chap 2 Thực Tại Phũ Phàng
📌 [ Written by: Kaz_lavender ]
🟠 Chỉ đăng tại Wattpad
🚫 Nghiêm cấm mang truyện của tôi đưa đi nơi khác, ăn cắp ý tưởng, chuyển ver hoặc reup dưới bất kỳ hình thức nào.
Truyện đã beta
#Allisagi#allyoichi#Isagibottom #xuyênkhong#havemagic#r16
-------------------------------
Trong mớ hỗn độn của cơn đau và bóng tối đang dần nuốt chửng, tâm trí Isagi Yoichi giờ đây không còn đủ tỉnh táo để nhận biết tình trạng cơ thể mình ra sao nữa.
Cậu chỉ lờ mờ ý thức được một điều: hắn - kẻ đã lạnh lùng bắn vào cậu chính là tác giả của cuốn truyện mà cậu đã không tiếc lời chê bai.
Dù có chết thật, hay bị đày xuống tận cùng địa ngục, cậu vẫn kiên quyết tin vào điều đó. Một ý nghĩ trớ trêu, gần như hài hước đen tối, lóe lên trong đầu:
"Quả báo đến nhanh thật! Chỉ vì lỡ miệng chê truyện dở mà tôi chết tức tưởi lúc nào không hay..."
Hừm, đây có vẻ là một lý do vô lý, nhưng lại hợp lý đến lạ kỳ mà cậu có thể nghĩ ra để giải thích cho cái chết của mình. Nhưng tại sao hắn lại muốn giết cậu đến thế?
Cậu có gây thù chuốc oán với ai bao giờ đâu, ngoại trừ những pha va chạm kỹ thuật trên sân cỏ. Hay tên kia là đồng minh của bọn chúng, những kẻ đã từng làm phiền cậu trong quá khứ?
Một người đã chết như cậu mà cũng phải phiền lòng vì những chuyện này, thật không biết Ego và mọi người sẽ giải quyết mớ rắc rối này ra sao.
Chắc chắn Ego sẽ phải đau đầu một thời gian dài đây. Vừa phải lo hậu sự cho cậu là một việc đã đủ phức tạp lắm rồi, lại còn phải xử lý tên điên cuồng kia.
Gánh nặng này quả thực quá sức chịu đựng, nhất là đối với một người đang dẫn dắt toàn bộ dự án Blue Lock, ngày ngày phải quan sát, "sửa lỗi" hàng trăm viên ngọc thô đang chờ ngày hoàn thiện.
Hàng trăm công nghìn việc cứ thế chồng chất, đổ ập lên đầu gã.
Một mình Ego, dù sở hữu chỉ số IQ thuộc hàng cao, cũng không thể nào quán xuyến hết mọi chuyện.
Bất công thay, gã cũng chỉ là một con người, cũng cần được nghỉ ngơi. Bộ não thiên tài kia, dù siêu việt đến mấy, cũng cần được bảo trì.
Tiếc thay, Isagi chua chát nghĩ, Ego sẽ chẳng thể tận hưởng những giây phút đó trong một khoảng thời gian dài sắp tới. Bởi vì cậu đã chết rồi, gã còn lý do gì để mà nghỉ ngơi cho được?
Với tư cách là người quản lý dự án Blue Lock, đồng thời cũng là người hỗ trợ chính của cậu, liệu Ego có thể chống chọi nổi cơn thịnh nộ của người dân Nhật Bản, của cộng đồng mạng.
Hay cơn bão tố bình luận tiêu cực dữ dội đang ngày một lớn dần của dư luận, nhắm thẳng vào cái chết của một tiền đạo trẻ số một thế giới hay không?
Ngay khoảnh khắc đôi mắt cậu khép lại, mọi giác quan trên cơ thể Isagi mới bắt đầu hứng chịu trọn vẹn một lực sát thương khủng khiếp từ những viên đạn do tên tác giả kia bắn ra.
Nỗi đau ấy như được nhân lên gấp bội, xương thịt cậu có cảm giác như sắp bị nghiền nát.
[......]
Cậu không thể nhìn thấy, nhưng cảm giác ướt át, dinh dính ở phần ngực, đầu và tứ chi cho cậu nhận thức rõ ràng rằng mình đang bị bao phủ bởi một màu đỏ sẫm, kèm theo mùi sắt tanh nồng đặc quánh.
