Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YoiIsa] | Thứ 4 (3)

“Không ai tắm hai lần trên một dòng sông” (Heraclitus)

-----------------------------------------

Ngày hôm sau.

Isagi đang đấu tranh tư tưởng... Có phải là cậu dạo này hơi quan tâm Hiori thái quá rồi? Đến cái chuyện lột trần sự thật cũng muốn mang đi khoe với Hiori ngay, kể cả vậy đến cậu còn chẳng hiểu. Tại sao bản thân lại quan tâm Hiori đến vậy. Isagi dường như nghĩ một hồi, mãi rồi mới chợt ngộ nhận.

"Hay có lẽ nào... Lòng trượng nghĩa của người làm tiền bối trỗi dậy?"

Thời gian trôi từng giây, Isagi nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trong lớp vô thức. Cậu khẽ liếc chỗ ngồi của Hyragi, không thấy cô ấy đâu cả. Từ tiết một đến tiết hai đều không thấy, cậu chắc chắn Hyragi có đi học. Bởi cặp của cô còn treo ở cạnh bàn. Isagi khẽ động mắt hơi nheo lại.

'Reng... Reng'

Tiếng chuông giải lao vang lên, Isagi không cố quá tỏ ra phấn khích, cậu không nhanh cũng không chậm đứng dậy khỏi ghế trong khi thấy những bạn học khác cũng chuẩn bị rời đi. Isagi đi khỏi lớp học, chân tự động đi lòng vòng, ngó nghiêng không thôi. Cậu không biết cậu đang né tránh hay cố kiếm điều gì, nhưng lại chỉ chậm chạp quay đầu đi quay đầu lại. Lòng vòng, quanh quẩn một hồi rồi lại bất động tới sân trường.

Isagi cũng ngơ ngạc tự hỏi bản thân nay bị gì, sau lại cười thầm. Cái cảm giác chối cãi khó khăn này thật không giống cậu. Isagi cũng chẳng biết có phải là vì lòng tốt không.

Trong khi đang suy nghĩ vẩn vơ cậu đã thấy mái đầu lấp ló ở bóng cây đằng xa, Isagi đứng nhìn một chút. Cậu vô thức nheo mắt lại quan sát mặc dù mắt cậu lại không hề bị cận. Từng bước đi như không tự động điều khiển được mình tiến lại gần hơn, có một cái gì đó đang kéo cậu lại gần hơn. Isagi bỗng có cảm giác chẳng lành cậu đi vòng về phía xa, núp sau một cái hộp gần đó. Ngó nghiêng để nhìn.

Chẳng hiểu sao lại tự thấy giống một tên trộm đang rinh rập người khác, Isagi chỉ không biết tại sao lại tò mò đến vậy. Có phải là vì trong mắt cậu bây giờ là Hiori đang đứng lại gần Hyragi. Thú thật cậu không nhìn thấy tận mặt nhưng có một điều cậu chắc chắn, trong mắt cậu hình ảnh kia khiến cậu cảm thất vọng đến mức không còn từ gì để diễn tả.

Hiori đang đứng chắn trước mặt Hyragi, nhìn họ chẳng khác gì đang hôn nhau hơn nữa cậu cũng nghĩ vậy.

Isagi không còn điều gì bận tâm nữa, cậu không thấy cái cảm giác day dứt nhoi nhói trong lòng. Cũng chẳng cảm thấy buồn bực, tức tối như cậu vẫn tưởng, mà cái cảm giác trong chốc lát này khiến cậu bực mình. Nó thật sự rất khó chịu chẳng phải là khó chịu vì tình hình trước mắt kia mà là bất mãn vì cảm nhận của bản thân, giống như kiểu cậu miệt thị một thứ gì đó vậy, hay nói đúng hơn là thất vọng trong vô vọng. Isagi đứng dậy, quay người hướng về hướng khác, trước khi đi còn vô thức nhìn lại miệng cũng chẳng tự chủ được giống không điều khiển được bản thân vậy.

"Ngu muội."

