Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NagiIsa] | Năng Khiếu (3)

Hiệu ứng của tình đời là khi trong mắt, người kia dù có làm cái gì đi nữa, dù là xấu hay tốt đều được coi là việc làm tốt đẹp.

-------------------------------------------------

Isagi ngồi thần người ở trước quầy thu ngân vẻ mặt điềm tĩnh nhìn mấy cô cậu nhân viên đang tất bật thu dọn mấy mẫu hàng hoá được chuyển phát đến, đúng là có nhân viên thì nhàn thật cơ mà đôi lúc mấy người này gây hoạ cũng lớn lắm. Không đoán được đâu... Isagi đung đưa mắt nhìn về phía đồng hồ 7h58, sắp tới giờ mở cửa rồi. Câu bỗng đập tay lên bàn một cái lớn, vẻ mặt nửa tròng mắt.

"Được rồi làm nhanh cái tay cái chân lên coi xem nào! Còn trẻ mà sức cùng lực kiệt thế?"

Cậu nhìn chằm chằm mấy người nhân viên đang đưa đôi mắt đầy ai oán nhìn cậu, một lòng một dạ muốn nói: bọn em cần mẫn từ nãy giờ có phải là anh để sau đầu rồi không? Nhưng lời nói thầm thì cũng chỉ là thầm, nên giữ trong lòng thì hơn không thì khó mà giữ cái mạng của mình lắm. Đành ngậm ngùi cắn răng, vì đồng lương tháng này. Coi như kính lão đắc thọ, không so đo với người lớn tuổi.

Bỗng cách cửa tiệm từ bên ngoài có tiếng mở cửa, trong khi còn 1 tiếng nữa mới đến giờ đón tiếp khách. Tất cả nhân viên đều như được mùa, bởi họ chắc chắn người đến sớm như này thì chỉ có một người thôi. Suiden từ bên trong chạy đến mở một bên cánh cửa tiệm ra, khuôn mặt như nhìn thấy vị cứu tinh bảo trợ, đôi mắt nước lưng tròng tỏ vẻ khốn đốn. Những nhân viên khác cũng tỏ vẻ mặt như vừa bị ăn hiếp thậm tệ cầu cứu đến vị cứu tinh bên ngoài.

"Nagi-san!"

"Nagi-senpai!"

'Sao giờ anh mới tới?' Nagi mặt đụt ra nhìn biểu cảm của mọi nhân viên,  mỗi người đều cầm cây chổi, xe đẩy để ngổn ngang họ giống như thể chỉ làm chờ sẵn ở cửa đã khi thấy anh vào rồi chuồn. Không khí vô cùng cầu cứu đến anh, Nagi đứng ngoài cửa rồi bước vô nhìn đến Isagi đang chống cằm xoay bút, nhân viên ở đó cũng bắn tin bằng mắt liếc về phía chủ tiệm. Anh liền biết có chuyện gì, giọng nói nhẹ nhàng gọi người kia.

"Isagi-san?"

Isagi đang không biết để hồn đi đâu, sau khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc kia cũng ngước lên nhanh chóng, không cần phải xác nhận lần hai đây chắc chắn là người đó rồi, cậu chạy đến chỗ Nagi. Ánh mắt hứng khởi nhìn anh, nhiệt huyết chuẩn bị kể chuyện.

"Nagi!"

Cậu cầm lấy tay Nagi úp hai lòng bàn tay anh vào nhau, rồi dùng đôi mắt lấp lánh nhìn anh rồi nói ra một tràng dài.

"Này nhé nghe anh này! Anh vừa mới tìm được loài hoa khá hiếm đã thế còn nhập được một túi lớn, lại còn là hàng nhập khẩu nữa. Bảo đảm khi nào nó nở thành bông em sẽ thấy thích cho xem, tin được không là hoa nhập khẩu từ nước ngoài về đấy!"

Nagi đứng nhìn cậu cười cười nhẹ nhàng. Ai mà ngờ được người đàn ông này đã 38 tuổi chứ? Nhìn như mấy đứa trẻ con cứ tìm được thứ mình thích là lại lao đầu vào ngay ấy. Nhân viên trong quán dơ ngón cái thầm like về phía anh, rồi nhanh chóng thu mấy đống đồ kia lẻn vào phía bên trong. Vừa vào họ liền đóng cửa lại, cả đám người đều hết cái này đến cái nọ thở dài.

"Nagi-san đỉnh thật đấy, thu phục được cái tính cách ngang ngược hết phần thiên hạ của chủ tiệm."

