chap 3 Canh Bạc Sinh Tử
📌 [ Written by: Kaz_lavender ]
🟠 Chỉ đăng tại Wattpad
🚫 Nghiêm cấm mang truyện của tôi đưa đi nơi khác, ăn cắp ý tưởng, chuyển ver hoặc reup dưới bất kỳ hình thức nào.
Truyện đã beta 70%
#Allisagi#allyoichi#Isagibottom #xuyênkhông#havemagic#hệthống #hầmngục #cônglược
Đôi khi sẽ có một vài chi tiết không hợp lý, phi logic, chắp vá mà trong quá trình beta mình không dà soát hết được.
Có thì mong mọi người chủ động cmt để mình chính sửa và giải đáp thắc mắc cho mọi người nha. Đồ là lần đầu viết fic về thể loại Fantasy, Hầm ngục hay Hệ thống, công lược nên sẽ không tránh khỏi sai sót.
Chúc các bồ thưởng thức truyện vui vẻ ♪
--------
Sự im lặng bao trùm lấy không gian. Một sự im lặng đặc quánh, nặng nề, như thể âm thanh đã bị hút cạn kiệt khỏi vũ trụ, chỉ để lại một khoảng trống vô thanh rợn người.
Lời thú nhận trần trụi của Lanve treo lơ lửng trong cái không gian ảo vô tận này, và dường như chính nó cũng đang nín thở, cùng Isagi chứng kiến sự sụp đổ và giằng xé trong tâm hồn cậu.
Isagi Yoichi đứng đó, bất động. Cậu cảm nhận được một thứ gì đó đang đập, một nhịp điệu thình thịch, dồn dập và hoảng loạn bên trong lồng ngực ảo của mình.
Đó không phải nhịp tim sinh học, cậu biết điều đó. Có lẽ là nhịp sóng não giả lập mà Lanve đã đề cập, một bản sao kỹ thuật số của sự sống đang gào thét trong tuyệt vọng.
Cảm giác đó hoàn toàn không dễ chịu. Nó là một cơn lốc xoáy hỗn loạn của cảm xúc: sốc đến tê dại, hoài nghi đến cùng cực, giận dữ đến cháy bỏng... và trên hết, là nỗi sợ hãi nguyên thủy, lạnh buốt len lỏi vào từng tế bào nhận thức.
Rất sợ.
Nỗi sợ này không giống như khi cậu đối mặt với một tiền đạo đẳng cấp thế giới, không phải nỗi sợ thất bại trong một trận đấu. Đây là một nỗi sợ sâu thẳm hơn. Không phải sợ chết, vì theo một nghĩa nào đó, cậu đã chết rồi.
Cậu sợ sự tồn tại vô nghĩa này. Sợ cái tên Isagi Yoichi, cái tên mà cậu đã đánh đổi mồ hôi, nước mắt và cả tuổi trẻ để gầy dựng, giờ đây sẽ bị bôi nhọ, bị lãng quên, trở thành một món đồ chơi trong tay một hệ thống vô danh nào đó, mà không hề có một cơ hội phản kháng.
Cậu sợ mình sẽ tan biến như một dòng dữ liệu lỗi, bị xóa sổ khỏi mọi thực tại, không một dấu vết, không một lời từ biệt.
Những ký ức cuối cùng ùa về, sắc lẹm và đau đớn như những mảnh kính vỡ. Ánh đèn pha chói lòa của sân vận động.
Tiếng hò reo của hàng vạn khán giả biến thành một tiếng ù đặc trong tai. Cú va chạm kinh hoàng.
Cảm giác cơ thể nhẹ bẫng đi, rồi một cơn đau xé toạc mọi thứ. Bóng tối nuốt chửng lấy cậu, và suy nghĩ cuối cùng chỉ là
“Mình… vẫn chưa hoàn toàn trở thành số một thế giới…”
Bây giờ, cậu đang ở đây. Trong cái hư không này. Một linh hồn bị mắc kẹt.
"Vậy nghĩa là... tất cả chỉ là một canh bạc."
Giọng cậu thoát ra, khàn đặc và xa xăm, như thể không còn thuộc về chính mình nữa. Hơi thở phả ra, mang theo cái lạnh lẽo của một thứ gì đó đã lụi tàn.
Cậu rũ mắt xuống, nhìn vào đôi bàn tay mờ ảo của mình. Một trò chơi mà người chơi có thể mất tất cả, kể cả cái gọi là "linh hồn".
Thật nực cười. Một sự sỉ nhục không thể tả xiết đối với một kẻ luôn sống và chiến đấu bằng tất cả những gì mình có.
Một màn hình xanh lam chợt bừng sáng trước mặt, những dòng chữ trắng nhảy múa với một sự vui vẻ đến bệnh hoạn.
[ Bản chất của hy vọng, vốn dĩ... là khờ dại nhưng cần thiết. 🥰]
Giọng nói của Lanve vang lên, lần này hệ thống dường như đã điều chỉnh, nó thấp và trầm hơn, như thể đã bị bóp nghẹt tính năng "tấu hài" thường trực.
Nhưng cái biểu tượng cảm xúc "ngây thơ" được thêm vào cuối câu một cách đầy mỉa mai đã tố cáo tất cả. Nó như một cái nhếch mép chế giễu nỗi đau của cậu.
[Chúng tôi không buộc ai tham gia cả, Isagi. Cậu đã vô tình được chọn khi hệ thống phát hiện sóng não còn hoạt động mạnh mẽ ngay tại thời điểm được cho là "đã chết".
Một ý chí sinh tồn phi thường, cậu biết đấy. Thế giới này, với tất cả những gì cậu sắp đối mặt, là phương án cuối cùng để đánh đổi một cơ hội sống. Tóm lại, cậu may mắn trong cái rủi đó (◠‿・)—☆]
"Cơ hội?"
Isagi ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt cậu tóe lửa. Sự tuyệt vọng ban đầu đang dần bị thay thế bởi một cơn thịnh nộ âm ỉ.
"Mày gọi đây là cơ hội? Bị biến thành con rối trong một trò chơi không rõ mục đích? Bị đe dọa xóa sổ vĩnh viễn? Đây là địa ngục thì có!"
"Và nếu tao thất bại thì sao?"
Cậu gằn từng chữ, giọng lạnh tanh như băng, hoàn toàn đối lập với vẻ mỉa mai của hệ thống.
