ấy.

Isagi rảo bước tiến về phòng giáo vụ, nơi đây chuyên xử lí giấy tờ của trường. Vừa đi, cậu vừa nghĩ đến lý do mà bản thân lại có cơn mê kéo dài đằng đẵng như vậy.

"Kệ đi, dù sao cũng là linh hồn, suy nghĩ làm gì cho mệt đầu."

Isagi xuyên qua cánh cửa kéo, một thân hình cao lớn đang ngủ gục trên bàn, đè lên những giấy tờ quan trọng khiến chúng nhàu nát. Bản tính gọn gàng lại trỗi dậy, Isagi vươn tay — kéo tờ giấy bị đè đến đáng thương mà vuốt cho thẳng.

Isagi cũng chẳng biết, từ bao giờ cậu có thể chạm vào đồ vật và con người. Đặc biệt hơn, chỉ có Isagi có thể chủ động chạm vào sự vật, còn người khác lại chẳng thể chủ động chạm vào cậu.

Những tờ giấy được Isagi vuốt thẳng, gọn gàng đặt kế bên người đàn ông ấy.

Dáng vẻ này Isagi chưa từng gặp qua, có vẻ là một giáo viên mới rất có năng lực. Bởi chỉ những người đủ giỏi mới được sự chấp thuận để xử lý giấy tờ.

Isagi vươn bàn tay có chút trong suốt, chạm lên mái tóc đen dày, hơi rối và cứng cáp, tạo cảm giác đây là một kẻ chẳng mấy chăm chút cho bản thân.

Mái tóc khiến cho Isagi cảm thấy tay hơi gờn gợn. Cậu từ bỏ việc xem xét kẻ tài năng này mà vươn tay lấy một cây bút chì trong ống đựng bút lộn xộn trên bàn.

Cậu bắt đầu chú tâm vào những tờ giấy còn chưa hoàn thiện.

Trước đây, Isagi vừa là học bá, vừa là hội trưởng hội học sinh. Mấy loại giấy tờ quan trọng bấy giờ chắc chắn đều qua tay của cựu hội trưởng này. Một ngày xử lý cả trăm tờ là cùng.

Nét chữ thanh thoát được viết ra, mỗi loại thông tin đều được xử lý đầy cẩn trọng. Những giấy tờ mà cần dấu, Isagi tạm thời không can thiệp — cứ kệ đấy cho lão này làm.

Xong gần hết, Isagi vươn vai, ném thẳng cây bút chì lên bàn một cách tùy ý. Cây bút lăn nhẹ đến cái bảng tên trên bàn — Ego Jinpachi.

Bỏ lại đống giấy tờ, Isagi nghĩ bụng kiểu gì cái lão Ego kia cũng thắc mắc là ai làm, nhưng kệ cha nó đi.

Isagi thẳng tiến đến phòng hội học sinh.

— Chà chà chà, để ta đây xem hội trưởng mới của nơi này nào~

Isagi tiến vào như thường lệ. Phía bàn cái có bảng chữ "Hội trưởng" to chà bá là một thanh niên với mái tóc mang sắc đỏ trầm, như ánh hoàng hôn đang dần tắt, ấy vậy mà chẳng mang chút nào là ấm áp cả.

Isagi đã từng thấy tên này, đó là hồi năm nhất trong kì thi đầu vào. Nếu cậu nhớ không lầm thì tên này là Itoshi Sae. Một mình ôm trọn điểm cao ngất ngưởng chẳng ai bằng và đứng đầu bảng xếp hạng toàn trường lúc đó.

Quả là người tài, giờ lại leo lên chức hội trưởng.

Isagi tặc lưỡi.

— Chậc, cũng tài đấy chứ, nhưng cưng còn non lắm. Đại ca ta đây điểm tuyệt đối kì thi đầu vào đó nha.

Lúc này Isagi đang đứng bên cạnh gã này. Nhìn kĩ mới để ý, tên này có đôi mắt xanh rất hợp gu của bao nữ sinh ấy chứ.

Nhưng cậu đây không phải là một kẻ hám sắc nên Isagi đưa sự chú ý của bản thân sang tờ giấy mà Sae đang làm.

— Xùy. Tưởng thế nào, sai rồi nè.

Isagi đưa tay chạm vào tờ giấy, chỉ vào điểm mà tên hội trưởng cùi bắp này đã sơ suất.

Cậu chàng chẳng để ý cái tên này đã khựng lại trong một nhịp. Hắn đưa mắt nhìn vào điểm trong giấy vừa được một ngón tay thon nhưng trong suốt kì lạ vừa chỉ vô.

Chỉ thấy Sae vội sửa lỗi sai, cậu nhìn thấy một loạt này mà có chút buồn cười.

"Sao lại hấp tấp chỉ vì một điểm sai sót nhỏ kia chứ, sửa là được mà."

Nói vậy chứ Isagi đâu biết tên này hấp tấp vì cái hơi lạnh lẽo khẽ tỏa từ người cậu cùng cái bàn tay vừa rồi.

Isagi lại cứ ngồi trên không mà nhìn xuống, tên này cứ gượng gạo sao ấy. Hở tí là lại mất tập trung linh tinh.

Nhìn nhiều cũng chán, cậu đi thẳng xuyên qua cửa mà rời đi. 

Không để ý đến một ánh mắt pha sự hoang mang và phức tạp nhìn theo bóng lưng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com