Cả đám người nhân viên ngồi bu quanh bàn tán chuyện trò, có lẽ giờ không phải sợ chủ tiệm gài bẫy xong bắt quả tang trốn việc ở trong vườn sau nữa. Nên thoải mái nói to nhỏ trong đấy.

"Phải đấy nhìn mặt chủ tiệm vậy mà là con cáo già, biểu hiện thì non nớt vậy thôi chứ có ai biết được ây..."

Thú thật cái vụ hàng nhập khẩu giá rẻ mà Isagi nói tới là lược bớt một phần công đoạn trong đó, Nagi không biết chứ mấy vị nhân viên biết rất rõ. Hồi 2 tháng trước Isagi cá cược với một cậu bạn của mình bên Nga, không biết nội dung cụ thể là gì nhưng nhân viên phần nào đoán được là một vụ cá cược đoán tuổi. Bình thường chủ tiệm chán chán cũng hay gọi bạn mình ra tám chuyện, với mấy chủ đề nói chuyện cũng khá kì lạ toàn là đi xem người khác có thói quen gì không. Chi tiêu phụ giúp gây ảnh hưởng đến danh tiếng.

Đủ mọi chuyện và gần như Isagi thật sự là người quen biết rất nhiều, quan hệ rộng cái gì cũng có thể kể được. Một hôm nọ, Isagi gọi điện thoại cho bạn mình nói về chủ đề của một loài hoa và so sánh nó. Tự dưng lại có vị khách hàng ăn mặc sang trọng bước vào cửa tiệm, lúc đấy Isagi ngừng nói chuyện nhìn nhìn vào người kia. Thú thật cái tiệm hoa của chủ tiệm dù nhỏ nhưng lại là cái tiệm nổi nhất Tokyo, khách hàng giàu có đến cũng không ít. Nhưng mà hầu như khách mới đến đều được chủ tiệm quan tâm khá nhiều, và sự quan tâm ấy là về các vụ cược.

Isagi cố gắng hỏi chuyện người kia một lúc để họ đáp lại, tay thuận tiện chụp một tấm ảnh rõ nét, một cách nhanh chóng. Người đó vào rồi chọn loại hoa mình yêu thích rồi rời đi. Và chính thức vụ các cược bắt đầu... Chủ tiệm thường hay bị gọi là cáo già, bởi không phải tự nhiên mà lại đi cược thứ không có lợi cho mình, phải chắc chắn điều gì đấy rồi sẵn sàng đánh đổi. Ngẫm lại hồi đầu họ vào đâu có đoán được đâu tưởng mặt hiền vậy chắc gì lại làm chuyện xấu xa. Ai ngờ đâu, có khi quanh năm làm việc vì công việc thuê người bị chửi là mục đích tuyển dụng nhân viên.

Giờ thì hay rồi sau khi hí hửng thắng cược thì chủ tiệm đã nói ra thứ mình muốn nhất là hạt giống cây trồng đắt kia, giá cả thì phải là nửa giá một túi. Quá ác, con cáo già này không biết đã lừa được bao nhiêu người. Gừng càng già càng cay, trai càng gian càng giàu. Bảo sao suốt ngày cứ quanh quẩn không lo ế hay không bán được hàng, lương cho nhân viên vẫn trả đều đều, bí quyết là nhờ cá độ, đúng là bái phục.

"Giờ coi lại thì, đúng là Nagi-san bị lừa cho một vố rồi... Lại đi tin chủ tiệm. Haizzz!"

Quay lại khung cảnh giờ, Isagi đang khoe cho Nagi thành quả sức "lao động" của mình để đoạt được loại hoa này. Nagi thì chỉ biết cười, bởi thật ra anh cũng không mấy hứng thú với hoa, giọng anh nhẹ nhàng nói trong khi cả hai đang ngồi ở bàn ghế ở góc tiệm.

"Còn có chuyện tốt như vậy? Isagi-san đỉnh thật."

Tim Isagi chính thức tan rã, sức mạnh của vẻ đẹp lúc nào cũng khiến người ta trầm trồ. Đớp con mồi trong một khoảnh khắc, thật là không nên phá vỡ cái nhìn thân thiện. Nagi nhẹ nhàng thật thà, cậu ấy mà biết mình chơi bẩn với người ta để lấy hạt giống cây trồng chắc sẽ sốc lắm. Isagi thầm suy nghĩ trong đầu, vẻ mặt vẫn cười tươi như hoa nhìn chằm chằm vào Nagi.