Cơ thể cậu như được khoác lên một lớp chất lỏng đặc sệt, mang màu đỏ thẫm chứ không còn là màu đỏ tươi.
Bất động. Cậu nằm im như một cái máy tính hết pin, cơ thể tạm thời rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn.
Nhưng bản thân cậu đã chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác ngoài tiếng thở dốc nặng nề và những tiếng rên rỉ đau đớn bật ra từ chính cổ họng mình, yếu ớt và tuyệt vọng.
Sau một lúc lâu, chừng hai mươi phút trôi qua, cơn đau bất ngờ xâm chiếm đại não và nhân lên gấp bội.
Sự đau đớn giày vò đến từ những viên đạn được bắn ra không lâu trước đó. Một lỗ hổng ghê rợn đang xoáy tròn, phá hủy từng thớ thịt, từng tế bào trên cơ thể cậu.
Nó ập đến bất chợt, không một thông báo nào. Isagi chỉ còn biết cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng chịu đựng để lấn át đi cái cảm giác tồi tệ nhất đang hành hạ mình.
Máu, tưởng chừng đã ngừng chảy, lại một lần nữa tuôn ra ồ ạt, chuyển màu từ đỏ thẫm sang sắc đỏ tươi hơn.
Trước đó, cậu còn đang cảm thấy một chút may mắn le lói vì không phải chịu đựng bất cứ nỗi dày vò nào, nghĩ rằng bản thân đã chết ngay tức khắc và các dây thần kinh hay ý thức đã hoàn toàn ngừng hoạt động.
Sao giờ đây, chúng nó lại tự động hoạt động trở lại, duy trì cái sức sống yếu ớt, mong manh này?
Quyền điều khiển cơ thể như được trao trả lại một cách miễn cưỡng. Các chức năng của một số bộ phận tưởng đã ngừng hoạt động, giờ đây lại được kích hoạt.
Có lẽ, những viên đạn đã bắn xuyên qua người, làm đứt gãy vô số dây thần kinh cảm giác, khiến cậu phải gánh chịu nỗi đau mà đáng ra nên được thoát khỏi.
Vật vã một hồi lâu, cơn đau có giảm đi chút ít, nhưng cậu vẫn không tài nào cử động được.
Chắc chắn rằng bản thân vẫn còn sống, mặc dù đang trong trạng thái yếu ớt, nhưng ít ra vẫn còn giữ được ý thức.
Ước chừng sau hơn ba mươi phút tiếp theo, không gian xung quanh cậu vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ, không có bất kỳ một động tĩnh nào, làm dấy lên trong lòng cậu một tia bất an mơ hồ.
Cậu cố gắng gượng dậy, dùng chút sức lực còn sót lại nhúc nhích cánh tay, chống xuống mặt sàn vô hình, lấy đó làm điểm tựa để ngồi dậy.
Chậm rãi, Isagi mở đôi mắt xanh biếc, vốn còn chưa kịp thích ứng với bóng tối đặc quịt xung quanh, thì một tia sáng đột ngột xuất hiện ngay trước mặt.
Nó lóe lên một cách bất ngờ, rồi cứ thế lan tỏa ra khắp căn phòng - hay đúng hơn là khoảng không vô tận - khi nãy còn chìm trong bóng tối.
Ánh sáng chói lòa làm cậu phải nheo mắt, chớp chớp vài cái, rồi mới nhìn chằm chằm vào cái thứ kỳ lạ đang phát ra ánh sáng kia.
Do nhắm mắt quá lâu, tầm nhìn của cậu vẫn còn khá mờ, nhưng cậu có thể hình dung ra một vật thể có hình thù giống như một màn hình chữ nhật, đang lơ lửng và tự phát sáng.
Một giọng nói máy móc, nhưng âm lượng hơi lớn và có chút vang vọng, bất chợt vang lên từ cái màn hình đó.
Cái thứ phát ra ánh sáng xanh lam dịu mắt kia, không biết bằng cách nào, lại có thể lơ lửng giữa không trung, rồi từ từ trôi lại gần chỗ cậu, còn khẽ giật lag vài cái như đang cố tỏ ra thân thiện.