...

Dạo gần đây, anh Isagi dường như không để ý hay quan tâm tôi nữa, tôi cũng không bảo là nhất thiết anh ấy phải làm vậy. Nhưng tôi còn tưởng hai bọn tôi dường như đã có một mối liên kết khăng khít khác với người thường. Dù vậy, có lẽ chỉ có mình tôi nghĩ vậy, tôi biết anh ấy thích Hyragi. Anh ấy thích con gái, còn tôi chỉ là một thằng tệ hại tìm kiếm tình yêu từ người khác để bù đắp khoảng trống của bản thân. Cái ngày tôi nhận ra bản thân dễ dàng chấp nhận con người thật của người khác có lẽ phải kể đến ngày cuối của cấp 3.

Hyragi và tôi đã yêu nhau hơn 1 năm kể từ ngày hôm đó, tôi biết rõ bản thân chấp nhận là bởi vì tâm trạng của tôi rất dễ thay đổi còn cô ta vốn dĩ chỉ là bình phong chắn những ánh mắt dò xét của người khác về phía tôi. Bản thân tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến cô gái đó, khuôn mặt cười giả tạo, vác cả tâm tính ngoài tòa ra vạn người đều yêu thích bên trong lại là loại ghen ghét với người khác. Kiểu người đó đáng lí lại phải là kiểu khiến tôi ghê tởm nhất.

Nhưng có lẽ chỉ vì đơn giản, tôi không muốn dính vào rắc rối, cũng không muốn bị trêu chọc và gán ghép một cách vô nghĩa. Nên thời điểm đó tôi đã mặc kệ tất cả.

Hiori oải hết cả người, cảm thấy như bị vài cục gạch đè lên đôi vai của mình. Biết thế không nên qua nhà cô gái Hyragi đó, thật tình mà nói dù có là người yêu Hiori cũng chẳng hứng thú. Chỉ vì cô ta mè nheo đòi cậu đến cũng chẳng có nghĩa nào, mà giờ cậu phải quay lại vì quên mất tập tài liệu. Tất cả những việc mà cậu làm bây giờ...

'Cạch'

"Này cô có thấy tập tà-"

Đều cũng chỉ có đúng một lí do... Làm hài lòng thị giác của người khác

Trong phòng đầy hơi nóng bốc lên, cảm nhận được hơi thở nặng nhọc. Không khí bàng hoàng, làm Hiori chói mắt, cậu đứng đó chẳng còn việc gì có thể làm nữa. Con người chẳng những tàn nhẫn mà còn chẳng ra làm sao. Khung cảnh trước mắt là hình ảnh ân ân ái ái của Hyragi và cậu bạn thân của Hiori. Còn là giữa phòng, ban ngày ban mặt. Hai người có lẽ còn chẳng chịu xong, chỉ mất hồn nhìn cậu. Có lẽ cô ta không đoán được tại sao cậu lại ở đây.

Nhưng mà dù đã chứng kiến những thứ ghê tởm nhất, Hiori trong đầu lại chẳng mảy may suy nghĩ, cậu chẳng hiểu sao mình lại không giống như những người khác. Khi bị phản bội sẽ buồn bực, đau lòng mà làm loạn. Cậu thấy... Nó bình thường. Hiori thở dài một cái đi vòng ra đằng sau hai người kia đang luống cuống, vội vàng mặc lại quần áo. Cậu chỉ đi thẳng cầm tập tài liệu trên bàn rồi trực tiếp rời đi.

Ở đằng sau Hyragi đã hớt hải đuổi theo, mặt cô ta đỏ bừng, mồ hôi vận động vừa nãy vẫn còn lấm tấm trên mặt. Quần áo xộc xệch, cẩu thả. Nói thẳng, Hiori chẳng thích loại người kiểu này bao giờ.