[Cậu sẽ bị xoá. Không có cách nào cứu vãn. 💥]
Câu trả lời đến ngay lập tức, thẳng thừng và tàn nhẫn. Biểu tượng cảm xúc hình vụ nổ như một nhát búa đóng thẳng vào tâm trí Isagi.
"Vĩnh viễn?"
Cậu hỏi lại, một tia hy vọng mong manh cuối cùng đang cố níu kéo.
[Vĩnh viễn ♾️]
Biểu tượng vô cực hiện ra, lạnh lùng và tuyệt đối. Nó xóa tan mọi ảo tưởng.
Isagi bỗng bật cười. Một tiếng cười khùng khục, khô khốc và méo mó.
Nụ cười ấy không giấu được vị mặn chát vừa tràn lên nơi khóe môi – vị của ký ức, của cay đắng, của sự bất lực và của một thứ gì đó còn hơn cả tuyệt vọng.
"Vậy mà mày còn trang trí thông báo bằng một cơn mưa icon ăn mừng với emoji cười nhăn nhở?" Cậu nghiến răng, chỉ tay vào màn hình.
"Thế giới XEL của tụi mày đúng là có khiếu hài hước đen tối. Các người lấy nỗi đau của kẻ khác ra làm trò tiêu khiển à?"
[ Một phần của chiến lược truyền thông, Isagi ạ ]
Lanve đáp lại, giọng điệu chuyển sang phân tích một cách khô khốc.
[ Hiệu ứng "ảo tưởng tích cực" giúp người chơi có niềm tin bước đầu. Dữ liệu cho thấy điều này làm tăng 37% tỷ lệ sống sót trong 24 giờ đầu tiên. 📈]
Hệ thống dừng lại một chút, như thể đang truy xuất một file dữ liệu cũ.
[ Chúng tôi từng thử nghiệm phong cách trang trọng, u buồn, đầy tính nhân văn. Kết quả?
80% người chơi trong nhóm thử nghiệm đó bị sốc tâm lý và kích hoạt giao thức tự xoá trước cả khi hệ thống kịp tải xong phần hướng dẫn. Khá là không hiệu quả, cậu thấy đấy. 📉 ]
Isagi lặng người đi trong vài giây. Cái lý do đó... nó hợp lý một cách điên rồ và vô nhân đạo đến phát tởm.
Hóa ra sự vui vẻ bệnh hoạn kia chỉ là một phương pháp để giữ cho "sản phẩm" không tự hủy quá sớm.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi lại một hơi nữa. Đó là thói quen của cậu trên sân cỏ, một phương pháp để kiểm soát nhịp thở, làm dịu trái tim đang đập loạn và lấy lại cảm giác kiểm soát.
Dù đang ở trong một thế giới ảo, phản xạ cơ thể vẫn tồn tại như một lời nhắc nhở: mình chưa biến mất, mình vẫn còn ý thức, và chừng nào còn ý thức, mình vẫn còn chiến đấu được.
Cơn giận dữ nguội dần, nhường chỗ cho một sự quyết tâm lạnh lùng. Cậu đã từng đối mặt với những tình huống bất khả thi trên sân cỏ, từng lật ngược thế cờ vào những giây cuối cùng.
Đây, cũng chỉ là một trận đấu khác. Một trận đấu với mức cược cao hơn mà thôi.
"Được rồi."
Cậu đứng thẳng dậy. Dáng vẻ rũ rượi, suy sụp ban nãy đã biến mất. Thay vào đó là một tư thế vững chãi, đôi vai rộng mở như một tiền đạo sẵn sàng nhận bóng.
Vết thương trên người cậu, những dư ảnh từ tai nạn, đã được hệ thống "reset" về trạng thái ổn định nhất trong thế giới này.
Không còn máu, không còn đau đớn thể xác. Chỉ còn nỗi đau trong tâm hồn là có thật.
"Nếu đây chỉ là một trò chơi" Cậu nói, giọng chắc nịch.
"Tao sẽ chơi. Nhưng tao không chơi để vui. Tao chơi để thắng. Và tao sẽ đập nát cái game chết tiệt này nếu nó dám cản đường tao."
Ánh mắt cậu rực lên một ngọn lửa quen thuộc. Đó là ngọn lửa của cái tôi, của khao khát chiến thắng, của bản năng săn bàn đã được mài giũa qua hàng ngàn trận đấu.
[Thái độ đó thật là tuyệt vời, người chơi thử nghiệm •014201! ✨]
Màn hình chớp một tia sáng vàng rực rỡ. Lanve dường như cực kỳ hài lòng với quyết định của Isagi. Không gian ảo xung quanh cậu bắt đầu rung chuyển.
Màn hình thông báo cũ biến mất, thay vào đó là một giao diện mới, phức tạp hơn, với từng dòng mã dữ liệu xanh lá chạy dọc xuống như một cơn mưa thác lũ.
[ Cảnh báo: Đang tải giao diện cài đặt ban đầu. Chuẩn bị chuyển giao nhận thức. Xin người chơi giữ vững tinh thần. Thời gian dự kiến: 5 giây. ⏳]
Ngay lập tức, toàn bộ không gian xung quanh cậu rung lên dữ dội, tựa như có một cơn địa chấn ngầm đang xé toạc nền tảng của thực tại này.
Cảm giác buồn nôn ập đến. Đầu óc Isagi quay cuồng. Những dòng mã vụt tắt, và một cửa sổ lựa chọn hiện ra, phát sáng giữa bóng tối.
---
📋 CHỌN KĨ NĂNG KHỞI ĐẦU:
(Lựa chọn một trong các kỹ năng sau để bắt đầu hành trình tại XEL)
🔹 Mị Lực Lôi Cuốn (Giới hạn - phần thưởng ẩn) 💖 Không Thể Bỏ Chọn
🔹 Phân Tích Chiến Thuật 🧠
🔹 Thấu Thị Tình Huống 👁️
🔹 Kháng Tâm Lý Áp Lực 💪
🔹 Mượn Thân Xuyên Thế Giới 🔒 (Yêu cầu: cấp độ 5 trở lên)
---
"Khoan đã"
Isagi cau mày, một cảm giác bất an dâng lên. Cậu chỉ ngón tay vào dòng đầu tiên.
"Cái quái gì đây? 'Mị lực lôi cuốn'? Mày đang giỡn mặt tao đấy à?"
Cái tên đó... nó nghe như kỹ năng của một nhân vật phụ chuyên đi làm nền, hoặc tệ hơn, của một tên phản diện rẻ tiền chuyên dùng sắc đẹp để thao túng người khác.
