Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ReoIsa] | Genophobia {R18}

"Biển chiều nay vẫn dậy sóng bao la
Có con thuyền chênh vênh ngoài khơi vắng
Ta chấp nhận một mình trong thinh lặng
Chứ không cần chắp vá mảnh tình phai." (Miền Kí Ức)

--------------------------------------

"Cậu không cảm thấy... Cậu đang quá phấn khích?"

Giọng nói nhẹ nhàng, mà có lẽ tôi nghĩ tôi chỉ tưởng tượng ra, bởi tôi tưởng đây là một giấc mơ. Mà giấc mơ thì không thể thành hiện thực một cách vô lý đến vậy. Cái giấc mơ của nhiều người có được, thường chất chứa những mường tượng, biến tấu thành sự thật nhưng giấc mơ của tôi, tôi tin chắc là không. Nhưng người kia đã kéo tôi về chính hiện thực.

Trong tâm hồn đầy hỗn độn này, không có khái niệm của sự hoà hợp. Bất chấp cảm nhận của con người vẫn còn vương vấn trong lập trình của tôi, từng khuôn mặt quá đỗi giống nhau họ đòi hỏi những thứ tôi vốn không thể cho, dần tôi cố quên đi đến mức.

Dường như có cố gắng đến mấy tôi cũng không nhớ nổi. Có lẽ chỉ duy nhất lần này tôi nhớ, tôi đã gặp người kia một cách đầy tình cờ. Dù có là nhầm lần hay nghi ngờ bất chấp mọi sự vật tồn tại. Dù là vậy tôi vẫn có thế tưởng tượng được hình bóng mờ ảo, nhợt nhoà trong não bộ đầy rắc rối, nó chắc hẳn đã ăn sâu, ăn mòn vào tận trái tim.

Tiếng thở dốc đầy nặng nhọc nóng nực, trong không gian lạnh lẽo của phòng điều hoà nhưng cũng không thể chen chân vào kẽ hở đầy ấm nóng kia. Ánh mắt như chỉ còn một tâm điểm chú ý, cũng không trách chẳng để ý tới đống hỗn độn xung quanh. Nhìn người kia quần quại không yên. Hai cánh môi sưng tấy, cắn chặt vào nhau. Chân có quắp lại, nhìn đau đớn đến tột cùng. Trong lòng dự cảm một sự phấn khích kì lạ, có phải Reo Mikage bị điên rồi không?

Điên khi cảm thấy khoảng khắc này như đang cho anh lên tiên, điên khi cấu xé người kia chẳng còn chút sức lực nào. Chỉ để lụi tàn, mềm nhũn như loài hoa héo ngậm nước. Mùi hương phảng phất làm Reo phấn khích đến ngộ.

Thấy người kia thở hồng hộc, Reo lại hơi chút tội lỗi ở trong lòng. Anh vuốt ve mặt của Isagi một chút. Rồi lại cười đắc ý, đầy chu đáo lau đi vệt nước mắt đang tựa sắp ứa dàn dụa trên mắt cậu.

"Cậu thấy sao?"

Thấy người kia không trả lời, tự khắc Reo là một người biết ý biết người ta đang bị sốc chưa hoàn hồn. Nên anh đành tăng cường độ sinh lực lên, sung sức chưa kịp làm nhất nhấp thời đã bị Isagi đạp cho một cái. Cậu lườm lườm, rồi lại còn thở hắt ra.

"Ah... Th... Hah... ật luôn?"

"Thật gì cơ? Cơ mà thật chứ sao không?"

Reo nhìn chằm chằm Isagi một chút, sau cũng động động vài cái. Xong lại dùng eo ra sức nghiền nát người kia, thấy không thoả đôi chút còn nhéo nhéo đùi Isagi một cái rõ đau khiến cậu còn lườm ác hơn, chuẩn bị đạp bay Reo xuống giường vì bị nhéo.

"Hah... Ah... Um..."

Isagi mới là nghĩ đau kinh lên được, ai mà ngờ đâu tưởng loại công tử ẻo lả thuộc loại khổ dâm, thích phóng khoáng mà ai có ngờ cậu đoán sai hoàn toàn. Cái loại này phải gọi là uống thuốc tăng lực loại đắt cũng chẳng vừa, dai như đỉa. Từ nãy giờ còn không suýt sắp khóc lụt cả nhà đến nơi mà vẫn chưa thấy anh ta có dấu hiệu sụi đi tí nào. Có ác không? Cả đời làm người nằm trên cuối đời lại nằm dưới cái thằng công tử bột, tình giường dày cộm như sớ. Đang thì mông lung suy nghĩ, chưa kịp hoàn hồn đã bị Reo đẩy cho một cái đau điên cả người.

