[NessIsa] | Đeo bám (3)
Sương như làn nước mỏng buổi đêm, trải lên đầu khiến ta ốm, tình yêu giống như màng bọc cuốn quanh người khiến ta nóng lên.
---------------------------------------------
Thánh thần thiên địa, cái chó gì đang diễn ra trong cuộc đời tôi vậy? Xin ngài chứng dám cho cuộc đời tôi, lấy lại tam quan, phục hồi mặt mũi!
Đấy là trong thâm tâm đầy trắc ẩn của Isagi, nghĩ sao mà lại nói mấy lời kì lạ khiến người khác không biết phải trả lời sao vậy chứ. Mặc dù cậu đã có trả lời rồi. Hoàn toàn không có trốn tránh trách nhiệm. Mà, nó xàm chó kinh khủng cảm thấy đôi khi bản thân cũng có lúc như vậy. Không biết đâu còn là mặt mũi đi gặp người ta nữa.
Với cả, huống chi lời nói đó còn chưa chắc là thật. Ness vốn dĩ nhiều người đeo đuổi trai cũng không thiếu, gái lại càng không. Nói Isagi không mong mỏi về điều này thì là nói dối, cậu thích người ta lâu như vậy. Hiểu từng phút từng giây điềm đạm tận 6 năm, nếu như không có cái ngày ngộ nghĩnh như thế. Không chừng trong suy nghĩ khi tưởng tượng Ness vừa nói câu thích kia, cậu đã bổ nhào vào người ta rồi.
Chỉ tiếc là hình ảnh món quà, được trao đến tận tay kia, khó lòng mà quên được. Chẳng lẽ... Nó chỉ đơn thuần là lời nói dối thoáng qua, chợt phả vào tâm trí cậu sự dày đặc. Rồi lại tan rã như không khí.
"Chỉ là trò đùa."
Isagi thờ thẫn, phút giây trước còn đầy chờ mong, nay dường như vì suy nghĩ đã sớm mài mòn đi niềm vui vừa nãy. Có thể chỉ một chút thôi, cậu cũng muốn được tiếp tục theo dõi bóng lưng của Ness. Cái bóng che khuất lấp đi người đằng sau, vốn chỉ có thể nhìn chằm chằm khiến người kia không quan tâm đến. Từ bao giờ, từ khi nào cậu lại cảm thấy.... Ngột ngạt thế này?
Một ngày không xa của 2 tuần sau.
'Lạch cạch'
Không khí im lặng tưởng chừng như chỉ có tiếng động đũa, nĩa, gắp thức ăn. Trên bàn ăn toàn những món nóng hổi. Nhìn vào thừa biết đây không chỉ là một bữa sáng qua loa, cớ vậy mà cái tâm trạng, động thái lại trái ngược với một không khí vốn nên có vào bữa ăn sáng của mọi gia đình.
Chỉ thấy hai người cười cười cố xoa dịu cậu chàng đang có vẻ buồn rầu kia. Bà Isagi đang rất đau đáu với vẻ mặt của con trai mình. Thằng bé từ nãy giờ chỉ im lặng, ăn đồ ăn. Suy xét thấy khác hoàn toàn ngày thường, bình thường sẽ là vui tươi mà đón nhận mấy món ăn bà làm. Từ dạo gần đay thường xuyên thấy tâm trạng ủ rũ của Isagi.
Có lẽ nào thằng bé vừa trải qua truyện gì quá sốc khiến tâm lí không ổn định? Hay là cơm không ngon.
Cô lặng lẽ quay sang nhìn chồng mình đang ảm đạm ngồi đọc báo kế bên. Nhưng cô thừa biết lão chồng mình cũng đang văn vở trong đầu, thiếu lời muốn hỏi cho ra lẽ rồi. Cô nhìn Isagi, rồi nở nụ cười nhẹ nói với cậu.
"Sao vậy Yoi-chan? Còn thấy đồ ăn không ngon à?"
Isagi giật mình liền chạy ra khỏi suy nghĩ, trời đánh tránh bữa ăn. Isagi cố nặn ra nụ cười.