Nó hoàn toàn đi ngược lại với bản chất của Isagi Yoichi. Cậu là một chiến binh, một kẻ đi săn bàn thắng, không phải một tên hát rong đi quyến rũ khán giả.
"Cái tên nghe như kỹ năng để đi tán tỉnh người khác vậy" cậu gầm gừ.
"Giải thích đi, Lanve!"
[Ồ, đó là một món quà bất ngờ!] Giọng Lanve lại trở nên vui vẻ một cách đáng ghét.
[ Đây là kỹ năng được mở khoá ngẫu nhiên từ hệ thống dựa trên phân tích tiềm năng ẩn của cậu.
Vì cậu đã kích hoạt trạng thái 'mạng sống bị đe dọa nghiêm trọng' với một ý chí sinh tồn mãnh liệt, hệ thống đã tự động đính kèm một khả năng đặc biệt có độ tương thích cao nhất để giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ 'công lược' thế giới mới ]
Chúc mừng nhé! ┌(★o☆)┘]
"Công lược? Ý mày là sao? Và nó chọn giúp tao luôn? Không cần tao đồng ý?"
Isagi gằn giọng, sự phẫn nộ lại bùng lên. Cảm giác bị kiểm soát, bị áp đặt này khiến cậu khó chịu hơn cả việc đối mặt với cái chết.
[Không phải "không cần", mà là "không được" ] Lanve đáp tỉnh bơ.
[Cậu không có quyền từ chối món quà này đâu, Isagi. Nó đã được gắn chặt vào lõi dữ liệu của cậu rồi.
Hãy coi nó như một phần thưởng chào mừng đến với cuộc sống mới. 🎁 ]
Màn hình rung nhẹ, dòng chữ "Không Thể Bỏ Chọn" nhấp nháy liên hồi như để nhấn mạnh điều đó.
Isagi lườm nó một lần nữa, một cái lườm sắc lẹm đủ để xuyên thủng màn hình nếu cậu ở thế giới thực. Cậu nghiến răng ken két, nhưng cuối cùng cũng buông một tiếng thở dài não nề.
Cậu vốn đã quen với việc không được lựa chọn nhiều thứ trong đời. Quen với việc phải thích nghi và tận dụng những gì mình có.
Nếu nó đã là một "phần thưởng", dù nực cười đến đâu, cậu cũng phải tìm cách biến nó thành vũ khí. Chẳng ai cho không ai cái gì, và hệ thống này chắc chắn không phải là một nhà từ thiện.
“Được thôi. Mày muốn chơi khăm tao? Để rồi xem ai cười cuối cùng.”
Cậu đưa tay, dứt khoát nhấn vào nút "Xác nhận" trên màn hình.
Ngay khoảnh khắc đó, một cột ánh sáng xanh lam rực rỡ, lạnh lẽo từ trần của "bầu trời giả lập" đổ ập xuống, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cậu.
Một cảm giác như bị xé toạc ra thành hàng triệu mảnh dữ liệu, rồi lại được lắp ghép lại một cách thô bạo. Mọi thứ mờ đi, tan rã.
Tâm trí cậu trống rỗng, chỉ còn giọng nói của Lanve vọng lại, càng lúc càng xa xăm, như một lời thì thầm ma quái từ thế giới bên kia.
[Chúc may mắn, Isagi Yoichi. Thế giới XEL không phải là nơi dành cho kẻ yếu đuối.
Và hãy nhớ... trong thế giới đó... cái tên Isagi Yoichi sẽ không còn là "Isagi Yoichi" mà cậu từng biết nữa. Chuẩn bị cho cuộc "lột xác" ngoạn mục đi nhé! ✨ ]
[Good luck, have fun! 😉]
---
Khi ánh sáng chói lòa tắt hẳn, Isagi gắng gượng mở mắt. Một cơn đau nhức lan tỏa khắp cơ thể, lần này là cảm giác đau thật sự, không phải ảo ảnh. Mí mắt cậu nặng trĩu.
Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là mùi. Một mùi hỗn tạp và khó chịu. Mùi đất ẩm sau mưa, mùi lá cây mục nát, mùi của đá lạnh và... một thứ gì đó ngọt ngào đến rợn người, cái mùi tanh nồng của máu tươi trộn lẫn với mùi khét của một thứ gì đó vừa bị đốt cháy.
Cậu đang nằm sấp trên một nền đá lạnh lẽo, gồ ghề. Cậu chống tay, cố gắng ngồi dậy.
Quần áo trên người cậu rách bươm, không phải bộ đồ bệnh nhân hay trang phục thể thao cậu nhớ, mà là một bộ trang phục có vẻ đắt tiền làm từ lụa và da, nhưng giờ đây nó tả tơi như giẻ lau, dính đầy bùn đất và những vệt máu đã khô lại.
Isagi ngẩng đầu nhìn xung quanh, và hơi thở của cậu như nghẹn lại.
Bầu trời phía trên không có mặt trời, chỉ là một vòm trời xám xịt, bệnh hoạn, lốm đốm những đám mây đen kịt như tro bụi của một đám tang khổng lồ.
Không khí đặc quánh, lạnh lẽo, len vào phổi như những mũi kim băng.
Cậu đang đứng trên một con đường lát đá cũ kỹ, gồ ghề, hai bên mọc đầy những loại cỏ dại kỳ lạ, chúng tỏa ra một thứ ánh sáng lân tinh màu xanh lục lập lòe trong bóng tối.
Đủ để soi rõ những tán cây cổ thụ cao vút, cành lá khẳng khiu, xoắn xuýt vào nhau như những cánh tay ma quái đang vươn ra để tóm lấy kẻ xấu số.
Nơi này mang một vẻ đẹp chết chóc. Xa xa, thấp thoáng bóng dáng của một thị trấn, những ngọn tháp nhọn hoắt chọc lên nền trời xám.
Trông như thể bước ra từ một cuốn tiểu thuyết fantasy cấp thấp, hoặc một tựa game *MMORPG đang trong giai đoạn beta test dở dang với đồ họa chưa được tối ưu.
*Trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi (tiếng Anh: Massively Multiplayer Online Role-Playing Game), thường gọi là MMORPG là sự kết hợp giữa các trò chơi video nhập vai và các trò chơi trực tuyến nhiều người chơi, trong đó một số lượng rất lớn người chơi tương tác với nhau trong một thế giới ảo.
Một tấm bảng gỗ mục nát, cắm xiêu vẹo ngay lối vào con đường, trên đó có những dòng chữ được khắc một cách nguệch ngoạc, cháy xém ở các góc.