"Cậu suy nghĩ cái gì vậy?"

Cái thằng này quá phận lắm rồi, sau trận này ông đây tiễn mày xuống nhai trầu. Trước hết phải cấu rách cả da nó ra mới thoả lòng, nghĩ là làm Isagi vươn lên chuẩn bị cào nát cái lưng Reo ra. Anh còn tưởng Isagi muốn ôm còn ngả người xuống chỗ cậu để cậu dễ bắt cái lưng hơn nữa. Eo Reo thì từ nãy giờ đã không ngớt giây nào. Không yên phận hoa huyệt nhả ra rồi lại ngậm vào không ngớt, âm thanh thác loạn từ đầu vào qua đã gần 5 tiếng thành ra Isagi không còn mấy đau đến mức muốn tế Reo lên bàn thờ nữa. Miệng Isagi không tự chủ được chỉ biết thở hồng hộc hắt ra vài chữ cái, rầu rĩ rên rỉ còn không quên chửi vài lời.

"Ah... M-Mẹ cái thằng đáng chết... Hah... Cứ đợi đi... Phù..."

Cậu vươn người cấu lấy bả vai Reo, kéo theo đống nước mắt tèm lem làm ướt hết cả vai áo mặc còn chả cẩn thận của anh, cậu đâu có ngờ cậu bị lừa tệ hại đến mức này đâu? Giờ chỉ còn cách để người thanh niên đẹp trai kia nhàu cho thành bã. Reo thấy vậy cười xoà, mái tóc màu violet bỗng làm Isagi nhớ đến ý nghĩa của màu sắc về tình yêu, đôi mắt màu tím đó híp lại nhắc nhở cậu về màu sắc của sự nhạy cảm và quyến rũ. Reo chọc ghẹo cậu quá sức tưởng tượng, hai tay thô ráp nhưng cũng mượt mà của vị công tử nhấc đùi Isagi lên không khỏi mân mê.

"Cậu cứ chửi đi. Tôi đang đợi mà."

Chưa có đời nào thằng con trai sáng lạng như cậu phải thốt ra mấy lời mệt nhọc thế này, nói thôi cũng đủ mệt. Nghe có hiểu hay không còn mệt nữa. Trong lúc mơ màng Isagi nhớ tới khoảng 2 tháng trước.

...

Isagi thường thích trêu đùa người khác, bản tính nghịch ngợm của một thằng con trai thiếu tính đúng đắn trong cậu trỗi dậy ngay khi vừa tốt nghiệp đại học. Isagi thừa biết những thứ không lành mạnh thường không nên cùng tồn tại với đạo đức trong cậu. Nhưng nói thật công việc thì mệt, lại còn áp lực về tiền lương việc duy nhất Isagi có thể làm đó là ra ngoài tìm những cô gái có vẻ ngoài xinh xắn sẵn sàng không làm loạn, níu kéo. Nhưng dạo gần đây xu hướng của cậu lại bắt đầu thấy đổi, cảm giác bị thu hút bởi mấy chàng trai. Isagi lúc đó nghĩ mình bị điên bao đời nay đều thích con gái, ai có ngờ lại bị thu hút bởi mấy cậu con trai trông nhỏ nhắn đầy sức sống đâu, chắc thần kinh rồi.

Nói vậy chứ cậu vẫn thử, lúc đó cậu mới nghĩ kiểu gì thì cũng là quan hệ không có tình cảm. Con gái hay con trai quan trọng gì, thể nào cậu cũng nằm trên, đấy là suy nghĩ trước khi gặp Reo Mikage.

Cũng là một ngày giải toả căng thẳng vào cuối tuần, Isagi cũng không thường rủ bạn bè tại xu hướng của cậu dạo này hơi thất thường. Nhỡ bọn nó biết là lại trêu chọc cậu không thôi cho coi, Isagi thở dài ngồi xuống chỗ quầy bar như đã thành quen. Ông chủ vừa thấy cậu đã ra sức trêu chọc.

