Rọ mõm
Lợi dụng lúc Rin còn đang choáng váng vì sốc nhiệt, Isagi lặng lẽ vòng tay ra sau cổ thiếu niên. Hắn nghĩ rằng Isagi định ôm mình, không hiểu sao có chút mong đợi. Thế mà giây sau, trên cổ hắn đã từ đâu xuất hiện chiếc vòng.
Vòng cổ được làm bằng một loại vật chất rắn tương tự thép nhưng có khả năng làm triệt tiêu toàn bộ dị năng của esper khi chạm vào.
Bị đeo cho thứ đồ trông như cho thú cưng này Rin làm sao có thể chấp nhận nhịn nhục. Hắn giật tay em định dùng lửa cảnh cáo, nhưng nó trống rỗng. Bên trong hắn trống rỗng. Trái tim luôn sôi sục nhưng bị ngọn lửa thiêu đốt bỗng chốc nguội lạnh. Năng lượng đều biến mất cả, mọi thứ chỉ còn là một khoảng không.
Dù có tức giận đến thế nào cũng không thể bùng phát được nữa. Rin khi không có sức mạnh thì cũng chỉ như cún con giận dỗi lúc nào cũng trưng ra bộ mặt khó ở mà thôi. Điều đó khiến Isagi xém nữa thì bật cười thành tiếng. Mà nhắc tới cún thì..
'Cạch'
"MÀY!!!"
"Hợp với cậu đấy."
_____________
Rin được Isagi "hộ tống" đến phòng thí nghiệm của khu cách ly. Trên đường không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cả hai mà xì xào, vừa tò mò vừa lo sợ. Họ nhìn cái khóa trước miệng hắn rồi trượt sang những vết cắn đỏ tím trải khắp trên vai thiếu niên.
Biết sao bị đeo rọ mõm rồi ha.
E ngại những lời bàn tán khó chịu, Isagi búng tay trực tiếp dịch chuyển đến phòng thí nghiệm. Các nhân viên nữ vừa gặp Isagi đã mời em vào cùng ăn trưa. Nhưng rồi họ xanh mặt, nụ cười cứng đờ hướng ánh nhìn về bóng đen phía sau cái đầu hai mầm.
Không ai ở đây là không biết chiến tích trong đợt bùng phát dị năng vừa rồi của Rin: đốt rừng và càng quét hầm ngục cấp trung trong một chiêu. Vì nó đã được phát trực tiếp. Lúc đó cứ tưởng là sắp có lệnh sơ tán đến nơi rồi.
Dù sợ nhưng việc thì vẫn phải làm. Các cô gái bắt đầu đùn đẩy nhau về phía Rin. Bất ngờ là Rin không phải là kiểu hung hăng trong tưởng tượng của mọi người. Ngược lại còn tỏ ra rất hợp tác. Đặc biệt rất lịch sự khi tương tác với các nhân viên.
Chỉ có vậy thôi đấy, thế mà anh ta lại cứ làm quá lên.
Mười phút trước, Isagi đang nói chuyện với Ego qua màn hình xanh chiếu từ vòng tay.
"Ai cho phép em làm tình với thằng nhóc đó!?"
"Làm sao tôi chống lại được chứ!"
Thiệt ra Isagi chỉ đùa thôi mà. Em chỉ giúp Rin thẩm du bằng tay thôi. Nhưng nhìn thấy cái kiểu "mắng iu" này của Ego thì Isagi cũng có chút thích.
"Chậc, thiếu chút nữa đã bị ăn tươi nuốt sống rồi còn ngồi đây cãi."
Mệnh lệnh của Ego là đeo vòng cổ cho Rin. Vì theo ấn tượng ban đầu của anh thì cậu ta có vẻ nguy hiểm, có thể mất kiểm soát mà làm hại em. Nhưng tính vốn bướng bỉnh, Isagi chỉ muốn làm theo cách mình muốn. Ai ngờ thứ đó lại chọc em hãi đến quê không dám nhắc đến.
Trở về hiện tại, Isagi lúc này đang đứng dựa tường quan sát. Các bước kiểm tra tổng quát đã hoàn thành. Nhưng còn một bước quan trọng giữa guide và các esper.
Kiểm tra độ tương thích.
Cả hai người được yêu cầu đeo vòng đo và nắm tay nhau. Biểu hiện của Rin nãy giờ vẫn tốt nhưng gần với Isagi lại trở nên khó chịu bất thường. Rất nhanh kết quả đã được hiển thị rõ ràng trên màn hình hệ thống.
[Độ tương thích: 65%]
Con số này đối với những người là bạn thân thì đã cao rồi. Nhưng đối với Isagi và Rin, cả hai chỉ mới gặp nhau vài lần. Mức độ chỉ số này là quá cao.
Nếu giải thích bằng trái tim thì có lẽ một trong hai đã "cảm nắng" đối phương từ cái nhìn đầu tiên. Isagi khẽ cười trêu.
"Thích rồi thì nói đi cưng."
Chọc chó điên thì bị chó cắn. Bị táp mấy vết cái nết vẫn chưa chừa. Cũng may ngay lúc cơ hàm Rin còn đang khởi động lại thì nhân viên báo cáo đã xen vào.
"Kết quả kiểm tra cho thấy, Esper Itoshi sau bùng phát có chuẩn đoán cấp thấp hơn khá nhiều so với khi bùng phát dị năng."
Isagi nhớ lại, khi đấy em đã ước lượng cậu ta tầm khoảng cấp S. Không những đốt cả mảng rừng mà còn thiêu hết cả ma thú chỉ bằng cái phất tay nữa. Bá thì thôi nhé.
"Thế bây giờ cấp gì?"
"Trạng thái ổn định là cấp A."
Khá đấy chứ. Chắc là thiên tài rồi. Được dạy dỗ đúng cách chắc chắn sẽ trở thành báu vật của Nhật Bản. Tiềm năng to lớn hệt như anh trai cậu ta vậy.
"Vậy ta cũng nên giới thiệu lại cho đàng hoàng nhỉ?"
Không chần chừ, Isagi lập tức mở lời, bước lên một bước đưa tay về phía Rin.
"Tôi là Isagi Yoichi, guide trưởng của trung tâm này. Từ hôm nay, cũng sẽ là người chịu trách nhiệm guiding cho cậu."
Rin không đáp lại cái bắt tay, chỉ đứng đó nhăn nhó. Hắn ghét nhất kiểu người thảo mai. Mà Isagi, chỉ mới nãy thôi còn như hồ ly bám dính lấy hắn, giờ lại hóa thỏ con ngây thơ muốn làm bạn.
Cái mặt cau có, thái độ phản kháng ngấm ngầm kia, Isagi biết rõ, là do mình đã tạo ấn tượng xấu cho Rin. Từ giờ sẽ còn tiếp xúc và làm việc với nhau nhiều. Ác cảm như này thật không hay. Nhưng Isagi chỉ mỉm cười, nhàn nhã vỗ vỗ vai hắn. Có vẻ em đã dắt về một con thú khó thuần hóa nhưng đầy tiềm năng.
“Bắt đầu huấn luyện từ mai nhé, cún con.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com