Một chút rung động ngay từ lúc ban đầu đều không có, cũng chỉ có thể nói là do cô ta cứ thích sấn tới. Tỏ vẻ cao cao tại thượng, khiến cậu nghĩ, người như này sẽ dễ làm bình phong cho cậu khuất mặt người ngoài. Bởi một kẻ kiêu ngạo sẽ không dễ gì để người khác biết bản thân chẳng khác nào công cụ.

Đến cuối cùng cũng chẳng biết mặt, có lẽ cô ta nghĩ đấy là chưa đủ. Nhiều lần cũng như một kể cả khi cậu từ chối hết mọi hành động thân mật, đôi khi là nắm tay ôm hôn cũng để người khác nhìn vào không nghĩ ngợi. Đến giờ này không thấy cô ta có động tĩnh chia tay, cậu còn tưởng.

Nhìn người vừa nãy còn đang ỉ ôi, rên rỉ trước mắt. Hiori chẳng còn gì để luyến tiếc. Cô ta giọng nói chột dạ, hớt hải.

"Không đâu, nghe chị nói nè. Thật ra chị chỉ bốc đồng muốn thử thách bản thân. Hoàn toàn không có ý với bạn em!"

...

Nghe buồn nôn thật đấy, con gái mà là cái loại phủi bỏ tội ác như nước rửa qua một lần không sạch như cô gái này. Vốn dĩ cậu không có chút muốn dính dáng, để người ngoài biết cậu dính đến một con điếm sẽ hủy hoại thành danh mất. Cậu đành cười nhẹ nhàng, híp mắt lại, giọng không tự chủ có chút mỉa mai.

"Em hiểu mà."

Nhìn khuôn mặt hớn hở, tưởng chừng có thể lừa Hiori một lần nữa. Hiểu gì? Cậu chẳng cần hiểu gì cả, Hiori đưa tay tháo chiếc vòng cổ được Hyragi tặng, động tác chậm rãi, đôi khi còn thú vị liếc nhìn biểu cảm kia. Cậu cởi chiếc vòng, nắm lấy lòng bàn tay cô nhẹ nhàng, đặt chiếc vòng vào lòng bàn tay hé mở.

"Cái này, em trả chị. Em hiểu mà. Con người có một lần ắt hẳn phải có lần hai. Nhưng mà chị ơi. Em không có thích loại điếm lăng nhăng quá một lần."

Cậu nhẹ nhàng cười, không quên liếc bạn mình đang đi tới ở đằng sau.

"Với cả, tôi mong cậu sẽ trả tôi số tiền mà cậu mượn. Không thì tôi đành chuyển lời đến khắp nơi."

Nhanh gọn lẹ.

Hiori rời đi. Có lẽ sau đó cô ta cũng nên biết tự lượng danh dự của bản thân nhưng chẳng hiểu sao cô ta cứ gửi mấy tấm ảnh bản thân đi chơi với người khác cho cậu. Và đương nhiên rồi cậu chặn cô ta cả đường ảo lẫn đường thực.

Đến một ngày học đại học. Hiori quyết định học đại học trong một cuộc sống bình thường nhất có thể, cậu không có ý định gặp lại cái cô gái Hyragi kia. Chẳng ai thèm nhìn một con cáo già cả, nên hồi đầu năm Hiori né như né tà nhưng cuối cùng cô ta lại bám lấy cậu, lấy lý do là bạn học cấp 3 nói chuyện cho thuận tiện. Mặt dày. Đấy là tất cả những gì Hiori có thể nghĩ.

Cậu thở dài ngao ngán.

"Đúng là chẳng ra làm sao..."

"Haha, mày mãi chẳng cua được Hyragi đâu."

Hiori liếc mắt khi nghe thấy tiếng cười nói đầy ồn ào, không ngờ vẫn còn người thích cô ta.

"Tao không có cua! Chẳng có phải. Danh dự tốt hơn cả, đừng nói chuyện khiếm nhã không bao giờ tao mặt dày đến vậy."

Cậu giật mình quay đầu lại nhìn, một cậu trai trông thật bình dị. Hiori cứ ngỡ tưởng ai rồi tình yêu vào cũng sẽ chịu vứt bỏ danh dự đi chứ? Hay anh ta không thích Hyragi đến vậy. Cậu không hiểu.