"Gì đây chàng trai trẻ, lại là công cuộc tìm hiểu xu hướng thịnh hành mới sao?"

Biết thừa cái tính cách cợt nhả này rồi nên Isagi cũng chỉ cười trừ, mặt bất lực nhìn ông chủ.

"Chú chỉ giỏi trêu cháu, cháu còn đang không biết mình là gì đây này."

Ông chủ nhìn Isagi như thể đứa trẻ đang lớn, ông liền lại gần thì thầm to nhỏ làm như chuyện bí mật gì lắm.

"Muốn biết xu hướng tình dục của cậu như nào chứ gì? Đơn giản ông chú này chỉ cậu."

Thấy đang đúng đề tài cậu đang tìm kiếm, Isagi vừa chán nản gật gù, sau mấy giây cũng ngộ ra nên ghé sát lại nghe cặn kẽ.

"Chú biết dạo này có chàng trai trẻ hay đến đây."

Vừa nghe chưa xong Isagi đã phụng phịu phản bác.

"Trai trẻ? Trai thì ở đây có nhiều mà chú họ cũng đẹp nữa."

Ông chủ gõ đầu Isagi một cái nhắc cậu nghe mình nói hết, rồi mới thì thầm vào tai Isagi.

"Chàng trai này không bình thường đâu. Là siêu cấp đẹp trai đấy, nhìn thôi đã yêu rồi. Màu mắt tím của cậu ta đẹp kinh khủng, cậu ta cao như tuyển thủ thể thao, đôi tay đẹp. Nghe bảo dạo gần đây cậu ta mới tới uống vài ly mà đã thu hút gần hết, người trong đây hay lui tới chỉ để gặp cậu ta. Nhân viên chú nhận vào làm toàn trap boy, trap girl hàng tuyển đấy mà vẫn bị hút cho mất hồn. Đẹp không đùa được đâu."

Tự dưng nghe xong, Isagi là nghĩ ông chủ giới thiệu nhầm người rồi, cậu là thích mấy người nhỏ con. Dễ đè, chứ mấy chàng trai kiểu này thì chỉ có nước nằm dưới.

"Ây chú, đẹp đâu phải tất cả đâu ạ?"

Chưa kịp nghe ông chủ nói hết cậu lại chen mồm vào nhanh nhảy như mấy đứa con nít mới lên 4, thế là lại bị ông gõ một cái nữa vào đầu.

"Nghe đây. Cậu ta còn cực kì giàu, trâm anh thế phiệt đấy không đùa đâu. Hôm lâu chú được dịp trực ở quán cậu ta trả tiền đưa ngay cái thẻ đen hàng thật giá thật, chú còn tưởng cậu ta sơn màu. Không đâu cậu ta còn tip cả mấy triệu vào trong, đồ cậu ta mặc là thời trang hạng sang. Mùi nước hoa cậu ta là loại hàng đắt nhất, hot nhất thơm kinh khủng. Đồng hồ còn là Rolex Paul Newman Daytona Ref tin được không? 18 triệu USD đấy!"

"Nhân viên của chú vừa nhìn đã rụng rớt hết cả nước dãi. Có điều..."

Cậu vừa nghe được gần hết thì bị chặn lại, nổi hứng tò mò. Mặc dù việc nghe thằng con trai khác còn cao siêu hơn cả cậu cũng chẳng phải điều hay gì nhưng mà có người còn trên cả tuyệt vời như vậy thì là đang thử thách lòng tự tôn của Isagi Yoichi này còn gì.

"Có điều gì ạ?"

Đến đây ông chủ lại thở dài thườn thượt như kiểu bất mãn lâu ngày chỉ đủ để chốt hạ một cậu.

"Cậu ấy bị Genophobia..."

"... Gì ạ?"

"Sốc lắm đúng không, chú nghe cậu ấy tâm sự xong cũng s-"

"Genophobia là gì ạ?"

Đang nói cũng thấy khựng lại, nhìn cậu như thể cậu đùa sao? Không biết thật hả? Người khác không biết còn cho là lẽ dĩ nhiên, cậu mà không biết là lẽ bất thường.

"Ủa? Không biết thật hả?"

"Vâng."

"Trước cậu bảo cậu có học một khoá y mà?"

"Đâu phải là lúc nào học y cái gì cũng biết đâu ạ, với cả cháu học kèm thôi chứ ngành cháu chú tâm là ngoại thương mà."