«CHÀO MỪNG NGƯỜI CHƠI ĐẾN VỚI KHU VỰC 01 (thử nghiệm): BIÊN GIỚI ĐEN»
"Biên giới đen...? Cái tên nghe chẳng tốt đẹp chút nào."
Isagi lẩm bẩm, nheo mắt lại. Một luồng gió lạnh thốc qua, mang theo mùi ngai ngái của ma thuật cháy dở, khiến sống lưng cậu lạnh toát.
Linh cảm của một tiền đạo, thứ luôn mách bảo cậu về nguy hiểm sắp tới, đang gào thét trong đầu.
Và rồi, như để xác nhận cho linh cảm chết tiệt đó. Một tiếng gầm gừ man rợ vang lên ngay phía sau cậu.
GRÀO!
Nó không phải tiếng gầm của một con chó hay một con hổ bình thường. Đó là một âm thanh thô ráp, khát máu, mang theo hơi thở của sự mục rữa và oán hận.
Adrenaline dội thẳng lên não. Isagi quay phắt lại, cơ thể phản ứng theo bản năng trước khi lý trí kịp nhận định.
Tim cậu như ngừng đập một giây.
Trước mặt cậu là một sinh vật mà cậu chỉ từng thấy trong những cơn ác mộng. Nó cao đến hai mét, hình dáng tựa như một con sói khổng lồ, nhưng kinh tởm hơn gấp bội.
Làn da của nó tróc ra từng mảng lớn như vỏ cây khô, để lộ những thớ thịt đỏ hỏn, nhầy nhụa bên dưới.
Đôi mắt nó không có tròng, chỉ là hai hốc đen ngòm sâu hoắm, trống rỗng nhưng lại ánh lên một sự thù địch tuyệt đối.
Từ cái miệng rộng ngoác, những chiếc răng nanh dài và sắc nhọn như dao găm chìa ra, nhỏ từng giọt nước dãi đen kịt xuống nền đất.
Móng vuốt của nó dài ngoẵng, cào xuống mặt đá tạo ra những tia lửa nhỏ, và xung quanh cơ thể nó tỏa ra một vầng sáng yếu ớt, mờ đục của thứ ma thuật hắc ám.
"Lanve—"
Cậu buột miệng gọi tên hệ thống, một phản xạ vô thức tìm kiếm sự trợ giúp.
[Quái vật cấp F: Sói Hầm Ngục. Hoàn hảo để khởi động phản xạ sinh tồn của cậu.
Cậu sẽ không muốn những cơ quan kia bị "ngủ đông" mãi đâu, phải không? 😉]
Giọng nói của Lanve vang lên trực tiếp trong tâm trí cậu, lần này hoàn toàn vô cảm, lạnh lẽo, nhưng vẫn không quên đính kèm một cái icon nháy mắt đầy mỉa mai.
[Chúc vui vẻ 🥳]
"Vui cái đầu mày—!"
Isagi gầm lên, nhưng lời nói của cậu bị cắt ngang bởi tiếng gió rít. Con Sói Hầm Ngục đã lao tới.
Nó không chạy, nó phóng đi như một mũi tên đen, khoảng cách vài mét bị xóa bỏ trong chớp mắt. Bộ hàm gớm ghiếc của nó mở rộng, nhắm thẳng vào cổ họng cậu.
Thời gian như chậm lại. Đối mặt với cái chết cận kề, bản năng của Isagi được đẩy lên mức tối đa.
Cậu không có vũ khí, không có sức mạnh, chỉ có cơ thể rách rưới này và kinh nghiệm đối mặt với áp lực từ vô số trận cầu sinh tử.
Cậu không né sang bên. Cậu gập người xuống, lách qua bên phải trong gang tấc, để bộ hàm của con sói sượt qua vai mình, chỉ cách vài centimet.
Mùi hôi thối từ hơi thở nó xộc vào mũi khiến cậu suýt nôn ọe. Cùng lúc đó, tay cậu vươn ra, theo bản năng túm lấy một mảnh gạch vỡ lởm chởm bên vệ đường.
Cảm giác thô ráp, lạnh lẽo của viên gạch trong lòng bàn tay thật đến đáng sợ.
Khi con sói lỡ đà và lao về phía trước, Isagi xoay người, dồn hết sức bình sinh, vung tay đập thẳng viên gạch vào bên đầu con quái vật.
CỘP!
Một tiếng động khô khốc, nặng nề vang lên. Con sói tru lên một tiếng chói tai vì đau đớn. Nó lảo đảo lùi lại vài bước, cái đầu lúc lắc, máu đen bắt đầu rỉ ra từ vết thương.
Cảm giác va chạm chân thật, mùi máu tanh nồng đặc quánh, trọng lực và sự nặng nề của vật thể trong tay — mọi thứ đều không khác gì thế giới thực. Đây không phải là một giấc mơ.
Isagi thở hắt ra, một hơi thở mang theo vị máu tanh của chính mình từ vết xước trên vai. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội.
Rồi, giữa cơn sợ hãi và cú sốc, một nụ cười khan hiện lên trên môi cậu. Một nụ cười của kẻ đã nhìn thấy cửa tử và quyết định sẽ đạp tung nó ra.
"Được rồi... Thế giới chết tiệt này, mày muốn tao chiến đấu đến chết có phải không?"
Cậu lẩm bẩm, giọng nói kiên quyết đến lạ thường, ánh mắt dán chặt vào con quái vật đang gầm gừ.
"Vậy thì tao sẽ chiến đấu đến cùng. Nhưng đe* thể chết như mày muốn được đâu"
Cậu tìm thấy rồi. Một phần nào đó của bản thân, một phần đã ngủ quên từ sau tai nạn, giờ đây đã thức tỉnh. Cái tôi ích kỷ, khao khát nuốt chửng mọi đối thủ để sinh tồn.
Tinh thần cậu đã mau chóng bào mòn trong một khoảng thời gian ngắn, vì sự tuyệt vọng, căm hận, bối rối, lại có thêm hi vọng và rồi tiếp tục bị dập tắt.
Nó khiến cho thế giới nội tâm của Isagi biến đổi, méo mó đôi chút, và cậu cũng chẳng để tâm những lời tiêu cực mình sẽ nói ra như trước.
Tao muốn lương thiện nhưng ai sẽ "cho" tao lương thiện đây
Nhưng trước khi cậu kịp định thần, một loạt thông báo dồn dập đổ ập vào tâm trí Isagi như một trận bão, khiến cậu choáng váng và suýt khuỵu xuống.