"Không có, mẹ à cơm ngon lắm."
Bà Isagi chỉ đành biết ngậm ngùi nhìn con, úp úp mở mở. Lúc này đang trống rỗng tâm tư lại nổi lên một suy nghĩ.
"Yoi-chan dạo gần đây mẹ thấy con hay đi chơi với cậu đẹp trai nào đó... Mà thấy cả tuần nay con không đi nữa hả?"
Vốn định khơi gợi lại cảm giác vui vẻ.
Chẳng những không giúp ích được gì mà chỉ càng làm tệ hơn cái tình hình vốn tệ này. Isagi mặt mày cau có đối nhân xử thế, liền quanh quẩn suy nghĩ. Làm cách nào để né đây, có thể cậu ấy chỉ đùa cho vui thôi. Cũng không đến mức hủy tư cách làm bạn của cả hai.
Isagi quẩn quanh suy tư một hồi, hơi khí ẫm lạnh chợt tràn lên. Cậu đứng dậy tạm biệt cha, mẹ để đi học, cũng không quên cầm hộp cơm mẹ đã chuẩn bị sẵn ngày hôm nay trong tay. Không ngờ vừa chập chững bước ra khỏi cửa nhà, trời thoáng lạnh đã thấy Ness đứng tựa vào chiếc xe hơi sang kia. Mà có lẽ cả đời tông tổ nhà cậu cũng không mua nổi.
Mặt Ness trầm ngâm thấy rõ nhưng cậu chỉ vừa đặt một bước xuống bậc. Ness đã phản xạ lại. Nhìn cậu tươi cười, đứng thẳng một tay nắm cửa, mở sẵn cho cậu chỉ cần rẽ vào. Nhưng lần này Isagi lại hơi ngập ngừng. Suốt 2 tuần nay, ngày nào Ness cũng đến đón cậu nhưng mà cậu luôn tìm lí do để né tránh.
"Ừm... Ness à, cậu đi trước đi. Hôm nay bạn tớ hẹn đi học cùng. Nên có lẽ không thể đi chung với cậu."
Isagi giọng nhỏ nhẹ, mắt liếc liếc phản ứng của người kia. Trong lòng cũng hơi mong cậu sẽ thể hiện thái độ thất vọng hay là gì đấy. Bởi câu nói chính thức ngày hôm đó, khiến Isagi vẫn còn một chút mong mỏi đọng lại. Nhưng trái với cái mông lung của cậu Ness lại bình thường, cậu ấy nhìn cậu một lúc rồi cũng mỉm cười gật đầu.
"Vậy, gặp cậu ở trường sau."
Nói vậy xong leo lên xe đi mất, trong lòng Isagi overthinking lại canh cánh. Hẳn là đối với Ness hôm đấy chỉ là đùa thôi, không đáng quan tâm. Isagi thầm nghĩ mừng, cậu cũng không cần phải ảo tưởng viễn vong nữa rồi. Cậu nhanh chóng dắt xe đạp của mình ra rồi đi đến trường.
"Ah, Isagi!"
Vừa cất xong xuôi xe vào nhà giữ xe, cậu đã thấy loáng thoáng cô bạn Raya đang chạy lại, mặt có chút khổ sở. Thầm suy đoán có lẽ do sáng nay cô ấy có lớp của thầy Uzai, môn vật lý.
"Sao mặt cậu khó khăn vậy? Không muốn học vật lý sao?"
Isagi mỉm cười, xoa dịu nước mắt cá sấu của Raya. Thầm vô lưng cô bạn đang dậm chân mạnh xuống đất kia.
"Không phải. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn!"
Raya cáu giận, cau mày thầm trút hết cơn tức giận, nắm nát cái quái đeo túi.
"Alexis Ness! Cậu ta lại khó ở nữa rồi."
Khó ở nữa? Ness á, sáng nay cậu ấy còn bình thường mà. Có ai lại đi chọc tức cái cao ngạo, hỗn hào kia nữa à? Isagi lại chăm chú nghe ngóng, nhìn cô như thể hãy kể hết tất cả những gì cô ấy biết nữa.