[XIN CHÀO ISAGI YOICHI, NGƯỜI CHƠI THỬ NGHIỆM SỐ •014201 CỦA THẾ GIỚI XEL! CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ TRÚNG TUYỂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH "SỐNG LẠI THẬT DỄ DÀNG"! 🥳🎉🎊🎈🎁]
Dòng chữ hiện lên bằng FONT CHỮ IN HOA KHỔNG LỒ, màu sắc cầu vồng nhấp nháy, kèm theo một cơn mưa icon ăn mừng rơi lả tả khắp màn hình.
"Uầy"
Isagi nheo mắt, cố đọc dòng chữ đang nhảy múa.
"Font chữ gì mà như muốn chọc mù mắt người ta vậy? Mà giọng nói thì như loa phường... Khoan đã-"
Cậu khựng lại, cố gắng hiểu thông tin.
"Ngươi vừa nói cái gì cơ? Người chơi thử nghiệm số •014201 là cái quái gì? Thế giới XEL là sao? Và quan trọng nhất... không phải tao đã chết rồi à? À mày là thứ quái quỷ gì vậy!!!"
[Đúng vậy, cậu vốn dĩ đã chết rồi đấy, •014201 ạ😍😘🥵]
Giọng nói từ màn hình vẫn oang oang, nhưng dòng chữ được thu nhỏ lại một chút, chuyển sang màu xanh lá cây thân thiện cùng mấy cái emoji ngứa mắt.
[Nhưng không hẳn là chết hẳn hoi, nó giống với trạng thái ngủ đông phiên bản giới hạn hơn. Vẫn còn cách cứu cậu được! Cậu là một trong số rất ít những khách hàng may mắn được hệ thống chọn ngẫu nhiên.
Mặc dù... người chơi là cậu đây hơi đen đủi khi trúng tận sáu viên đạn. Hơi vượt quá so với gói dùng thử miễn phí, hehehe.] - Cái màn hình còn tự vẽ thêm một icon mặt cười nhăn nhở (😏) bằng những đường pixel đơn giản.
Isagi cảm thấy trán mình nổi gân xanh.
""Dùng thử miễn phí"? Hehehe? Ngươi đang giỡn mặt với một người vừa lãnh đủ sáu phát đạn vào người đấy à?"
Cái màn hình phát sáng này, sao đến đoạn cậu bị thương thì lại tỏ ra cà chớn thế kia? Nó đang thương hại cậu, hay cố tình làm cậu tức giận đến chết lần nữa đây?
"Không cần phải cố tỏ ra thân thiện một cách giả tạo đâu" Isagi cố gắng giữ bình tĩnh, giọng hơi khàn đi.
"Cứ nói thẳng ra đi. Dù sao thì tao cũng đã dần chấp nhận cái việc mình đã chết rồi." Cậu hít một hơi sâu.
"Tao biết việc bản thân mình đã chết là sự thật, nhưng... ngủ đông phiên bản giới hạn? Tức là tao còn có thể sống lại được sao?"
[Đúng vậy, •014201!]
Màn hình khẽ nhấp nháy liên tục như đèn sàn nhảy, phát ra một đoạn nhạc hiệu vui tai.
[Cậu chấp nhận hiện thực nhanh hơn dự kiến những 0.99 giây đấy! Và vâng, nếu tôi đã xuất hiện ở đây, thì việc cứu sống cậu là hoàn toàn có khả năng]
[ Nhưng cũng đừng vì điều đó mà vội mừng. Việc khôi phục một người từ tay thần chết không bao giờ là một điều dễ dàng đâu nha.
Để có thể thành công trở lại, tỷ lệ phần trăm thành công đều phụ thuộc vào chính sự may mắn và tinh thần không bỏ cuộc của cậu cả đấy!]
- Một thanh loading bar với dòng chữ "Tỷ Lệ Thành Công Hiện Tại" hiện ra, từ từ bò lên rồi dừng ở mức 0.5%. Màn hình còn tốt bụng kèm thêm dòng chữ nhỏ: "Cố lên bạn êi! (ง •̀_•́)ง"
"0.5%? Còn thua cả tỷ lệ rớt đồ hiếm nữa," Isagi lẩm bẩm, mặt mày tối sầm.
"Nghe như sắp phải đối đầu với một con trùm mà không có gì trong tay vậy."
