Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 :

Giọng nói mang bảy phần oán trách, ba phần phán xét của Isagi làm người thiếu niên kia chú ý.

Hắn liếc ánh mắt, hắn nhìn chằm chằm vào Isagi, trông có vẻ sửng sốt.

Isagi giật mình, cậu quay đầu, nhìn ngó xung quanh.

"Làm gì có mống nào quanh đây..."

Rồi Isagi hơi cứng ngắc, quay đầu bắt gặp chú bướm vừa nãy.

-Thằng đó nhìn thấy tui hả...?

-Cậu ăn lộn cái gì à, cậu tèo được 10 năm rồi đấy. Bớt dở chứng.

-Vậy tại sao...?

-Chắc cậu ta nghe tiếng đám học sinh kia ồn ào đấy.

Cậu nhìn theo hướng chú bướm nhỏ nói. Có một đám học sinh đang lục cục trong nhà kho lấy bàn ghế.

-Hú hồn. Tui còn tưởng...

Một màn này được tên kia thu vào mắt. Mắt vẫn mang vẻ lạnh nhưng có một tia "hỏi chấm". Thiếu nữ thấy cậu ta hơi mất tập trung liền lên tiếng, mắt liếc nhìn, quan sát biểu cảm chàng trai vừa buông lời đắng lòng.

-Rin..., tớ...

-Mẹ nó, cô bị điếc à.

-T-tớ thích cậu là thật, với lại tớ cũng đâu đến mức khó nhìn. Ri—

-Chết tiệt, ma còn đẹp hơn cái bản mặt mày.

Câu nói này làm Isagi lẫn cô gái kia đứng người. Lời nói thật sự quá đáng rồi. Isagi lại lên tiếng mắng thêm.

-Mất lịch sự quá đó. Năm nhất mà mỏ còn hỗn hơn tui nữa.

Lại bồi thêm một câu mắng, mặt tên cú emo kia lập tức chau lại, đen ngòm. Răng nghiến đến mức nổi cả gân.

Thiếu nữ nào đó mắt liền rưng rưng, trông đáng thương vô cùng. Nhưng cô ấy không vỡ tan ngay mà còn cố nói thêm với Rin.

-Cậu—

Chưa kịp nói xong, Rin lập tức bỏ đi. Từng bước chân trên nền cỏ đều thể hiện rõ sự khó chịu và bức tức của chủ nhân nó.

Isagi lập tức bay theo.

Cậu giờ đang ngồi trên vai hắn, vừa đi vừa càm ràm khó chịu.

-Nói chuyện với con gái phải nhẹ nhàng thôi.

-Cậu thật sự quá vô lễ đó.

-Nhìn cô gái đó tội thật đó.

-Nhưng cô ấy chẳng phải rất xinh sao.

-Ở đời tui chưa thấy ai khó tánh như cậu đâu đó.

-Nhìn mặt cũng đâu đến nỗi mà sao tính nết cậu kì dị.

Rin cảm nhận được cái lạnh từ cổ, cùng thêm bàn tay đang không yên mà ấn đầu hắn từ con ma xinh đẹp này.

-Mẹ nó, ồn quá.

Rin lên tiếng, giọng như sắp mất kiên nhẫn.

-Ủa, em có thể nhìn thấy anh hả?...

Hắn ta không nói, chỉ bày ra vẻ mặt khó ở, hơi ngẩng lên.

Cái này ai không hiểu mới là đồ ngốc.

Isagi sau khi nhận được tín hiệu thì giật mình. Cậu đẩy mạnh tên Rin ra, nhảy xuống đất.

Bao câu mắng người kia của Isagi lập tức muốn nuốt lại.

Cậu liền bỏ qua người, co giò mà chạy mất.

-Mẹ nó, đừng để ta bắt được mày.

"Cậu mà bắt được thì cũng có làm gì được tui đâu."

-Trẻ con thời nay láo thật đó.



Chiều tà, cả ngày còn lại cậu dành thời gian ngồi nghịch trong phòng tài vụ. Hết bá cổ lại trộm vặt và làm bớt một số tài liệu cho Ego.

Ego ấy vậy mà thậm chí còn không biết. Hoặc là giả vờ không hay.

Isagi thầm nghĩ:

"Chắc có mỗi thằng nhóc kia là thấy mình thui..."

Cậu sau khi xử lí xong việc cũng lặng lẽ mang để lại chỗ cũ trong lúc Ego đi pha cà phê.

Ego quay lại. Hắn nhìn vào tập tài liệu với vài nét chữ thanh tú, hình một chú mèo đen với mắt kính lấp lánh trông y chang gã.

Khóe miệng của Ego khẽ nhấc lên một nụ cười khó thấy.


Isagi đang định ra sân bóng nghịch chút. Ai dè ở đây lại có một cái đầu khá độc lạ.

"Ai vậy nhỉ, mình chưa từng gặp luôn."

Bảng tên — Kaiser Michael.

-Kai-sơ Mi-cheo??

"Chắc là du học sinh. Nhưng sao lại ngủ đây giờ này..."

Isagi liếc xuống gương mặt của gã, cậu dùng bàn tay lạnh buốt chạm xuống mí mắt có vệt đỏ chói và hơi ửng hồng.

"Cái tên này mới khóc hả??"

Cậu nghĩ bụng. Cũng đẹp trai đó, nhưng chẳng bằng cậu.

- Hừmmm....


-Ngài Kaiser?

Nghe tiếng gọi quen thuộc của tên hầu cận, gã hé mắt. Từ từ dựng người dậy.

-Không có ai ở đây à?

-Dạ????

Nghe là hiểu.

Sở dĩ Kaiser hỏi vậy vì sau khi gã tập bóng một chút, gã bắt gặp một con quạ. Kí ức chẳng mấy tốt đẹp về tuổi thơ của gã như hiện lên.

Cứ mỗi lần nhớ đến, gã khó chịu vô cùng. nhưng hôm nay, gã lại càng khó chịu khi có một tên nát rượu đi qua cổng trường. Bộ dạng khiến gã lại càng thêm tức.

Chẳng hiểu kiểu gì hắn lại tức đến phát khóc.

Trong lúc hắn nằm nghỉ trên hàng ghế, gã cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo chạm vào đuôi mắt. Cái chạm của sự dịu dàng.

Gã còn nhớ gương mặt có chút mờ của người đó, trong lúc cậu ta để hắn gác đầu lên đùi của cậu chàng ấy.

Gương mặt với đôi mắt xanh như viên ngọc. Mái tóc nhẹ khẽ bồng bềnh trong gió đêm khẽ thổi.

Vẻ ngoài đó trong một khắc đã làm siêu lòng tên kiêu ngạo ủ rũ đó.

Khắc lại trong gã một diện mạo không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com