"Vừa tới cậu ta đã khó chịu vô cùng, lại còn lườm chăm chăm vào tớ nữa. Mà cậu biết bài tập nhóm, tớ vốn không giúp ích gì nhiều. Mấy đứa khác cũng thế, toàn là một mình cậu ta cân mấy cục tạ cùng một lúc."
"Ness là sinh viên giỏi nhất khoa đấy. Chung nhóm với cậu ta là phước ngàn đời đấy, cậu ta mà đổi ý một cái là coi như cái số tớ xui, qua môn cũng không nổi."
Cậu đần người nhìn vào Raya đang thao thức, chật vật như đang nài nỉ. Cậu giờ vẫn chưa hiểu tại sao Ness lại bực mình cũng không biết tại sao việc qua môn được hay không của người khác lại phụ thuộc vào mình. Isagi hơi cau mày, giọng đều đều.
"Vậy thì... Tớ giúp gì được?"
Raya vừa nghe thấy như đã chuẩn bị sẵn kịch bản, thuộc làu làu. Nắm lấy hai tay cậu giật giật như khẩn cầu.
"Cậu có thể xoa dịu tâm trạng của Ness không? Tớ biết dạo này hai người rất thân thiết... Nên là.."
Vừa nghe xong, cậu liền cho đây là tin dữ đến sét đánh ngang tai, Isagi giả bộ suy nghĩ chứ thật ra đã chuẩn bị sẵn câu trả lại phản lại sự trông mong chờ đợi của Raya.
"Tớ nghĩ là không..."
Xịt keo, khuôn mặt Raya đông cứng ngắc, tưởng rằng Isagi sẽ sẵn sàng cuốn gói đi gặp Ness giảng hoà. Thì đáp vào mặt cô lại là một câu trả lời hết sức không đồng tình. Raya mặt đáng thương, hai nước mắt sắp chảy ròng ròng. Cô bày ra thể Isagi không đồng ý thì đi đời cho rồi.
"Thật ra thì... Ness chắc chỉ là tâm trạng khó ở vậy thôi, sao lại chắc chắn cậu ấy cho mấy cậu trượt môn được?"
Điều mà Raya khá chắc chắn lại khiến Isagi nghi ngờ, tâm thế này tốt hơn là nên tự mình đi đối đầu trực tiếp với Ness. Cũng không hẳn cậu ấy khó gần nếu nói chuyện đàng hoàng một tí thì vẫn có thể làm dịu đi tâm trạng kia. Thoáng có chút tội lỗi với bạn thân của mình, nhưng hết cách cậu hiện tại đang tâm tư trong đầu. Hoàn toàn không có cách làm cho Ness đỡ hơn.
"Chỉ ít thì cũng... Giúp tớ một chút."
Raya nài nỉ, gương mặt đáng thương vô cùng. Lòng thương người trỗi dậy Isagi hết cách thở dài, thán phục tình bạn.
"Thôi được..."
Cậu cười gượng khi Raya đã vui vẻ đi xa.
Câu chuyện vừa nãy chính là tác hại của việc thương người cậu phải gánh chịu ngày hôm nay. Lấy hết cả đảm Isagi rút điện thoại từ trong túi, mở số máy của Ness ra. Tin nhắn gần đây hầu như là rủ đi chơi và chúc ngủ ngon của cậu ấy. Isagi chậm rãi vừa đi về phía lớp của mình, vừa gõ từng từ một cách chậm rãi không cố gắng nhanh, chỉ cần đủ kéo dài thời gian. Đủ để nán lại ảo mộng này.
Ảo mộng duy nhất không thể thoát ra ngay từ đầu, hay dành cho tâm trí không còn bận tâm nữa. Chỉ cần đến lúc đó thôi có khi khúc rẽ cuộc đời này có thể chấm dứt. Thế nhưng mà.