"... Ờ ha. Vậy thì đây Genophobia l-"

Chưa kịp giải đáp thắc mắc cho cậu ông chủ đã há hốc mồm bỗng dưng e thẹn đến lạ, còn trực tiếp không thì thà thì thầm nữa rời bỏ Isagi luôn. Cậu không hiểu, liền nhìn sang hướng bên cạnh, một cậu trai trẻ khí chất thanh nhã, đẹp đến hút hồn. Mái tóc tím, cùng đôi mắt ánh chứa màu sắc của loài hoa violet quến rũ. Cậu nhìn chằm chằm không ngơi, mũi còn hơi không tự chủ hít hít vài cái hương thơm nhẹ nhàng lạnh mát hết cả người.

"Ông chủ. Cho tôi ly Margarita."

Giọng nói thanh thoát của một vị doanh nhân, sau đó anh ngồi cạnh Isagi trong sự bất ngờ của cậu. Gì vậy? Không ngờ có người như này tồn tại luôn. Tuy vậy người này trông không khó gần chút nào, bỗng tự dưng lại quay ra hỏi Isagi với nụ cười trên môi. Ông chủ cũng đứng một bên bắt đầu pha chế.

"Tôi là Reo Mikage. Cậu tên gì?"

Bất ngờ hết lần này lại lần khác, Isagi chưa bao giờ lại thấy ngập ngừng trước chàng trai nào thế này, cậu ậm ừ rồi lúc sau hết sốc thì mới nói nhỏ.

"Isagi Yoichi."

Sao tự dưng lại nói nhỏ vậy? Cậu còn chẳng biết, bình thường thấy ai là cậu cảm nhận bản tính hướng ngoại của bạn thân như lên tầm cao mới mà. Sao hôm nay kì lạ vậy? Say rồi? Reo bỗng bật cười nhẹ nhàng, tay anh ấy chống lên bàn nhìn cậu. Người gì đâu chỉ cần nhìn thôi đã rụng rời hết, đã thế cười còn đẹp nữa. Cậu cảm nhận mấy cô cậu nhân viên đã phát giác ra điều gì rồi, đứng ở một góc lặng thầm chú tâm nhìn vào chỗ Reo, cậu cũng cảm thấy không thoải mái lắm, khách trong quán cũng đang đổ dồn về phía này.

"Sao cậu nói nhỏ vậy? Tôi không ăn thịt cậu đâu."

Bị một chàng trai làm cho tự dưng lại đỏ bừng hết mặt, cậu sau cũng lấy ly nước của mình uống một ngụm để lấy lại tinh thần.

"Không phải tôi chỉ nghẹn họng thôi."

"Vậy sao?"

Reo Mikage à? Một người hoạt bát đến lạ. Cậu còn tưởng là một người khó gần lạnh lùng chỉ thông qua khí chất cơ.

"Isagi cậu bao nhiêu tuổi?"

Reo nhẹ nhàng hỏi, một lúc sau ông chủ mới đặt ly cocktail lên bàn cho anh. Anh nhìn ngắm nó một lúc sau lại quay qua nhìn cậu.

"Tôi... 23."

"Ồ, cậu bằng tuổi tôi này."

Isagi suýt sặc nước.

"Gì cơ? Anh cũng 23 tuổi?"

"Sao cậu bất ngờ vậy? Trông tôi già vậy sao?"

"Không ý tôi là..."

Cậu đang định kể vụ nói chuyện vừa nãy với ông chủ nhưng chợt nhận ra, giờ mà nói thì lộ hết sạch. Với cả không ai lại thích việc bản thân bị đem ra bàn tàn sau lưng như vậy, Isagi liếc mắt. Ông chủ cũng đứng ở phía sau thầm niệm phật cho cái miệng cậu đừng nói. Isagi đành bớt hại cái lắm chuyện.

"Không ý là trông anh khá trưởng thành... So với tuổi, trông anh cũng chẳng bình thường nữa giống một người giàu đúng nghĩa."

Reo chú tâm nghe từng lời nói của Isagi, anh vừa nghe tay vừa gõ gõ vào bàn trùng với điệu nhạc của quán.

"Tôi cũng hay nghe loáng thoáng người khác bảo vậy. Với cả tôi vừa mới học đại học bên Mỹ xong nên về đây kế nghiệp công việc của cha. Nên cậu thấy tôi trẻ cũng phải."