Với lượng thông tin ít ỏi nhưng quan trọng này, cũng đã quá đủ để Isagi hiểu rằng bản thân mình vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Cậu biết rõ, để sống lại sau khi trúng sáu viên đạn vào những chỗ hiểm, là một điều gần như không thể. Bởi thế, cậu chẳng hề ngần ngại, sẵn sàng tham gia để giành giật lại mạng sống từ tay thần chết.
"Biết mình vẫn còn cơ hội được cứu làm tao rất phấn khích," Isagi nói, ánh mắt kiên định.
"Nhưng mày rốt cuộc là cái gì, tao vẫn chưa biết. Sao cứ lơ lửng như một cái quảng cáo khó chịu vậy?"
"Cả cái thứ gọi là "người chơi" lẫn "Thế giới XEL" kia, tất cả đều liên quan đến việc phục hồi của tao ư?"
[Tưởng cậu đang mải mê ăn mừng khi nghe tin mình sắp được hồi sinh chứ. Ai ngờ vẫn còn đầu óc để suy nghĩ và đặt câu hỏi khó thế à?] - Giọng nói máy móc từ màn hình thoáng một chút ý trêu chọc, dòng chữ thì uốn éo như con rắn rồi xếp thành hình mặt cười lè lưỡi (😜).
"Ý gì đây?" Isagi nhíu mày.
"Đánh giá thấp tốc độ suy nghĩ của một tiền đạo số một thế giới à? Hay mày nghĩ màn hình thì không sợ bị tắt nguồn?"
[Này này, đừng có đe dọa hệ thống chứ!]
Màn hình bỗng nhiên rung lắc kịch liệt, hiển thị một icon mặt hoảng sợ (😱) với dòng chữ "CẢNH BÁO! NGUY HIỂM TỪ NGƯỜI DÙNG!".
[Dù cho tôi chỉ là một Bảng Hệ Thống Trợ Lý Ảo Thông Minh kiêm luôn Tấu Hài sẽ hỗ trợ cậu trong tương lai, nhưng tôi vẫn có cảm xúc và biết tổn thương lắm đấy nhé!
Cậu mà làm gì là tôi treo máy, cho cậu ở đây luôn đó!]
"Đừng có quảng cáo nữa!" Isagi mất kiên nhẫn.
"Nhà ngươi rốt cuộc đang cố gắng thuyết phục ta đồng ý điều khoản sử dụng nào vậy? Nói nhanh còn logout, à mà khoan, tao "die" rồi thì logout kiểu gì..."
[Trạng thái bực bội của cậu được ghi nhận với độ chính xác 99.9% rồi kìa, •014201.]
Màn hình khẽ nghiêng qua nghiêng lại như đang vỗ về.
[Được rồi, khi nãy tôi có đề cập rằng bản thân là một Bảng Hệ Thống Trợ Lý Ảo Thông Minh kiêm luôn Tấu Hài tiên tiến hàng đầu và có cảm xúc. Tôi sẽ là bạn đồng hành, kiêm luôn người hướng dẫn của cậu trong tương lai, người chơi thử nghiệm •014201 ạ ]
[ À, tiện thể, cứ gọi tôi là Lanve Ol, hoặc nếu cậu thích sự dễ thương thì cứ gọi là Lanve-sama nhé! ✨💖✨] - Một loạt trái tim pixel hồng bay lượn quanh dòng chữ.
Isagi rùng mình, nổi hết da gà da vịt.
"Lanve-sama? Nghe như tên một con trùm cuối trong game nhập vai rẻ tiền vậy! Mà mày còn cái tính năng gì nữa thì cứ cho tao xem hết một lần đi!"
"Đừng có lúc nào cũng khiến tao phải giật mình như kiểu đang xem livestream mà bị "jumpscare" bởi một cái màn hình!"
Cậu tự nhiên cảm thấy có chút ác cảm với cái màn hình lắm mồm, lại còn thích tỏ ra dễ thương này.
Sao lại có thể nói nhiều đến thế không biết, lại còn tự xưng là "sama" nữa chứ. Y như cái tên tự luyến nào đó mà cậu cực kỳ ghét.
"Mà này" Isagi khoanh tay.
"Tao cũng có tên họ rõ ràng đấy nhé, Yoichi Isagi - đọc là YO-I-CHI I-SA-GI. Cứ gọi đây là •014201 hoài không thấy có vấn đề gì à?"
