Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT 1 ( Thế giới song song )

Lưu ý: Đây là cuộc sống ở thế giới trước của Isagi Yoichi, được viết bắt đầu với Isagi lúc 3 tuổi.  (^^) 

----------------

- Yocchan năm mới này con có muốn đón cùng ông ngoại không? 

Một người phụ nữ với nụ cười dịu dàng nhẹ nhàng xoa đầu cậu hỏi. Đó là Isagi Iyo mẹ cậu.

- Dạ có ạ! 

Cậu phấn khích reo lên. Cậu nhớ rằng đã lâu rồi chưa gặp ông ngoại. Cậu nhớ nụ cười của ông và cả cái ôm ấm áp của ông nữa. 

- Vậy năm nay gia đình chúng ta cùng qua Pháp chơi với ông ngoại nhé. 

- Dạ vâng!

Cậu ngoan ngoãn gật đầu trong lòng tràn đầy phấn khích.

Một tuần sau nhà cậu đã có chuyến bay từ Nhật sang Pháp. Gia đình Isagi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Paris Charles de Gaulle của thủ đô Pari và hiện tại đang đừng chờ ông ngoại.

- Yocchan hiện tại ông ngoại đang bận không thể đến đón chúng ta được, có lẽ chúng ta phải bắt taxi thôi.

Iyo nói với vẻ mặt buồn rầu hướng mắt về hai bố con nhà Isagi. 

- Không sao đâu mẹ nó à dù sao giờ cũng sắp tới năm mới ông ngoại bận việc cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Issei cười tươi an ủi vợ mình.

- Đúng đó mẹ!

Cậu cũng chạy tới phụ giúp cha mình an ủi mẹ.

Một lúc sau thì gia đình cũng đã thuê được một chiếc xe taxi, cứ tưởng mọi chuyện đã xong suôi gia đình ba người nhà cậu sẽ cứ thế vui vẻ đến nhà ông ngoại, nhưng cuộc sống này luôn có những điều bất ngờ xảy ra.

Một sự việc kinh hoàng khiến Isagi Yoichi cả đời cũng không thể nào quên được.

Gia đình Isagi đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau trong chiếc xe taxi bé nhỏ thì từ đâu một chiếc xe tải lớn tới, không suy nghĩ gì nhiều Issei cùng Iyo ôm lấy che chắn cho cậu. 

Trong phút chốc trước mắt cậu tối sầm lại mọi tiếng ồn quanh tai cậu dần nhỏ lại cho đến khi cậu không còn nghe thấy gì nữa. 

Khi mở mắt ra một lần nữa trước mắt cậu là trần nhà trắng tinh, xung quay cậu là những tiếng ồn ào cậu không hiểu bởi vì nó không phải là tiếng Nhật. 

- Médecin! 

Một người đàn ông nhìn khoảng 60 tuổi bắt đầu gọi lớn. 

Người đàn ông trước mắt thật quen thuộc. À, cậu nhớ rồi người này là ông ngoại.

Sau một hồi bác sĩ kiểm tra xong cậu nhìn quanh, dười như không tìm thấy thứ mình muốn cậu quay qua nhìn ông ngoại hỏi:

- Ông ơi cha mẹ cháu đâu rồi ạ?

Ông khựng lại một chút, trong mắt hiện lên nỗi xót, đau khổ và mất mát. Ông bây giờ không biết nên trả lời đứa cháu bé bỏng của mình thế nào để cho nó không bị tổn thương.

Thở dài một hơi ông quyết định nói hết sự thật, dù có dầu thì sau này khi thằng bé biết sự thật chắc chắn đó sẽ là một cú sốc lớn đối với cậu. Chi bằng biết từ bây giờ thì hơn... 

- Cha mẹ cháu không qua khỏi...

Cậu đứng hình nhiền qua ông với ánh mắt không thể tin được, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sưng húm vì khóc quá nhiều của ông ngoài cậu đã biết đó là sự thật. Cậu đã mất cả cha lẫn mẹ chỉ sau một ngày. 

Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc đau không thể tả, cậu rất muốn khóc nhưng không hiểu sao nước mắt lại chẳng thể chảy ra, cậu rất muốn hét lên thật lớn nhưng cổ họng lại đau rát. Trong đầu cậu bắt đầu hiện lên những suy nghĩ tiêu cực. 

Đúng rồi lúc đó là cha mẹ đã che chắn cho cậu. Là vì cậu hai người họ mới không qua khỏi. Nếu không có cậu thì hai người họ có lẽ đã không đến nỗi mất mạng.

Là vì cậu họ mới chết!

Là vì cậu !

Tất cả là do cậu!

Nếu như...n-nếu như cậu không tồn tại thì có lẽ họ đã...

Trước mắt cậu bắt đầu tối sầm lại một lần nữa cậu bắt đầu chìm vào bóng tối.

Một tháng sau, sau tang lễ của cha mẹ cậu, cậu đã đổi quốc tịch giống và ông ngoại bắt đầu sống cùng ông. 