"Tưởng mày thích người ta?"

Cậu trai đó phụng phịu trả lời.

"Thích chứ. Nhưng mà thích thôi đâu có đủ, yêu vào mới làm con người thay đổi. Vốn dĩ danh dự vẫn hơn."

Phải. Hiori quan tâm đến ánh mắt người khác nhìn vào liệu có ghét hay thích, quan tâm đến hay không tất cả đều đề cao danh dự. Điều đó dù không quan trọng đến đâu, cũng thật bực mình khi mọi thứ không luân chuyển đúng như quỹ đạo của nó.

"Mày thực dụng thật đấy."

"Không có! Tao chắc chắn sẽ có người giống tao thôi."

Hiori giật mình như thể bị nói trúng, cậu liếc mắt nhìn cậu trai đấy... Hiori suy nghĩ khá nhiều. Lòng cậu bất chợt rộn ràng múa vang không rõ lí do. Có lẽ cậu tìm được một người xa lạ nhưng vẫn có thể thấu hiểu cảm giác của cậu. Làm cách nào để thân thiết với người đấy?

Hiori nghĩ đủ mọi thể loại diễn biến, quyết định chọn cách cực đoan nhất. Cậu thừa biết tính cách của bản thân có chút giả nai. Nên đã cố tỏ ra thân thiết, cơ mà dùng cách nào đi nữa thì trông có vẻ người ta ghét cậu chết đi được. Hiori cũng không màng quan tâm cho lắm chỉ biết là.

"Anh Isagi đáng yêu thật."

Bọn bạn đang ngồi nói chuyện vui vẻ bỗng ngớ người, nhìn thằng thần kinh đang nằm dài trên bàn mà lẩm bẩm.

"Thằng này... Điên rồi à?"

"Ai biết được."

Trong đầu Hiori cứ quẩn quanh mãi cho đến khi mà nhận ra. Isagi... Đã tránh mặt cậu hơn 1 tháng rồi! Không có động tĩnh gì cả.

Hiori thở dài quay trở về lớp học sau giờ nghỉ trưa, thấy bên ngoài nhiều người đang tụ tập ở lớp cậu. Cậu thoáng nhìn qua tự hỏi có chuyện gì, chỉ thấy cậu vừa bước chân gần tới tất cả đã nhìn cậu với ánh mắt dò xét. Vốn dĩ không quen với việc bị người khác đánh giá, Hiori khẽ cau mày. Bước vào trong lớp thì thấy có một cô gái lạ mặt đang ai oán đứng trước bàn học của cậu. Trong lòng thầm nghĩ chuyện phiền phức né bao lâu này chắc cũng tới. Hiori mặt đang lạnh tanh bỗng cười nhạt nhoà tiến đến, tỏ vẻ nhẹ nhàng.

"Cho hỏi... Cậu cần gì sao?"

Hiori cố gắng nho nhã, mà có vẻ cô gái kia không quan tâm, cáu gắt quát lên còn hất mái tóc dài vào mặt cậu lúc quay ra.

"Ai cho mày lấy vòng cổ của tao!"

Nghe thì có vẻ là một đàn chị ngỗ ngược, cậu khẽ nhìn lên bàn một sợi dây chuyền bằng ngọc được cô gái giữ gìn trên tay. Nhìn là biết. Chẳng làm gì gì cũng rước hoạ vào thân. Giờ thì đoán xem nên cư xử kiểu gì đây? Bực mình thật. Hiori nhẹ nhàng nói.

"Em á? Chị nghĩ gì vậy ạ? Em không có nghèo đến nỗi phải lấy đồ của chị."

Cô ta càng tức mình hơn, gằn giọng lên nói một vài lời không khéo còn bắn nước bọt ra ngoài, cậu chỉ biết giựt giựt khoé mắt. Lòng thầm nổi da gà.

"Vậy mày giải thích tại sao vòng cổ của tao lại ở trong cặp mày."