"Nghe như mã số sản phẩm vậy. Thế mà lại bắt tao phải gọi tên mày cho trang trọng, lại còn Lanve-sama nữa chứ!"
[Ây da, tôi biết rồi mà, Isagi-senpai~]
Giọng Lanve từ màn hình bỗng nhiên trở nên nhỏ nhẹ, có chút gì đó gian xảo. Dòng chữ cũng được bo tròn mềm mại.
[Cậu đừng khiến tôi buồn nữa chứ. Tôi thân thiện và thông minh như thế này, sao lại bảo là kỳ quặc cơ chứ? Buồn muốn tự hủy luôn á!] - Kèm theo đó là một icon màn hình đang... khóc ra những giọt nước mắt pixel (இ﹏இ'。).
Isagi day trán.
"Thôi thôi, đừng có diễn sâu nữa! Nó khiến tao mất kết nối với thực tại đấy, Lanve!"
"Mày làm tao nhớ tới một người mà Isagi này ghét cay ghét đắng, và tao không muốn ký ức về hắn, dù chỉ là qua giọng nói của một cái màn hình, hiện lại trong đầu mình một chút nào!"
Cậu cảm thấy vô cùng không thoải mái với cái hệ thống này.
Ban đầu, cậu còn tưởng đây chỉ là một bảng thông báo khô khan, giống như trong mấy bộ truyện isekai mà cậu hay đọc. Nào ngờ nó lại có cảm xúc và những biểu cảm kỳ quặc như vậy.
[Với lại sao cậu cứ xưng "mày-tao" với tôi hoài. Máy móc cũng có cảm xúc, cũng biết buồn chứ bộ 😢 😭]
"Đừng có làm cái vẻ mèo khóc chuột đó nữa, do cái tính nết cộng thêm cái ngữ điệu khi nói của mày chứ gì nữa. Làm gì có ai thiện cảm nổi khi vừa mới gặp đã chúc mừng người ta vì đã chết cơ chứ!"
Isagi gằn giọng.
"Mày đang tự biến mình thành cái loại phần mềm độc hại mà tao chặn ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy!"
[Ok, ok, nghiêm túc ngay đây!]
Dòng chữ trên màn hình Lanve ngay lập tức đổi về font chữ cứng cáp, không chân, màu trắng đơn giản. Giọng nói cũng trở lại vẻ máy móc, đều đều, không còn chút cảm xúc nào.
[Tôi suýt chút nữa thì quên để giải thích với cậu về cái khái niệm "người chơi thử nghiệm" và "Thế giới XEL". Xin lỗi vì sự cố giao diện thân thiện với người dùng hơi vượt quá giới hạn như vừa rồi.
Hệ thống đang trong giai đoạn "beta test" cảm xúc, mong quý khách thông cảm.]
[•"Người chơi" tức là chỉ những cá nhân đang trong quá trình chết lâm sàng như cậu, hay còn được "admin" chúng tôi gọi là quá trình ngủ đông phiên bản Pro Max Plus Ultra.
Bản thân cậu hiện đang được cài đặt với những thiết bị y tế tiên tiến bậc nhất, một phần của cuộc cách mạng công nghiệp y khoa 4.0 (thậm chí 5.0) toàn cầu do tập đoàn XEL phát hành - xin phép "chèn quảng cáo" một chút, "sản phẩm của XEL - đỉnh của chóp"!
Gọi là "người chơi" vì nó không đơn giản chỉ là một giấc ngủ đông bình thường. Nó đồng nghĩa với việc các mô tế bào, các dây thần kinh của cậu đều tạm thời bị đóng băng và đồng bộ hóa với hệ thống của chúng tôi.
Trước kia, cũng đã từng có những dự án cho người sắp chết vào trạng thái ngủ đông với hy vọng có thể kéo dài sự sống cho họ trong tương lai, nhưng hầu hết đều thất bại.
Lý do là vì não và hệ thần kinh đã ngừng hoạt động quá lâu, nên cho dù cơ thể có sống lại, thì cũng chẳng khác nào một người thực vật.