Từ lúc đó cậu không hề rơi một giọt nước mắt làm cho ông ngoại cực kỳ lo lắng. Dù ông đã cố gắng ở bên cạnh an ủi cậu nhưng có lẽ mọi chuyện vẫn chẳng khá hơn là bao, dù trước mặt ông cậu vẫn nở nụ cười nhưng khi ông nhìn thấy cậu ngồi thẩn thở nhìn vào ảnh cha mẹ cậu thì ông biết cậu vẫn chưa vượt qua được nỗi đau này. 

- Nào ăn đi cháu của ông hôm nay ông ngoại của cháu tự tay vào bếp đấy.

Ông cười dịu dàng gắp thức ăn cho cậu.

Cậu gắp miếng thức ăn đưa vào miệng sau đó nhìn ông ngoại mỉm cười.

- Đồ ông ngoại nấu vẫn ngon như lúc trước ạ! 

Nói dối. Cậu chỉ đang sợ ông ngoại buồn mà thôi, đúng là lúc trước cậu thấy những món này rất ngon, nhưng không hiểu sao bây giờ vẫn là hương vị đó, vẫn là màu sắc đó cậu lại không thể nuốt nổi giống như nó đã bị mắc kẹt lại ở cổ họng. 

- Vậy Yocchan của ông phải ăn nhiều vào. Cháu bây giờ gầy lắm đó!

Nói xong ông lại gắp đồ ăn cho cậu. Dù không muốn nhưng trước mặt ông cậu vẫn cố gắng nuốt hết đống thức ăn mà ông đã gắp cho cậu.

Sau khi ăn cậu bắt đầu xem những video dạy học tiếng Pháp dù sao sau này cậu cũng sẽ sống trên đất nước này. 

Ting tong. Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. 

Cạch. Ông ngoại cậu ra mở cửa, có vẻ người bấm chuông là một cậu bé trạc tuổi cậu.

- Yocchan lại đây chào hỏi nào từ hôm nay chúng ta có hàng xóm mới đó!

Cậu bấm dừng video đang xem dở sau đó đi đến bên cạnh ông ngoại.

Salut! Je m'appelle Julian Loki . ( Xin chào! Tôi là Julian Loki. )

Comment t'appelles-tu?  ( Tên bạn là gì ? ) 

Một cậu bé với làn da ngăm đen đôi mắt vàng trên môi nở nụ cười lịch sự hỏi cậu.

Je m'appelle Yoichi Isagi. ( Tôi là Yoichi Isagi ) 

Cậu lạnh nhạt lướt qua người cậu bạn.

Votre nom ne sonne pas très français, n'est-ce pas ? ( Tên của bạn nghe không giống tiếng Pháp lắm phải không?) 

Cậu bạn đưa ánh mắt tò mò nhìn cậu thầm nghĩ : " dễ thương ghê" 

Je suis franco-japonais. ( Tôi là người Pháp-Nhật) 

- Oh!

Sau cuộc trò chuyện đó có vẻ như có một khoảng lặng xảy ra giữa 3 người, ông ngoại bắt đầu lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

- Alors maintenant, notre Yocchan a un ami. ( Vậy là bây giờ Yocchan của chúng ta đã có một người bạn.) 

S'il te plaît, prends soin de notre Yocchan à l'avenir, Loki.( Xin hãy chăm sóc Yocchan của chúng ta trong tương lai nhé, Loki.) 

Ông mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu nhìn qua Loki.

- Oui Monsieur. ( vâng thưa ngài ) 

Loki mỉm cười lịch sự đáp lai.

Nhưng có vẻ sự quan tâm của người bạn mới này không khiến cậu vui hơn mà khiến tâm trạng cậu bắt đầu tệ đi. Mỗi khi nhìn thấy sự quan tâm của Loki cậu bắt đầu nhớ lại cha mẹ mình và bắt đầu từ đỗ lỗi cho mình, lại một lần nữa bóng tối lại bao trùm lấy cậu.

- Yocchan, xuống ăn cơm nào.

...

Ngôi nhà im lặng đến đáng sợ, không có một tiếng trả lời nào đáp lại ông cả.

" Không lẽ Yocchan vẫn đang bên nhà Loki? Nhưng bây giờ là 7h30 thằng bé chưa lúc nào về nhà quá 6h cả."

Với linh cảm xấu ông đi qua nhà Loki. 

Bonjour monsieur, qu'est-ce qui vous amène chez moi si tard le soir ? ( Xin chào ông, có chuyện gì mà ông lại đến nhà cháu vào lúc đêm muộn thế này?) 

Người mở cửa là cậu bé Loki người bạn duy nhất của Isagi tại Pháp.

Est-ce que Yocchan est chez toi ? ( Yocchan có ở nhà bạn không? ) 

Ông hỏi với vẻ mặt lo lắng.

Non, il est rentré chez lui cet après-midi. ( Không, anh ấy đã về nhà vào chiều nay. ) 

Ce qui s'est passé? ( Chuyện gì đã xảy ra thế? ) 

Loki nhận ra sự lo lắng trên khuôn mặt của ông. 

Pas de problème, j'ai quelque chose à faire alors j'y vais en premier. ( Không vấn đề gì, tôi có việc phải làm nên tôi sẽ đi trước.) 

Sau đó ông vội vàng chạy đi để lại Loki với đầu đầy dấu chấm hỏi.

" Yocchan cháu đâu rồi? " 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com