Thú thật thì ban đầu ấn tưởng không mấy tốt với Nagi bởi một vấn đề khá củ chuối là do cậu một phần nghĩ tuổi trẻ bây giờ hay cắm mặt vô cái điện thoại thì sau này nhỡ bất cẩn lại chết mất ngoài đường, giống như hàng xóm của cậu. Bây giờ thì tự nhiên hứng khởi vì lâu lắm mới thấy người hứng thú tới hoa, cây cỏ. Mấy đứa nhân viên mới vào thì cũng không nhiệt huyết như Nagi đâu. Cậu ấy làm đủ mọi thứ giống như kiểu thành thạo với nghề ấy, không chừng nếu làm ở đây có khi cậu lại tăng lương thường xuyên. Với lại cậu trai này cũng hút khách lắm, không ngờ người như này lại là một tên nổi tiếng trên mạng chứ, lúc đầu Isagi cũng thấy cái mặt tiền của cậu ta cũng dễ hái ra tiền lắm ai ngờ đâu lại rất nổi tiếng là đằng khác.

Isagi thì không hay chú ý tới mạng xã hội lắm có cái điện thoại thì cũng chỉ sử dụng để tìm cái này cái kia, nhắn tin với gọi điện hoàn toàn không có khái niệm tìm hiểu trào lưu mới hay theo dõi đời sống gì gì đó. Có cảm thấy bản thân hơi lạc hậu nhưng mà không mấy khi lại lên trên mạng cậu cũng không  muốn người khác hiểu lầm mình cổ hủ. Đời sống của cậu cũng không nhất thiết lắm phải tìm kiếm gì nhiều đến điện thoại, nói sao nhỉ hạt giống hoa cây gì cũng đều nhờ bạn đặt hộ cậu hoàn toàn không có khái niệm tìm trên các sàn điện tử, thương mại trên đó. Dù tiện lợi như nào thì cũng không có phù hợp với cậu.

Mà dạo gần đây Nagi lại qua tiệm hoa khá thường xuyên, có nhiều fan hâm mộ của cậu ấy tới, thấy cũng lạ mình mà lại quen được người nổi tiếng như thế này. Chắc cậu không còn là một ông chú lạc hậu nữa rồi chăng. Với lại nhìn ngoài thì ai lại không thích Nagi cơ chứ? Có khuôn mặt đẹp, trắng trẻo, nhìn trông được chăm sóc cẩn thận, mái tóc trắng mềm mại với màu tóc khá hiếm, lại còn cao lớn y như con gấu. Với lại cười cũng rất đẹp, khá dịu dàng còn quan tâm người khác. Ai biết được bên trong như nào cơ mà Isagi là thấy chàng trai mà mọi cô gái đều muốn rồi đấy. Với lại có khi không chỉ có gái không đâu đến cả ông chú như cậu còn mê cơ mà.

Việc đối tốt với một ai đó khá khó khăn với Isagi với cái tính cách khó gần dễ nóng nảy như vậy thì cũng khá thường xuyên bị người ta ghét, may ra vẫn còn một số người không quá khắt khe trong tính cách của cậu. Nagi ấy mà, dù cho ban đầu cậu có như thế nào thì cậu ấy vẫn chấp nhận, không gây hấn hay thấy khó chịu sau quyết định bao đồng của Isagi. Vừa dịu dàng vừa ân cần, thú thật thì bên trong Isagi cũng có đôi chút tình cảm, cơ mà nhỡ nói ra rồi thì chẳng tốt tí nào, đằng nào cậu cũng đâu còn trẻ. Căn bản mấy chuyện tình non trẻ gì đó không thiết phải có với lại ai đời Nagi lại thích một người như cậu, có lẽ cậu ấy chỉ là coi cậu là anh trai hay tiền bối biết nhiều hơn cậu ấy một chút.

Từ nãy giờ không hiểu sao Isagi lại chỉ cười cười rồi nhìn chằm chằm vào Nagi, anh cảm thấy mình sắp bị nụ cười đấy chiếm luôn tâm trọng điểm của cuộc nói chuyện rồi. Nagi tự thắc mắc trong đầu không biết cậu đang nghĩ gì nữa, nhưng cũng quyết định bỏ sau tai. 

"Isagi-san? Anh ổn không vậy?"