Chính vì vậy, các lập trình viên trưởng thiên tài (và cực kỳ khiêm tốn) của XEL đã nảy ra ý tưởng tạo ra một thiết bị ngoại vi hỗ trợ, hoạt động tương tự như một máy chơi game VR thực tế tăng cường siêu cấp, nhằm mục đích duy trì trạng thái "kết nối ổn định" cho não bộ.
Vai trò của nó là làm cho các bộ phận trong não vẫn tiếp tục "hoạt động hết công suất như đang "try hard leo rank" mỗi ngày.
Cách vận hành của hệ thống này có thể hình dung như việc sao chép ý thức của người chơi sang một thế giới ảo.
Trong khi đó, cơ thể của họ sẽ được để lại ở thế giới thực, nơi các bác sĩ sẽ tìm mọi cách để chữa trị cho bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch, được giữ ở trạng thái ngủ đông.
Điều này giúp tránh cho cơ thể bị chết vĩnh viễn, do ý thức đã được tập trung để duy trì sự sống của người chơi trong thế giới ảo, nếu không cơ thể gốc sẽ dần bị hư hỏng không thể khôi phục.
Mục đích của việc đưa ý thức người chơi sang thế giới ảo cũng là để loại trừ khả năng, sau khi các bác sĩ đã chữa trị thành công mọi hư hỏng trên cơ thể, thì não lại đã ngừng hoạt động quá lâu.
Việc ép não hoạt động trở lại trong trường hợp đó sẽ gây ra rất nhiều vấn đề không mong muốn sau này.]
Isagi ngẩn người. Cái màn hình điên này khi nghiêm túc giải thích còn dùng nhiều thuật ngữ khó hiểu hơn cả lúc nó trêu đùa.
Với một đống thông tin cao siêu như thế này, làm sao cậu có thể hiểu hết được chỉ trong vài phút ngắn ngủi cơ chứ?
Hơn nữa, Isagi là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, có phải là chuyên gia công nghệ đâu mà hiểu được hết mấy cái thuật ngữ này.
Cậu có tầm nhìn chiến thuật trên sân cỏ, chứ có phải sở hữu một bộ não có thể giải mã mọi thứ trong nháy mắt đâu.
Isagi cậu là con người, CON NGƯỜI đó, có phải siêu máy tính đâu cơ chứ!
"M... mày có thể "nén file" giải thích ngắn gọn hơn, bằng ngôn ngữ loài người tiền sử được không?"
Isagi gãi đầu, mặt nhăn lại như màn hình bị vỡ. "Chứ thật sự là có vài chỗ tao không nghe lọt tai được, nó như tiếng ngoài hành tinh vậy."
[Ôi chao!] Lanve hiển thị một icon đang tải xoay vòng vòng một cách chậm chạp.
[Với từng này thông tin đã được tối ưu hóa cho người dùng phổ thông rồi mà cậu còn không hiểu kịp, thì Isagi yêu quý của tôi đây tính vượt qua những thử thách thuộc phân loại Hardcore ở tương lai như thế nào nhỉ?
Hay là tôi bật chế độ "Hướng dẫn chi tiết cho Noob" siêu siêu chậm, có hình minh họa 3D luôn nhé?]
"Muốn hưởng trọn combo Ctrl+Alt+Del* vào mặt không?"
Isagi giơ nắm đấm lên, những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, nheo mắt nhìn cái màn hình láo toét Lanve.
Giờ thì cậu không cảm thấy áy náy khi đối xử thô lỗ, chửi thẳng mặt thiếu điều làm cái màn hình hiện sọc trắng đen.
*Tổ hợp phím tắt Ctrl + Alt + Delete được nhóm kỹ sư phần mềm của IBM tạo ra vào những năm 1980 - 1981 để khởi động máy tính nhanh hơn mỗi khi test phần mềm bị lỗi.
[Rồi rồi, hạ hỏa nào, đừng "bạo lực mạng"!] Màn hình Lanve vội vàng hiển thị một lá chắn bảo vệ, giọng nói cũng trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn.
[Tóm lại thì, "người chơi" đang ám chỉ những người bị chết lâm sàng, đã được các bác sĩ sử dụng thiết bị của tập đoàn XEL để đưa vào trạng thái ngủ đông. Sau đó, ý thức của bệnh nhân, hay còn gọi là "người chơi", sẽ được đưa vào một thế giới ảo, mục đích là để cho não được hoạt động, duy trì sự sống.