Phiền rồi đây, Ai làm vậy?

"Chị bình tĩnh lại đã, em không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mà dù sao chị cũng nên tìm hiểu trước đã. Em không có lấy vòng cổ của chị, em không hứng thú đâu."

Có ai mà bị đổ oan còn bình tĩnh như cậu đây không, nên biết điều tí đi. Chắc chắn là đã không vừa ý nhưng Hiori vẫn vì giữ danh dự, mỉm cười trấn an cô gái. Mà chắc cô ta ngáo rồi, đã nói là đi kiểm tra camera hay là điều tra cho rõ đi thì không làm. Nhất quyết vu khống cậu lấy đồ của cô. Hiori cười lạnh, khoé miệng dần hạ xuống có thể thấy cậu đang cáu.

"Tao không cần biết, tao chỉ biết nó ở trong cặp mày thôi."

Hiori thở hắt. Nhẹ nhàng như không có chuyện gì, vẫn lễ phép mặc dù mồm sắp không tự chủ nổi.

"Ai nói với chị vòng cổ ở trong cặp em?"

"Bạn tao."

Mẹ. Liệu cô ta có hiểu ý cậu không vậy? Với cả bình thường hỏi phải nói tên ra, nói bạn thì có chúa cũng không biết được.

"Bạn. Nào. Vậy. Ạ?"

Tưởng tiền bối thông minh nhưng thật ra cũng không thông minh lắm.

"Mày cần gì phải biết?"

"..."

Đi chết đi. Hiori cáu kỉnh nhìn cô gái kia. Tay nắm chặt lấy cạnh bàn.

"Em xin phép hỏi lần nữa là ai vậy ạ?"

Không những không nhận lại được câu trả lời mà còn nhận một cái tát từ con người kia, trên trần đời còn có người thô lỗ như này à? Cậu đã cố gắng bày ra bộ mặt tử tế nhất có thể. Không một ai xung quanh đây, chịu giải vây cho cậu, họ chỉ đứng thầm cười. Suy xét, nói to nói nhỏ như thể đây là chuyện của họ, đây là bản tính khiến Hiori căm ghét nhất. Trong lòng cậu trực trào cảm giác muốn xé nát mọi thứ bằng đôi tay này, nhiều lúc không thể kiểm soát Hiori lại càng không thể không nghĩ tới đập phá đồ.

Chớ trêu thay lần này có lẽ anh Isagi đã ảnh hưởng cậu quá nhiều, Hiori dùng tay bóp mặt của cô gái kia. Cậu cảm nhận lực tay của mình là rất đau khi nhìn khuôn mặt kiêu căng vừa nãy nay đã méo xệch. Không còn quan tâm gì nữa, thích nhìn thì nhìn đi.

"Này, còn lợn này. Tao hỏi mày là ai đã kêu mày là tao lấy đồ của mày?"

Cô ta vẫn ngoan cố nhếch mép cười mặc dù sắp bị Hiori bóp đến tàn sắc.

"Bạn tao Hyragi. Mày làm sao?"

Hay rồi đây, con của nợ đấy rốt cuộc cũng không tránh được. Vào lần gặp từ tháng trước còn thản nhiên đe doạ Hiori nếu không chịu quay lại sẽ tìm đủ đường để cậu bộc lộ bản chất thật. Làm thật à? Cũng gan đấy.

"Này..."

Ánh mắt Hiori chợt loé lên, mội chàng trai ăn hiếp một cô gái là không đúng nhưng giờ cho là mấy đứa nghiệt súc cũng được chứ chả phải con gái nữa.

"Ai thèm lấy cái của nợ rẻ rách của mày? Mày nghĩ tao thiếu tiền mà phải lấy cái vòng cổ rẻ tiền đấy à? Tao nói mày đi kiểm tra là để mở mang tầm mắt. Mà có vẻ mày ngu quá à? Lợn con?"

Không khí xung quanh bàng hoàng đến đáng sợ. Hiori lại tức giận rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com