Nagi hơi vươn tay lay lay người anh một chút, đầu nghiêng sang một bên theo thói quen, giọng trầm ổn nói. Thấy mình là hơi quá chú tâm đến suy nghĩ Isagi bất ngờ một chút cũng nhanh chóng quay lại tâm trạng vui vẻ thường cho anh thấy.

"Hửm không có gì đâu. Hay là chúng ta lại đi tìm hiểu hoa nhé? Như mọi ngày ấy, tôi muốn cho cậu biết nhiều thông tin hơn."

Nagi nghe xong cũng gật đầu vui vẻ đón nhận.

"Vâng!"

Vậy là ngày hôm đấy lại trôi qua đúng như việc làm hằng ngày của Nagi, tối đến lại vác cái thân lười đi live. Tìm đủ mọi cách rồi thì ít ra cũng tìm hiểu sơ sơ mấy cái mầm mống để vun đắp tình yêu chớm nở của anh, nhờ kênh chat nhiều thì đôi khi Nagi lại khai sáng ra rất nhiều thứ. Đúng là ở nhà nhiều khiến anh nông nổi chả hiểu gì về tình yêu cả, giờ ra ngoài hỏi người ta tại sao tim mình lại đập thình thịch các kiểu có khi người ta lại lao vào đấm cho một phát. Kiến thức thường nhật đáng ra phải nhận ra được ngay từ khi còn nhỏ. Trẻ em bây giờ hiểu nhanh còn hơn cả người như Nagi. Không biết là do ngu ngốc hay yêu vào thì lại bị đần đi.

Kênh chat cũng đang rất xoay sở cho idol nhà mình có một mối tình đẹp cơ mà tệ nỗi là idol lại không chịu hiểu. Có cái chuyện thích ai thôi mà cũng không thể khẳng định được thì đến bao giờ mới tán được người ta.

Trong khi lại bắt đầu cắm mặt vô chơi tựa game mới thì tự nhiên trong đầu Nagi lại nảy ra bất chợt, miệng lẩm bẩm làm như sợ người ra không nghe ra trong khi ổng đang đeo ngay cái mic ở gần kề miệng rồi.

"Giả dụ mà nếu lúc đấy đi 'xuyên' thật thì sao nhỉ?'

Kênh chat tự nhiên thấy có hiện tượng lạ, bình thường Nagi chả mấy nói vớ vẩn đâu. Toàn là nói thẳng toẹt ra chê bai các thứ không kiêng dè, nay lại còn bày đặt nói mấy từ khó hiểu nữa. Nagi còn đang nhìn chằm chằm vô màn hình hoàn toàn không để ý đến mấy điều mình vừa nói, hiện tại thì nút di chuyển chuột sắp bị quay mồng mồng rồi. Sau một khoảng 12 phút sau khi nói vẩn vơ thì không biết tự nhiên anh bị cái vấn đề gì mà đứng yên một chỗ, trong khi sắp chết vì mất máu đến nơi. Nagi đung đưa người một chút sau lại xoay chuột liên tục, tưởng là vô nghĩa ai dè đâu một phát sau khi sắp bị địch dùng dao đâm mất máu thì tự nhiên thần kì là lại chạy ra được. Lại còn rất bình tĩnh mà về căn cứ.

"Ổng bật hack à?"

"Ai đi ban thằng cha này đi hình như sắp bật giác quan thứ 6 rồi đấy."

"Ăn may phải không vậy, sao ảo thế được?"

"..."

Rất đỉnh giờ chính thức đã sốc, đây có phải là hậu quả của tình yêu siêu phàm không? Chứ bất đầu từ cái lúc Nagi thú nhận tình yêu đến bây giờ là 2 tuần rồi và chưa thấy động tĩnh gì cũng không thấy nhắc tới. Chỉ cảm giác là sau lần đó tự nhiên có mấy biểu hiện rất lạ. Giống như bật công tắc lên lẩm bẩm nhiều hơn, cũng hay chửi nhiều hơn mặc dù trông có thể khá bình tĩnh. Lại còn điều không đáng tin là chỉnh video và cắt đoạn gần như là rất đàng hoàng chỉnh chu hoàn toàn khác với sự lười biếng hồi trước.

Bỗng dưng Nagi lại nói gì đó lần này không lẩm bẩm nữa mà rất ngang nhiên.

"Tôi tính đi tỏ tình..."

Kênh chat im lặng... Kênh chat bừng tỉnh!

"Hay đấy..."

"Rất ẩn tượng"

":}"

"Tôi nói thật đấy..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com