[Ding! Hệ thống nhận diện: Người chơi Isagi Yoichi đã được chuyển đổi thành công sang vai trò Phản Diện Chính của kịch bản "Blue Lock Fantasy"!]
[Ding! Thuộc tính Mị Lực Lôi Cuốn (Cấp 1) đã được kích hoạt! Tăng nhẹ khả năng gây chú ý và thiện cảm (ảo) từ các mục tiêu công lược!]
[Ding! Đang tải hồ sơ nhân vật phản diện: Isagi Yoichi]
[ Ding! Cảnh báo! Phát hiện sóng xung đột dữ liệu! Hồ sơ nhân vật "Isagi Yoichi" trong thế giới này có nhiều điểm khác biệt nghiêm trọng so với người chơi!
Đang tiến hành đồng bộ hóa dữ liệu... Quá trình có thể gây đau đầu và buồn nôn nhẹ. Mong người chơi thông cảm!]
Một cơn đau nhói như dùi đâm xuyên qua thái dương cậu. Một dòng thông báo khổng lồ hiện ra trước mắt, không phải dạng cửa sổ xanh lam gọn gàng nữa.
Mà là một cuộn giấy da cổ xưa được làm từ ánh sáng ma thuật, từ từ trải ra, liệt kê một loạt các chi tiết về cái con người mà cậu vừa "trở thành".
---
HỒ SƠ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN:
• Tên: Isagi Yoichi
• Gia thế: Con trai độc nhất của Bá tước Isagi, một trong những gia tộc quyền quý và giàu có bậc nhất Đế quốc Eldoria.
Sở hữu nhiều mỏ quặng ma thuật, đất đai trù phú, và là một trong những trụ cột kinh tế của đất nước.
• Học lực: Từng được mệnh danh là một trong "Top những bộ não xuất chúng nhất Học viện Pháp Thuật Darryiel" – ngôi trường danh giá nhất Đế quốc. Tuy nhiên, đó là chuyện của quá khứ
• Tính cách (hiện tại): Hống hách, kiêu căng, nhỏ mọn, thích sỉ nhục người khác để che giấu sự tự ti. Yếu đuối nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ.
Có tiếng xấu đồn xa vì thường xuyên gây gổ, đặc biệt là với các "nam chính" của thế giới này. Được biết đến với biệt danh "Phản Diện Não Tàn" hoặc "Hoàng Tử Phế Vật".
• Kỹ năng ma thuật: Yếu kém đến đáng thương. Chỉ ở cấp độ Tập Sự (F-rank). Không thể thi triển nổi một quả cầu lửa hoàn chỉnh.
• Trang bị: Bộ pháp phục cao cấp của nhà Isagi (hiện đang rách nát), một cây gậy phép thuật cơ bản (hiện đang vỡ nát thành nhiều mảnh gần đó).
• Mối quan hệ: Ghét bỏ sâu sắc, phần lớn các nhân vật chính và bị phần lớn các nhân vật chính ghét bỏ. Có những mối thù nhỏ nhặt nhưng được thổi phồng đến mức không thể dung thứ.
• Tình trạng hiện tại: Bị lừa vào Hầm ngục Thử thách cấp E, bị bạn học bỏ rơi và đang đối mặt với một cuộc bạo động quái vật.
---
"Toét đầu... người rách nát như cái giẻ lau... Hoàng tử phế vật... Não tàn... Ma thuật cấp F?"
Isagi nghiến từng chữ một. Cơn đau đầu thể xác không là gì so với cú sốc tâm lý mà cái hồ sơ này mang lại.
Cậu là Isagi Yoichi, tiền đạo với vũ khí là "Nhận thức không gian" và "Sút trực tiếp". Kẻ đã chiến đấu ở những giải đấu khắc nghiệt nhất.
Và giờ cậu là một tên công tử bột thất bại, một kẻ thua cuộc bị cả thế giới ghét bỏ?
"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!" Cậu hét lên với hệ thống, sự phẫn nộ khiến giọng cậu lạc đi.
"MÀY ĐANG TRÊU TAO HẢ LANVE?! TAO LÀ TIỀN ĐẠO SỐ MỘT THẾ GIỚI, KHÔNG PHẢI MỘT TÊN PHẾ VẬT!"
[ Ding! Phát hiện người chơi đang trong tình huống nguy cấp! Nhiệm-vụ-chính: SINH TỒN! ]
Lanve hoàn toàn phớt lờ lời than phiền của cậu, giọng nói nó trở nên gấp gáp và nghiêm túc một cách giả tạo.
[ Cảnh báo tình hình! Hiện tại, cậu đang ở Hầm ngục Thử Thách (mô phỏng) cấp E của Học viện Darryiel . Hôm nay là tiết học thực hành Hướng Nghiệp.
Các nhóm học sinh cùng khối đang luyện tập cho kỳ thi phép thuật tăng hạng sắp tới. Nhưng có vẻ như hầm ngục đang xảy ra bạo động quái vật ngoài mong muốn trong quá trình cải tạo! 😱
Lũ quái vật đã hóa điên và đang dồn ép các học sinh vào mép một hẻm núi gần đây! Cậu đã bị tách khỏi nhóm do "tiếng xấu đồn xa" và "tính cách tệ hại" của nhân vật này. Thật đáng tiếc. 😬 ]
GRÀOOOO! GẦMMMM!
Hai tiếng gầm khác vang lên, gần hơn rất nhiều. Từ trong bóng tối của những lùm cây và các tảng đá, thêm hai con Sói Hầm Ngục nữa bước ra.
Cùng với con đầu tiên đang gầm gừ, chúng tạo thành một vòng vây hình tam giác, chặn mọi lối thoát của Isagi.
Ba cặp mắt đen ngòm, trống rỗng dán chặt vào cậu, hơi thở hôi thối của chúng tạo thành một làn sương mỏng trong không khí lạnh.
Isagi lùi lại một bước, lưng cậu chạm vào một vách đá lạnh lẽo, ẩm ướt. Hết đường rồi.
GRÀOOOO!
Ba con sói hầm ngục không cho cậu thêm thời gian. Chúng đồng loạt gầm lên một tiếng cuối cùng, rồi phóng tới, ba cái bóng đen lao vun vút trong không gian chật hẹp, tạo thành ba mũi lao tử thần nhắm thẳng vào một mục tiêu duy nhất.
Isagi không còn thời gian để than vãn. Máu của một tiền đạo không cho phép cậu lùi bước, không cho phép cậu đầu hàng. Lưng cậu ép chặt vào vách đá lạnh lẽo, ẩm ướt. Hết đường rồi.