Reo cười nhẹ. Isagi sắp ngộ rồi, nói chuyện với người này có một chút mà đã sắp kéo người ta vào lòng. Nhưng mà tự dưng Reo tới mấy quán bar như này làm gì, cậu cũng chẳng phải chê nhưng mà anh giàu như vậy vào cái quán nhỏ để làm gì? Bình thường người ta tới bar để giải toả tâm trí hay tìm mấy của hay của lạ cũng có một số là thử các loại cocktail nhưng hầu hết họ đều có hai mục đích trở lên khi đến đây. Isagi là quá tò mò vào thời điểm đó đi, dù ngại nhưng vẫn quá phận hỏi.

"Sao anh lại đến đây vậy? Ý tôi là anh phải có cái gì đấy muốn giải toả chứ nhỉ? Hay anh đến đây uống nước?"

Reo đang nhâm nhi ly rượu bỗng cười.

"À... Cũng không phải có gì đó đáng nói. Tôi đến đây vì nó khá yên tĩnh so với một quán bar, với cả tôi đến đây để xem bản thân có thích hợp với tình yêu hay không thôi."

"Thích hợp với tình yêu?"

Nói đến đấy cậu thấy anh hơi khựng lại nở nụ cười nhìn chằm chằm vào ly cocktail trước mặt, khuôn mặt Reo rũ xuống trông đượm buồn dưới ánh đèn xanh của quán bar. Reo suy nghĩ một lúc như kiểu xem xét có nên kể cho cậu hãy không, lúc sau anh ngập ngừng.

"Có nhiều người kêu tình yêu là sự yêu chiều, bao dung, thấu hiếu, niềm tin, sẻ chia chỉ cần có tình yêu thôi thì đã đáp ứng cho đủ yêu cầu rồi. Nhưng mà tôi không hiểu sao họ lại đòi hỏi nhiều như vậy, tôi đã nói tôi rất sợ phải chạm vào họ."

Anh mỉm cười, tạo ra bầu không khí lạnh tanh nhưng cũng rất ấm áp khó tả.

"Nhưng rồi họ lại nhìn tôi như mấy tên hèn vậy, tôi không ngờ tình yêu còn phải đi đôi với thoả mãn chuyện chăn gối. Tôi đã từng nghĩ không có nó cũng được nhưng chắc tôi nghĩ sai rồi."

Isagi nhìn vẻ đượm buồn trong mắt Reo, cậu không ngờ một người đàn ông hoàn hảo như này lại có khúc mắc về nhu cầu trong tình yêu. Giờ mới thấy, mấy cô gái bỏ anh vì mấy đòi hỏi đấy chắc mù hết rồi. Có lẽ anh không hứng thú với tình dục.

"Anh sao phải suy nghĩ nhiều như vậy?"

Isagi không tự chủ được có bao nhiêu suy nghĩ, khúc mắc liền lòi hết ra ngoài. Cái miệng quá phận so với một người vừa mới gặp chắc chưa được quá 30 phút. Cậu vuốt vuốt tóc.

"Cách yêu của họ khác của anh cũng chẳng trách anh được. Nhưng cũng không nên vì thế mà đòi hỏi quá nhiều từ anh, khi anh không làm được thì lại đổ hết trách nhiệm lên người anh. Anh không thấy điều đấy thật vô lí à. Con gái gì mà cứ phụng phịu đòi hỏi những điều mà bạn trai đã cố nhưng không làm được, không biết thấu hiểu thì thôi lại còn bắt anh làm cho bằng được. Quá đáng quá còn gì?"

Giống như thể việc giải bày các kiểu tiến thoái lưỡng nan. Isagi cũng từng gặp mấy cô bạn gái cũ như vậy, anh cũng một phần hiểu cảm xúc của Reo.

"Nhìn anh là tên hèn? Vậy họ là gì? Mấy đứa con nít đòi hỏi à? Tôi mà ở trong tình trạng của anh, tôi đã không nhẫn nhịn như anh rồi. Anh không có sai gì cả, anh đúng vì đã nói thẳng với họ, anh không làm được. Còn chuyện họ có ý kiến gì đó mà vẫn quyết định hẹn hò với anh, là họ sai."

