Chương 3: Bài Anh-bánh- cây anh đào hè
Trước mắt Isagi giờ đây là một bầu không khí căng thẳng của giờ kiểm tra tiếng Anh. Sở dĩ Isagi đến đây là vì cậu muốn gặp một người siêu ấn tượng với cậu.
Ai mà lại lọt vào mắt của cây mầm thần đồng vậy chứ?
Chẳng phải Top 1 bảng xếp hạng hay Top 2. Người Isagi chú ý là người đứng gần bét trong bảng xếp hạng tiếng Anh trong kì thi đầu vào trước đây — Bachira Meguru.
Cậu ta mang cái vẻ lém lỉnh của mình long nhong khắp trường, là một người lắm mồm có tiếng trong trường, trêu ghẹo bao người.
Kẻ này thành công gây ấn tượng với Isagi nhờ vẻ ngoài hoạt bát, kiểu tóc nổi bật và cả điểm tiếng Anh của cậu ta đi đôi với sự... thiếu nghiêm túc trong học tập.
Điểm mãi lè tè ở 30 đến 42. Thấp đến rợn người.
Giờ thấy một tên đang chật vật với mấy câu tiếng Anh cho trẻ lên năm mà Isagi thầm ngán ngẩm (dĩ nhiên là "trẻ lên năm" theo tiêu chuẩn của Isagi).
Bachira vừa suy nghĩ, cố tìm một đáp án đọc sao cho thuận mồm nhất.
Isagi cậy không ai nhìn thấy mình, cũng chẳng nghe thấy, liền đọc một loạt đáp án trắc nghiệm, vừa đọc vừa chê cái tư duy tiếng Anh của cái tên như ong vàng thiểu năng này.
Isagi thấy đầu Bachira đang quay lại mà hơi sững, theo đầu nhìn lại.
"Chà, chắc đang canh giờ thôi."
Nhìn mà chán, Isagi lặng lẽ quay người, bay bay đi ra khỏi lớp. Hơi lạnh phía sau Bachira cũng đã bay đi theo. Cái nắng oi ả này chỉ ước cái cậu ma nhỏ kia kè kè bên cạnh cho mát.
Lúc này tên kia mới đặt bút, khoanh một loạt đáp án từ nãy giờ nhẩm lại theo Isagi.
"Dù hong biết cậu là ai nhưng tui vẫn tạm tin cậu vậy."
Isagi chỉ đọc đáp án trắc nghiệm, bỏ lại phần tự luận cho Bachira. Bachira cũng mặc kệ, đối với hắn thế là quá đủ rồi.
Giờ giải lao đã tới, Isagi lướt qua căn tin đông đúc, những thanh niên ai ai cũng cầm đồ ăn. Dù là ma nhưng Isagi vẫn biết thèm mà. Liếc một vòng, cậu thấy một bóng người to lớn đang nằm bẹp trên bàn ăn.
Cậu lại gần, trùng hợp sao đây là món mà Isagi khi sinh thời hay ăn cho những buổi trưa vất vả ôn bài. Nghĩ lại thèm đến nhỏ cả nước miếng.
Isagi lại gần, nhìn kĩ.
"Cậu ta ngủ rồi à..."
"Vậy cho tôi làm người xấu một hôm đi ha ^^."
Isagi đưa tay chạm vào cái bánh sandwich nằm chỏng chơ trên bàn. Dồn hết lực não bộ của 12 năm làm học sinh ưu tú, 10 năm làm ma la cà, chiếc bánh trở nên trong suốt trong chớp mắt.
"Hẹ hẹ hẹ, xin lỗi cậu bạn Panda."
Isagi rời đi, hớn hở với chiếc bánh trên tay.
Cậu chàng được gọi với cái tên thân thương mà kì lạ giờ lại đang thầm hoang mang nhưng vẫn lười mở mắt.
"??????"
Đúng lúc này một mái tóc tím lịm nổi bật đi tới.
-Nagi, cậu còn nằm ườn ra đó à, dậy ăn đi.
-Reo...
-Ủa cái bánh tôi vừa mua cho cậu đâu mất tiêu rồi
-Tớ đem cho người khác rồi.
-...
Reo thầm cáu. Bao công người ta đi mua mà nói "cho" là cho, lại còn nhẹ tênh vậy hả.
Đi qua phòng camera, Isagi nghe tiếng nói có chút lớn mà tò mò.
Xuyên qua cánh cửa, cậu thấy tên giáo viên mới sáng nay còn ngủ gục đang yêu cầu quay đi quay lại cái đoạn hành lang trước của phòng giáo vụ. Màn hình bên cạnh là không gian phòng giáo vụ.
Cô gái tóc nâu hạt dẻ bên dưới trông quen hơn. Cô ấy là Anri, cổ cũng làm việc ở đây được 3 năm nên cậu biết.
Cổ gần như muốn phát điên với cái lão Ego đang chỉ đạo này rồi. Cái gì mà
-"Cậu nhóc này là ai vậy?"
-"Anh lại dở chứng à, làm gì có nhóc nào đâu."
Isagi vừa vào thì thấy cảnh Anri đang chau mày, nói đi nói lại với Ego là không có cái gì cả.
Ego quay lưng, dựa vào bàn, chỉ trỏ bắt Anri lưu lại đoạn cam vừa nãy rồi gửi cho hắn.
Hơi lạnh phía gần cửa làm Ego giật mình.
Lúc này có một chú bướm xanh bay đến, ngay bên cạnh Isagi mà hỏi nhỏ:
-Lão đó tìm cái dì dị?
Isagi lên tiếng đáp lại:
-Chắc là thầy ý đang tìm tui đó.
-Cậu...
Ego ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về phía đó.
Isagi bắt được cái nhìn đó, liền quay sang nói với chú bướm nhỏ:
-Ei ei, ổng thấy cậu rồi kìa, ra ngoài đi.
-Gì?!
Isagi đuổi chú bướm đi xong cũng quay lưng bỏ đi.
"Cậu nhóc đó...?"
-Ego!
Nghe tiếng gọi, Ego quay lại.
Anri đưa cho hắn cuốn băng ghi hình.
Hắn cầm lấy, trong đầu vẫn đang đăm chiêu với cái dáng vẻ ngốc nghếch nhưng dễ thương kia.
-Hừm...
Isagi bay đến phía sau trường, định bụng đi ngắm cái cây anh đào đang bị bỏ sau trường.
Dưới những tán cây anh đào xanh rợp lá, chỉ tô điểm bằng vài nụ hồng còn vương như kỉ niệm.
Một cô gái đang e thẹn đưa lá thư ra, người hơi gập xuống.
Chàng trai vẫn đang đứng như không, ánh mắt liếc xuống bức thư nhỏ xinh trong tay thiếu nữ nhưng lại không chút gợn sóng.
-Cút.
-Ey nha, sao ăn nói với con gái người ta như vậy chớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com