Việc này nhằm tránh xảy ra tình trạng là cơ thể sống lại, nhưng não lại ngừng hoạt động vĩnh viễn, đồng nghĩa với việc người đó sẽ phải sống như một cái xác không hồn.]
"Như vậy có phải dễ hiểu hơn không?" Isagi hạ nắm đấm xuống, nhưng vẫn lườm Lanve tóe lửa.
"Cứ thích tao phải khởi động chế độ chiến đấu mới chịu à? Nhưng mà..." Cậu ngập ngừng. "Vẫn chưa đủ ngắn gọn súc tích. Tao cần phiên bản cho người... não cá vàng và lười đọc hướng dẫn sử dụng"
"Ngắn gọn hơn nữa được không? Kiểu một dòng thôi." Isagi yêu cầu, giọng tỉnh bơ, cố tình thử thách cái hệ thống.
[ĐM, mày troll bố à con...] Lanve lầm bầm bằng một giọng siêu nhỏ, nhưng màn hình lại hiển thị nguyên văn dòng chữ đó trong một phần nghìn giây trước khi xóa vội vàng, thay bằng dòng chữ
["Hệ thống đang tối ưu hóa câu trả lời... Vui lòng đợi trong giây lát... Beep boop..."]
"Lí nhí cái gì đó?" Isagi nghiêng đầu, nhếch mép.
"Tao vẫn nghe được hết đấy nhé! Màn hình bây giờ cũng biết chửi thề à? Update mới à"
[Không, không có gì! Do nhiễu sóng ấy mà! Chắc do cậu đẹp trai sáng ngời quá làm hệ thống hơi bối rối!] Lanve vội vàng lảng tránh, màn hình chớp tắt liên tục như đang cố gắng khởi động lại. [Đợi tôi một chút...]
Hứ, ai mượn cứ thích trêu chọc. Isagi nhận ra cơ hội trả đũa đã đến, nên cậu chẳng ngại gì mà không làm khó thêm cho cái hệ thống này một chút.
Biết được rằng cậu đang ở đây và nó xuất hiện, tức là Lanve chính là đại diện của XEL, còn cậu là người thử nghiệm của XEL. Tất nhiên, nó sẽ không thể nào loại bỏ cậu được, nếu không muốn bị sếp trừ lương.
Trong khi Isagi đang còn khúc khích cười thầm trong bụng vì có thể hành được cái hệ thống, thì Lanve lại bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã chọn một người thích trêu chọc như Isagi này để làm đối tượng thử nghiệm.
[Được rồi, phiên bản siêu ngắn gọn đây!] Lanve hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
[Cậu là người đã "ngủm". Nhưng do "xài ké công nghệ" của công ty XEL, nên tạm thời vẫn còn thở online, chỉ có điều "nick ý thức" của cậu đã được đăng xuất khỏi "thiết bị cơ thể".
Trong khi cậu đang ở một nơi khác, thì các bác sĩ sẽ tiến hành bảo trì cho cơ thể của cậu ở thế giới gốc. Đến khi nào sửa chữa xong, họ sẽ đưa ý thức của cậu trở lại cơ thể. Còn cái lý do vì sao phải làm phức tạp như vậy thì... tôi xin phép bỏ qua nhé.
Trông cậu cũng không có vẻ gì là cần thiết phải nhớ nó làm gì.]
"Rốt cuộc thì có ngắn thêm được chút nào đâu," Isagi bĩu môi.
"Toàn thuật ngữ chuyên ngành trá hình. Mày đang tìm cơ hội để châm chọc tao thì có."
[Ừ, rồi sao?] Màn hình Lanve bỗng nhiên hiển thị một khuôn mặt cười nhếch mép, giọng điệu có vẻ thách thức.
[Giờ cậu muốn ngồi lì ở đây cho đến khi hết hạn rồi chết, hay là muốn tôi giải thích rõ ràng, rồi bắt đầu cuộc đời mới đây?]
Tên này thật sự có ý tốt không thế? Nếu không thì, nể tình nó sắp trở thành trợ lý của cậu, cũng phải có chút lịch sự tối thiểu chứ.
Isagi dường như đã lờ mờ nhận ra rằng cuộc đời mới sau này của cậu sẽ có nhiều plot twist hơn là happy ending, và chắc chắn sẽ không thể nào suôn sẻ với cái hệ thống này được rồi.