Reo nhìn chăm chăm cậu, hơi bất ngờ. Anh như thể vừa được nghe những lời mà trước đây chưa từng được nghe. Khiến anh phải suy nghĩ một hồi lâu. Ngược lại Isagi đang tâm đắc những điều mình vừa nói tưởng tượng bản thân sẽ được ngưỡng mộ và cảm động.

Thấy chứ, không phải là cảm động. Thì cũng là cảm thấy cảm kích thôi. Isagi nghĩ vậy chứ cũng không ngờ Reo bỗng nắm lấy hai tay cậu, nói lớn.

"Isagi hay cậu qua đêm thử với tôi đi!"

Gì vậy? Không ngờ đấy, chẳng lẽ nào anh cũng muốn thử với con trai? Với cả... Isagi đỏ bừng hết cả mặt khi nhận ra lời nói này đã thu hút gần như toàn bộ người trong quán bar. Ông chủ đứng đó đờ cả người luôn, mấy nhân viên cũng khóc ròng khi nam thần của họ sắp rơi vào tay người khác.

Cái chuyện mời người lên giường cũng quá là nhanh đi. Cậu nói chuyện với Reo chắc cũng chưa được 30 phút.

Đấy là lần đầu tiên Isagi gặp Reo Mikage, cũng là lần đầu tiên cậu phải nằm dưới. Ai ngờ đâu tưởng anh ta có tính công tử dễ đè, vậy mà lại có sinh lực mạnh hơn gấp đôi người khác. Đúng là bị lừa. Isagi sau khi gặp Reo cũng ít căng thẳng về công việc hơn. Tại ai bảo Reo chăm cậu như chăm con mới đẻ, vốn định là 1 lần là xong ai ngờ dính nhau quá. Lúc này đây sau 2 tháng hẹn hò với Reo, cậu tới quán bar lâu ngày không đi bởi Reo không cho. Nhìn chằm chằm ông chủ oán giận, ông cũng tức thì nhìn liếc qua hướng khác.

"Sao chú lừa cháu. Cháu tưởng anh ta thích con gái ai ngờ đâu cháu bị ăn sạch rồi!?"

"Chú cũng có biết đâu, lúc đó cậu ấy nói vậy chú cũng bất ngờ lắm chứ bộ. Hôm lâu cậu ấy còn nói cậu ấy bị Genophobia!"

"Thế rốt cuộc Genophobia là cái gì?"

Ông chủ đứng chơ vơ trước câu hỏi của cậu.

"Cháu vẫn chưa biết?"

Isagi khẽ gật đầu. Ông chủ nhìn cậu coi bộ khó tin lắm, đáng lẽ đêm đó là phải biết rồi chứ nhỉ.

"Là bệnh sợ quan hệ đó."

Bây giờ đến Isagi chơ vơ, sợ gì cơ? Sợ cái gì? Nghiền người ta thành bã mía mà còn kêu sợ á. Sợ cái đầu, Reo có kể không thích đụng chạm quá thân mật nhưng đâu có nói là sợ đâu. Cậu bất mãn vô cùng ngoài mặt nói với người khác là sợ sau lưng thì dối trá đè Isagi ra như bao gạo. Cậu phải nói hết mọi tật xấu kia đúng là không chịu nổi mà.

"Là bị lừa hết, tất cả đều là dối trá! Không tin nổi mặt thì điềm đạm vậy mà sau lưng lại làm mấy trò như vậy."

Cậu nói 1 cách hăng say, nói xấu đủ điều với chủ quán. Còn ông thì chỉ biết hóng hớt đủ điều mới được khai sáng ngay lúc này. Hoá rồi luôn.

Isagi còn đang định nói xấu Reo hơn nữa thì. Một giọng nói từ sau gáy chuyền tới, trầm thấp đưa qua.

"Isagi, về thôi."

Reo đã lại gần cậu từ khi nào ôm cậu từ đằng sau thể hiện sự yêu chiều hết mực, Isagi liếc mắt không hiểu sao mình có thể lật mặt nhanh đến vậy. Cậu còn chẳng thể nhờ rằng xu hướng của cậu giờ là thích con trai còn hẹn hò luôn rồi, đã thế còn nằm dưới. Chẳng còn điều gì thẹn hơn thế này. Quay qua nhìn cậu chàng đang giả bộ đáng thương kia.

Cậu lại lắc đầu thở dài.

"Đợi tí uống nốt cốc này đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com