'Ting'
Isagi ngẩng mặt lên trước mắt là Ness đang nhìn vào màn hình điện thoại với tiếng kêu tin nhắn có vẻ là của cậu. Isagi bối rối lùi lại vài bước, cất điện thoại đi. Chỉ thấy Ness mặt hơi cúi xuống ánh mắt liếc lên khẽ tạch miệng một cái. Khiến cậu bất giác giật mình, vậy là cậu ấy thực sự bực mình. Cậu mơ cũng không đoán được tại sao Ness lại cáu.
Khuôn mặt Ness nhanh chóng thay đổi thành một nụ cười.
"Isagi có chuyện muốn nói à?"
Không hiểu sao, cậu lại thấy một chút phấn khích trong đó. Cái bản mặt đó khiến cậu có chút mất hồn. Isagi trong lòng nổi lên mấy suy nghĩ thiếu đúng đắn. Thiếu điều thật sự muốn đánh bản thân một cái, Isagi ngập ngừng muốn nói lại thôi. Khuôn mặt bất biến ngó trước ngó sau.
Nhìn kiểu gì thì cũng là bình thường, cớ sao phải quan trọng hoá vấn đề này đến vậy. Nói chuyện bình thường là ổn rồi... Thầm nghĩ hay là Raya lừa cậu?
"À... Ừ... Mà cậu có vẻ ổn."
Isagi nhìn lên nhìn xuống người kia, nhìn kiểu gì cũng thấy tâm trạng Ness chả có gì là khác thường. Chẳng có lẽ nào Raya bị overthinking giải đoạn áp cuối. Cậu trai kia miệng cười cười, chờ Isagi nói điều gì đấy, nhanh chóng tắt điện thoại đi, cất vào túi.
"Isagi."
Cậu giật mình, nhìn lại anh như vừa thoát khỏi mấy dòng suy nghĩ bủa vây, đến mức này rồi vẫn chưa thấy có gì lạ, cậu đành cười gượng.
"À thật ra tưởng cậu không vui nên mới muốn xem thử một chút... Mà có vẻ cậu ổn..."
Nghe đến đấy Isagi không biết bản thân có nhầm lẫn gì không, cậu nhìn lại thấy Ness hơi cúi cúi mặt, hai đôi lông mày cháu lại, đây mới chính xác là gương mặt đang gặp vấn đề. Cậu bối rối đi lại gần Ness , ngó nghiêng đủ kiểu mà chẳng biết nói cái gì, nói ra làm sao. Giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể như vỗ về đong đưa vào tai của người kia.
"Cậu sao vậy? Có điều gì khó nói lắm sao?"
Ness khẽ hừ một tiếng quay phắt sang bên kia, bằng một cách thần kì nào đó Isagi thấy cậu ta chả khác gì mấy thiếu nữ mới lớn giận hờn bạn trai cả. Không phải tự dưng cậu suy nghĩ tự do đến vậy, chỉ là nó là quá giống đi. Miệng cậu thầm nhếch lên, cười gượng, ánh mắt hơi giật giật.
"Ừm... Thật ra nếu cậu khó chịu vì tớ ở đây thì... Tớ đi vậy."
Người nào đó thầm bật mode hèn.
Ness níu giữ cậu lại bằng tông giọng lên cao thất thường.
"Chưa có nói gì hết, quay lại đây Isagi!"
Gì kì lạ vậy? Isagi thầm nghĩ cậu quay người đối mặt với Ness ánh mắt ngờ ngợ, làm Ness bất ngờ giật mình. Xung quanh dường như đã có rất nhiều người để ý đến chàng trai ngoại quốc kia, mà hình như cậu ta cũng biết. Mặt bỗng dưng đỏ bừng.
"?"
"Cái gì vậy?"
Cái nụ cười khinh khỉnh đểu đểu của cậu ta đâu mất rồi, Isagi nhìn khuôn mặt đỏ đỏ ánh lên như bị kích ứng. Mắt hơi nhíu lại, có phải là cậu sống sung túc qua ngày nên giờ đâm ra ảo tưởng crush ngại? Nghĩ một lời như thế. Ness không nói được gì, thở hắt ra một hơi buông bỏ ánh hồng trên mặt nhưng nó vẫn còn tơ tơ vài vệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com