"Vậy... tại sao lại là "người chơi thử nghiệm"?" Isagi đột nhiên hỏi, giọng nghiêm túc trở lại. "Tao không phải là khách hàng VIP chính thức của XEL sao?"
Câu hỏi vừa được thốt ra, màn hình Lanve bỗng nhiên đứng hình hoàn toàn, không hiển thị thêm bất kỳ thông báo nào, không phát ra thêm nửa âm thanh nào.
Sự im lặng bất thường đó khiến cho một cảm giác nghi ngờ bắt đầu nảy sinh trong lòng Isagi. Dù đã được giải đáp gần hết mọi thắc mắc, nhưng cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó mờ ám, một thông tin quan trọng nào đó mà Lanve vẫn đang cố tình giấu kỹ.
"Nói ra hay là để tôi phải thử độ bền của cái màn hình nhà ngươi?" Isagi nheo mắt, giọng đe dọa.
[Thôi được rồi, đừng "bạo lực gia đình" với "thiết bị điện tử", tự tôi sẽ "giải nén"!] Màn hình Lanve khẽ rung lên bần bật, giọng có chút buồn bã.
Cứ nghĩ rằng sẽ phải dùng đến biện pháp mạnh để moi thông tin từ cái màn hình này, ai ngờ nó lại chịu tự mình khai báo.
["Người chơi thử nghiệm" nghĩa là... cậu vẫn có khả năng sẽ chết vĩnh viễn.] Giọng Lanve trở nên trầm hơn, các hiệu ứng màu mè đều biến mất, chỉ còn lại nền đen chữ trắng.
[Mà một khi đã chết trong game, thì đó là "án tử" - chết vĩnh viễn, không có "hồi sinh tại chỗ" hay "mua thêm mạng" đâu..
Dù cho các bác sĩ có cứu sống được cái xác của cậu ở ngoài thế giới thực đi chăng nữa, thì cũng vô ích, chỉ là một cái xác không có ý thức. Phương thức này chỉ mới được thử nghiệm gần đây.
Nó xuất hiện vào thời điểm cấp bách,nên rất được săn đón và kỳ vọng như một bản cập nhật thay đổi meta. Nhưng thực tế là, chẳng một ai biết được nó có thực sự ổn định hay không.
Những người thân của các
bệnh nhân tìm đến chúng tôi, họ chỉ đơn giản là đang cố gắng níu kéo một thứ gọi là cơ hội cuối cùng trong tuyệt vọng mà thôi.
Sản phẩm này... nó chưa từng vượt qua bất kỳ một bài kiểm tra chất lượng nào để chứng minh rằng tỷ lệ thành công là 100%, không có lỗi gì cả...]
Những lời nói của Lanve như một đoạn mã độc, tấn công thẳng vào niềm tin của Isagi. Ước mơ, niềm hy vọng vừa mới được nhen nhóm trong đầu cậu, ý nghĩ rằng có một ngày cậu sẽ được sống lại, với sân cỏ, với bóng đá... tất cả, trong khoảnh khắc này, đã tan biến thành tro bụi...
--------------
Tóm tắt chương cho những ai cần:
Trong trạng thái thập tử nhất sinh, Isagi Yoichi tỉnh dậy và gặp Lanve Ol, một hệ thống AI báo rằng cậu đã chết nhưng cơ thể đang "ngủ đông" nhờ công nghệ XEL.
Lanve giải thích ý thức Isagi được đưa vào thế giới ảo để duy trì não bộ, tránh tình trạng sống thực vật. Sau nhiều lời qua tiếng lại, Lanve tóm tắt rằng Isagi đã "chết" nhưng ý thức đang online để bảo trì cơ thể thật.
Khi Isagi thắc mắc về vai trò "người chơi thử nghiệm", Lanve nghiêm túc tiết lộ rằng cậu vẫn có thể chết vĩnh viễn nếu thất bại trong thế giới ảo.
Hệ thống này chỉ là một "cơ hội cuối cùng", chưa được kiểm chứng thành công 100%. Sự thật này dập tắt hy vọng được sống lại và trở về với bóng đá của Isagi.
_______________
Tích cực vote và comment để tui có động lực up chap mới nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com