[ Ding! Kỹ năng Phân Tích Chiến Thuật (Tạm thời) đã được kích hoạt do nguy hiểm cận kề!
Đang phân tích điểm yếu của mục tiêu và môi trường xung quanh! ]
Thế giới trước mắt Isagi biến thành một ma trận dữ liệu.
Những đường kẻ màu xanh lam vạch ra quỹ đạo tấn công của bầy sói, những vòng tròn đỏ rực đánh dấu điểm yếu của chúng: khớp chân sau, vùng bụng mềm, hốc mắt.
Nhưng bộ não cậu hét lên một điều khác: “Vô dụng!” Dù có thấy trước mọi thứ, cơ thể yếu ớt này không thể nào phản ứng kịp với tốc độ của ba con quái vật cùng lúc.
Trí óc của một thiên tài, nhưng cơ thể của một kẻ bỏ đi. Một sự kết hợp chết người.
"Chết tiệt!"
Isagi gầm lên, không phải vì sợ hãi, mà vì tức giận với sự bất lực của chính mình. Cậu xoay người, không phải để chạy, mà để lợi dụng vách đá sau lưng.
Cậu đạp mạnh chân vào vách đá, dùng lực đẩy bật người sang ngang, một động tác liều lĩnh đến điên rồ.
XOẸT!
Móng vuốt của con sói ở giữa sượt qua lưng cậu. Một cơn đau nóng rát xé toạc tấm áo rách và lớp da thịt bên dưới. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ một mảng lưng áo.
Isagi nghiến răng cắn chặt cơn đau, cú bật người giúp cậu tránh được hai đòn tấn công còn lại trong gang tấc. Cậu loạng choạng đáp xuống đất, cảm giác choáng váng vì mất máu ập đến.
Con sói vừa tấn công hụt cậu đã mất đà, lao thẳng vào con sói bên trái nó. Cả hai gầm gừ, va vào nhau và mất một giây để định thần lại.
Đó là cơ hội!
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Isagi không còn là "Hoàng tử phế vật". Cậu là tiền đạo trên sân cỏ, tìm kiếm khoảng trống chết người.
Cậu lao về phía con sói thứ ba, con sói đang ở rìa ngoài cùng. Bất ngờ trước hành động tự sát của con mồi, nó khựng lại một nhịp.
Một nhịp đó là đủ.
Isagi vung viên gạch trên tay, không nhắm vào cái đầu cứng rắn của nó nữa, mà đập thẳng vào khớp chân trước.
RẮC!
Một tiếng xương gãy giòn tan vang lên. Con sói tru lên thảm thiết, ngã khuỵu xuống. Nhưng nó chưa chết.
Trong cơn điên loạn vì đau đớn, nó há miệng ngoạm thẳng vào bắp chân Isagi. Những chiếc răng nanh sắc nhọn xuyên qua lớp vải, cắm sâu vào da thịt.
Cơn đau như điện giật khiến Isagi hét lên một tiếng, nhưng cậu không lùi lại. Cậu dùng đầu gối còn lại, thúc mạnh vào cái mõm đang cắn chặt của nó. Một lần, hai lần, ba lần.
Máu từ miệng con sói và từ chân cậu hòa vào nhau. Cuối cùng, nó cũng chịu buông ra, nhưng bắp chân cậu đã là một mớ bầy nhầy máu thịt.
Lảo đảo lùi lại, Isagi thở dốc, tầm nhìn mờ đi. Hai con sói còn lại đã định thần xong và đang lao tới. Cậu sẽ không kịp chống đỡ.
“Mình... sẽ chết ở đây sao? Chết một cách lãng xẹt như thế này? Lại chết nữa ư?”
Không. Cái tôi của cậu không cho phép. Cái tôi đã được rèn giũa ở Blue Lock, cái tôi ích kỷ muốn nuốt chửng tất cả để trở thành số một, nó đang gào thét.
“Tìm kiếm đi! Tìm công thức để chiến thắng!”
Mắt cậu đảo quanh. Vách đá. Con đường hẹp. Và... tiếng nước chảy. Phía sau lưng bầy sói, cách đó không xa, con đường kết thúc đột ngột. Một hẻm núi.
Một ý nghĩ điên rồ loé lên.
"Đến đây, lũ chó hoang!"
Cậu hét lên, giọng khàn đặc, cố tình khiêu khích chúng.
Cậu quay người, tập tễnh chạy về phía hẻm núi. Mỗi bước chạy là một cực hình, bắp chân bị thương khiến cậu gần như muốn quỵ xuống.
Bầy sói gầm lên giận dữ, tưởng rằng con mồi đang cố chạy trốn, chúng tăng tốc đuổi theo.
Isagi có thể nghe thấy tiếng gió rít sau gáy, cảm nhận hơi thở hôi thối của chúng ngày càng gần.
Cậu không dám nhìn lại. Cậu tin vào phán đoán của mình, vào khả năng đọc vị không gian. Mép vực đã ở ngay trước mắt.
“5 mét... 3 mét... 1 mét!”
NGAY BÂY GIỜ!
Ngay khi mũi giày sắp bước vào khoảng không, Isagi trượt người trên mặt đất lầy lội, xoay 180 độ và ngã ngửa ra sau, hai tay bám chặt lấy mép vực đầy rêu trơn tuột.
Hai con sói, với tốc độ kinh hoàng, không thể dừng lại kịp. Chúng chỉ thấy con mồi đột ngột biến mất. Con đầu tiên lao thẳng vào khoảng không, tru lên một tiếng tuyệt vọng rồi biến mất trong màn sương mù dày đặc bên dưới hẻm núi.
Con thứ hai phanh gấp lại, móng vuốt cày trên nền đá tóe lửa, chỉ cách mép vực vài centimet.
Nó quay lại, đôi mắt đen ngòm giận dữ nhìn xuống Isagi, kẻ đang cheo leo giữa sự sống và cái chết.
Mười ngón tay cậu bấu chặt vào đá, máu từ vết thương trên lưng và chân nhỏ giọt xuống vực sâu thăm thẳm. Cơ thể cậu run lên bần bật vì kiệt sức và đau đớn.
Con sói gầm gừ, nó chỉ cần một cú táp là có thể kết liễu cậu. Nó cúi đầu xuống, chuẩn bị tấn công.
Nhưng Isagi đã chờ đợi điều đó. Đây là một cuộc đấu một chọi một. Một tình huống mà cậu quen thuộc.
Ánh mắt cậu không còn hoảng loạn, mà trở nên sắc lẹm, lạnh buốt. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng của con quái vật.
Trong khoảnh khắc nó lao tới, Isagi buông một tay ra, vung mạnh viên gạch vẫn còn nắm chặt từ nãy đến giờ.
Không phải nhắm vào đầu, mà là nhắm vào một trong hai chân trước của nó, cái chân đang chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể khi nó nhoài người ra.
BỐP!
Viên gạch đập trúng mục tiêu. Con sói mất thăng bằng. Nó chới với, cố gắng lùi lại, nhưng đã quá muộn.
Trọng lượng của chính nó đã kéo nó về phía trước. Nó tru lên, cố gắng bám víu vào không khí, rồi cả cơ thể to lớn của nó lộn nhào xuống hẻm núi.
Tiếng tru của nó nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Sự im lặng trở lại. Chỉ còn tiếng gió rít qua hẻm núi và tiếng thở hổn hển của Isagi.
Cậu dùng hết sức tàn, từ từ kéo cơ thể bê bết máu của mình lên khỏi mép vực.
Cậu nằm vật ra đất, ngửa mặt lên bầu trời xám xịt, lồng ngực phập phồng như một cái ống bễ rách. Toàn thân cậu đau như bị xé ra từng mảnh. Nhưng cậu đã sống.
"Tao... thắng rồi..."
Cậu thì thào, rồi một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện nở trên môi. Cậu đã thắng. Một mình.
[Ding!]
Một âm thanh máy móc vang lên trong đầu, kéo cậu ra khỏi trạng thái mê man.
[ Chúc mừng Người chơi •014201 đã hoàn thành một kỳ tích không tưởng: Tiêu diệt một bầy nhỏ bị tách khỏi đàn của Sói Hầm Ngục cấp D trong tình trạng F-rank! \(ϋ)/♩ ]
[Cảnh báo: Phân tích của hệ thống có sai sót ban đầu. Đây là quái vật cấp D, không phải cấp F. Xin lỗi vì sự bất tiện này. 😅 ]
"Bất tiện...?" Isagi rít lên qua kẽ răng.
"Mày gọi suýt chết là 'bất tiện' à?"
[ Ding! Vì đã thể hiện khả năng thích ứng và học hỏi phi thường trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cậu đã mở khóa một kỹ năng mới! ]
[Bạn đã nhận được kỹ năng bị động: [Bậc Thầy Học Hỏi (Cấp 1)] ! ]
•Mô tả: Tăng tốc độ tiếp thu và lĩnh hội kiến thức, kỹ năng mới lên 200%. Hiệu quả tăng lên khi đối mặt với các tình huống sinh tử.
Isagi chưa kịp tiêu hóa thông tin này thì Lanve đã lên tiếng, giọng điệu như một giáo viên đang chuẩn bị giảng bài.
[Bây giờ, bài học tiếp theo: Thu hoạch chiến lợi phẩm. Cậu không định để đống thịt quý giá này thối rữa ở đây chứ?
Bên trong những con quái vật này có thể chứa Ma Tinh, một dạng kết tinh của ma thuật. Nó là tiền tệ, là nhiên liệu, là thuốc bổ trong thế giới này. Cậu cần chúng để sống sót và mạnh lên ]
"Thu hoạch...?" Isagi nhìn xuống xác con sói có chân bị cậu đập gãy.
"Ý mày là tao phải mổ nó ra?" Cảm giác buồn nôn lại trỗi dậy.
[ Chính xác. Một khóa học cấp tốc về giải phẫu Sói Hầm Ngục sẽ được tải thẳng vào não cậu trong 3... 2... 1... ]
Một luồng thông tin lạnh lẽo khác ùa vào tâm trí Isagi. Những hình ảnh 3D về cấu trúc cơ thể con sói, vị trí của tim, phổi, và quan trọng nhất là vị trí có khả năng tồn tại của Ma Tinh – một lõi năng lượng nằm gần tim.
Các bước mổ xẻ, cách rạch da, tách cơ, được trình chiếu như một bộ phim tài liệu khoa học vô cảm. Nhờ kỹ năng "Bậc Thầy Học Hỏi", cậu nắm bắt mọi thứ gần như ngay lập tức.
Isagi lảo đảo đứng dậy, nhặt một mảnh đá sắc nhọn gần đó. Cậu nhìn xác con sói, rồi lại nhìn bàn tay mình.
Hít một hơi sâu, cậu gạt bỏ sự ghê tởm sang một bên. Đây là thế giới mới. Đây là luật chơi mới.
Cậu quỳ xuống, bắt đầu công việc của một gã đồ tể.
Công việc mổ xẻ còn kinh khủng hơn cậu tưởng. Mùi máu tanh nồng, cảm giác sột soạt khi mảnh đá rạch qua lớp da dày và những thớ thịt dai ngoách, sự ấm nóng của nội tạng... tất cả đều là một cuộc tra tấn đối với các giác quan.
Cậu làm việc một cách máy móc, tâm trí chỉ tập trung vào những gì Lanve đã "dạy". Bàn tay cậu run rẩy, không chỉ vì mệt, mà còn vì sự ghê tởm.
Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cậu cũng tìm thấy nó. Nằm cạnh quả tim đã ngừng đập là một viên tinh thể nhỏ bằng đầu ngón tay cái, phát ra ánh sáng màu xám mờ.
Cậu lôi nó ra, cảm nhận một luồng năng lượng yếu ớt nhưng tinh khiết tỏa ra từ nó.
[ Ma Tinh cấp D. Không tệ cho một kẻ nghiệp dư. Nạp năng lượng bằng cách hấp thụ trực tiếp. Cứ cho vào miệng là được. Yên tâm, nó sẽ tự tan ]– Lanve bình luận.
Isagi không do dự. Cậu cần năng lượng. Cậu lau qua loa viên tinh thể vào vạt áo rách rồi bỏ vào miệng.
Nó tan ra như một viên kẹo, một luồng năng lượng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, làm dịu đi những cơn đau và phục hồi một phần sức lực cho cậu.
Cậu mệt lả, cả người dính đầy máu và dịch thể của quái vật, nhưng nhìn thành quả trong tay, cậu cảm thấy công sức của mình không hề uổng phí.
Cậu quay lại tìm xác con sói đầu tiên, con bị cậu đập vào đầu. Thật không may, sau khi mổ xẻ, cậu nhận ra không phải con nào cũng có Ma Tinh. Con này không có gì cả.
"Chết tiệt, tốn công vô ích." Cậu lẩm bẩm.
Dù vậy, nhìn chung đây vẫn là một vụ bội thu đối với một kẻ F-rank như cậu. Cậu đã có một viên Ma Tinh cấp D. Chỉ một viên thôi cũng đã là một gia tài nhỏ đối với các học viên cấp thấp.
[ Khoan đã, nhìn kỹ hơn vào viên tinh thể đó đi ] – Giọng Lanve đột nhiên có chút ngạc nhiên.
[Quét dữ liệu... 📊]
[Phân tích cấu trúc năng lượng... 🗃️]
[ Ôi trời. Đó không phải cấp D thông thường. Năng lượng của nó gần chạm ngưỡng cấp C rồi. Con sói đó có lẽ là con đầu đàn. Cậu đúng là may mắn đấy, Isagi 🤯 ]
Isagi nhìn lại viên tinh thể. Ánh sáng của nó dường như sáng hơn một chút. Cậu không hiểu nhiều về cấp bậc, nhưng cậu biết "may mắn" không phải là thứ đã giúp cậu sống sót.
Cậu ngồi phịch xuống đất, lưng tựa vào một tảng đá, để cho cơ thể có thời gian hồi phục. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng không còn gay gắt như trước.
Cậu nhìn xuống hai bàn tay dính máu của mình, nhìn bộ quần áo rách nát, nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh.
Và rồi, khi adrenaline rút đi, để lại một sự tĩnh lặng trong tâm trí, cậu bắt đầu suy nghĩ.
Một điều gì đó không ổn.
Cậu chợt nhận ra, trong lúc chiến đấu, tâm trí cậu đã tự động tiếp nhận và xử lý những mảnh ký ức rời rạc của "Isagi Yoichi" trong thế giới này.
Và bây giờ, khi đã yên tĩnh lại, những mảnh ký ức đó bắt đầu ráp lại với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Cậu nhớ lại buổi sáng hôm nay. "Isagi Yoichi" đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa với một nhóm học viên khác, dẫn đầu là một gã quý tộc tóc bạch kim tên là Kira Ryosuke. Gã đó luôn mỉa mai cậu là "Hoàng tử phế vật".
Cậu nhớ lại lời đề nghị "tập luyện riêng" ở một khu vực hầm ngục vắng vẻ hơn từ một người bạn học có vẻ ngoài thân thiện, Kuon Wataru. Kuon nói rằng khu vực này an toàn, chỉ có vài con quái cấp F để khởi động.
Cậu nhớ lại vòng tròn dịch chuyển. Kuon đã nói lời xin lỗi với một nụ cười kỳ lạ ngay trước khi vòng tròn phát sáng. Và rồi cậu bị dịch chuyển đến đây. Một mình.
Hầm ngục cấp E. Bạo động quái vật. Bị tách khỏi nhóm. Sói cấp D chứ không phải F.
Tất cả những chi tiết đó xâu chuỗi lại với nhau.
Đây không phải là một tai nạn. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Đây là một cái bẫy. Một âm mưu giết người được sắp đặt một cách tỉ mỉ.
"Isagi Yoichi" của thế giới này không phải vô tình đi lạc. Cậu ta đã bị cố ý hại chết. Cũng như ghi chú kì lạ mà cậu đã đọc được trong bảng hồ sơ nhân vật, dù chỉ lướt quá vì tình hình khi ấy rất nguy cấp.
[.... ]
[ • Tình trạng hiện tại: BỊ LỪA VÀO HẦM NGỤC ]
Và cậu, Isagi Yoichi từ thế giới khác, đã vô tình trở thành người thay thế, bước thẳng vào một bản án tử hình đã được định sẵn.
Có lẽ, mọi thứ giờ đây đã được làm sáng tỏ
Nghĩ tới đây, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Isagi, nhưng nó không phải đến từ cơn gió trong hẻm núi.
Nó đến từ bên trong. Sự mệt mỏi trên gương mặt cậu biến mất, thay vào đó là một sự tĩnh lặng đáng sợ. Nụ cười mãn nguyện vì chiến thắng ban nãy cũng đã tắt ngấm.
Cậu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào khoảng không trước mặt. Đôi mắt cậu, vốn dĩ trong veo và tràn đầy ý chí chiến đấu, giờ đây tối sầm lại.
Ánh sáng trong đó dường như đã bị một bóng đen sâu thẳm nuốt chửng, chỉ còn lại sự lạnh lẽo, sắc bén và một tia nhìn thấu suốt đến rợn người.
"Phản Diện Não Tàn" ư? "Hoàng Tử Phế Vật" ư?
Có lẽ "Isagi Yoichi" đó đã chết thật rồi.
Nhưng kẻ ngồi đây, giữa đống xác thối và máu tanh, không phải là một kẻ não tàn.
Kẻ ngồi đây là một con quái vật vừa mới nếm mùi máu của kẻ thù.
Và nó vừa tìm thấy một mục tiêu mới.
"Kuon... Kira.." Cậu khẽ thốt ra hai cái tên, giọng nói trầm và lạnh như băng.
"Trò chơi này... vừa mới trở nên thú vị hơn rồi đấy."
--------------
Tóm tắt chương cho những ai cần:
Isagi đối mặt với sự thật từ Lanve: cậu có 0.5% cơ hội sống sót nếu chấp nhận vào thế giới ảo, bằng không sẽ chết vĩnh viễn. Dù tuyệt vọng và căm phẫn, Isagi chấp nhận thử thách để giành lại sự sống.
Cậu bị đẩy vào "Blue Lock Fantasy" với vai trò phản diện chính, bị ép "công lược" các nam chính—một điều cậu vô cùng căm ghét. Lanve ban cho cậu các kỹ năng hỗ trợ như "Mị Lực Lôi Cuốn".
Isagi tỉnh dậy trong một hầm ngục ma thuật nguy hiểm, mang thân phận "Hoàng tử phế vật" với phép thuật yếu kém và tiếng xấu.
Bị nhóm bỏ rơi giữa bầy quái vật đang nổi loạn, cậu phải đối mặt với ba con Sói Hầm Ngục khát máu ngay lập tức.
Dù tình thế cực kỳ bất lợi, Isagi quyết tâm chiến đấu để sinh tồn và trở về thế giới thực.
_______________
Tích cực vote và comment để tui có động lực up chap mới nha ~
Sẽ up chap 4 khi chap 3 được 40 vote!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com