Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Itoshi Rin

Isagi chưa từng có ý định trả thù bất cứ ai đã gây hại đến mình, em biết đó là do em bị bài xích bởi sự điều khiển ác ý đến từ ý thức thế giới, cũng như mọi người xung quanh chịu sự chi phối của nó, dù sao thì đó là một cách để huỷ diệt kẻ vốn không nên xuất hiện ở thế giới này.

Cho nên sau chấn thương đó, em không hề có ý ghét bỏ Rin hay những người khác, càng không có ý định trả thù. Bởi dù sao thì, cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Nhưng Isagi vẫn tức lắm nhưng em không muốn ai phải chịu tổn thương vì vấn đề của mình, cho nên, hai bên không có mối quan hệ nào sẽ khiến em không có xu hướng nổi điên mà đánh đập cả đám. 

Isagi hiện tại chỉ muốn sống cho chính mình, tận hưởng sự yêu thương mà mọi người ở Bastard München và những người yêu em dành cho em.

Em không có ý định đi xử lí kẻ ngoại lai, bởi cuối cùng tên đó cũng bị ý thức thế giới này diệt trừ sớm thôi. Cứ để tự nhiên, sống kiểu nước sông không phạm nước giếng, em có thể sống một cách thoải mái và dành trọn sự chú ý vào đá bóng. 

Nhưng có vẻ như thấy em thoải mái quá thì ai đó không chịu được, thằng lỏi kia cứ nhất quyết phải gây sự với em cơ.

Rin chắc là nghĩ em vẫn sẽ nghe lời hắn như xưa nhỉ. Rằng gã vẫn sẽ còn một con chó trung thành với tình yêu rác rưởi, bám lấy chân gã đòi hỏi tình cảm, vẫn sẽ hết mình, hiến dâng mọi thứ cho gã. Dù cho có bị gã làm tổn thương biết bao nhiêu lần, con chó đó vẫn sẽ mãi trung thành với gã...

Có cái cục cứt.

"Tao đã nói với mày rồi, nếu mày còn dám làm phiền anh ấy nữa tao sẽ khiến mày không thể đá bóng nữa!!!" 

Isagi híp mắt nhìn thiếu niên nhỏ hơn em một tuổi trước mắt, dù cho cậu ta có cao hơn em hơn nửa cái đầu, nhưng Isagi không hề để mình bị lép vế. Nếu là Isagi Yoichi một tháng trước, thời điểm trước khi bị tên nhóc này đá gãy hai chân thì Itoshi Rin vẫn sẽ có một con chó trung thành hiến dâng mọi thứ vì gã. Nhưng đáng tiếc, thằng Isagi Yoichi đó thức tỉnh rồi, Isagi Yoichi em đây sẽ quậy tung cái Blue Lock này lên. 

Tưởng mình mày biết nổi giận à!? Tao đây cũng có nhé!!!

"Mày á? Cỡ mày sao?" Isagi ngoài mặt thì nở nụ cười, trong lòng thì em cảm thấy mấy ngày nay em tu tâm chưa được tốt lắm, mới nghe thằng nhóc này nói dăm ba câu mà em đã thấy bức bối trong lòng, muốn xả stress lắm rồi.

"Mày nói gì cơ thằng hời hợt này!?" Rin mắt hằn lên tơ máu, giọng nói vang lên đáng sợ vô cùng.

Isagi nhún vai nhìn gã, nghĩ lại nguyên nhân để Rin đến tìm mình, Isagi cảm tưởng sự dồn nén bao lâu nay của em vỡ oà thật rồi.

Lại là nó, lại là nó, lại là nó!!!

Thằng ngoại lai đáng ghét!!!

Trong đầu em, lần lượt từng kí ức bị chửi mắng thậm tệ, bị đánh đập đến nỗi vào thẳng phòng y tế của Blue Lock, hay cả những lần hôn mê từ một đến hai ngày... Tất cả chỉ là vì đám ngu như Rin nghe lời kể từ một phía bên thằng ngoại lai kia, không hề hỏi lại hay điều tra gì, cứ thế không tin em mà nghe lời một kẻ chỉ mới tới Blue Lock được vài ngày. Ừ thì biết bị điều khiển, nhưng Isagi nhìn lại những ký ức đáng giận kia không khỏi buông xuôi.

Yêu thương chúng mày như thế, chúng mày báo tao vậy à? 

Tại sao cứ suốt ngày kiếm chuyện với tao chỉ vì thằng khốn kia chứ!?

Nó nói gì cũng tin, chỉ nghe một phía mà trách móc, mắng chửi đánh đập tao.

Con mẹ nó, nghĩ tao vẫn là Isagi Yoichi hèn hạ đó sao!?

Isagi hai tay nắm chặt thành nắm đấm, tuy em vẫn nở nụ cười mỉm nhưng trên mặt đã nổi gân xanh đủ hiểu em cố gắng kiềm chế bản thân như nào. Isagi đã cố gắng quên đi rồi, tại sao cứ khiến em phải phát điên chứ.

Em chỉ cần sống ở đây đủ năng lượng là ổn, em chẳng qua không nỡ để những người em thương yêu ở thế giới cũ phải sống trong cái cảnh điên điên dại dại vì cái chết của em.

Tưởng em muốn sống ở đây à? Nếu không phải vì họ ở thế giới cũ, có cứt em mới chịu sống ở lại đây. Mục tiêu của em là ở đây tích năng lượng sao cho đủ để thế giới cũ có thể chữa trị và vận hành trở lại như cũ, mọi người có thể quên đi cái chết của Isagi Yoichi mà sống tiếp, chứ không phải trầm mê vào ảo tưởng em vẫn sống mà quên đi thực tại. Chỉ cần hoàn thành, Isagi có thể thoải mái tan biến, không để lại chút dấu vết đau thương gì nữa.

Nhưng hà cớ gì, em đã rút lui, ngoan ngoãn làm việc của mình rồi, rắc rối cứ như thiêu thân lao đầu vào em thế!!?

Thấy tao hiền quá muốn lên đầu tao ngồi chứ gì!!?

Giờ Isagi thật sự bỏ cuộc việc kiềm chế mình, em lao lên, vồ lấy gã thiếu niên trước mắt và cuốn gã vào trận chiến của mình. Rin dùng hết sức mà đánh, Isagi em cũng không nương tay, cả hai lăn lộn ở hành lang đến ứa máu. Những vệt máu đỏ nhoe nhoét trên sàn nhà, Isagi mặc kệ máu chảy từ miệng, em chỉ có một suy nghĩ, phải đánh cho tên láo toét trước mắt một trận.

Cứ coi như trả thù riêng đi, em chỉ là tức tối khi thấy Isagi Yoichi quan tâm cậu ta như vậy, mà Rin lại trả lại cho em bằng cách làm gãy chân em.

Mất nết! Ghét lắm ghét lắm ghét lắm ghét lắm! 

Ghét Rin lắm!!!

Không muốn thương tên nhóc này nữa, vẫn là Rin ở thế giới cũ đáng yêu hơn!!!

Khi Isagi tỉnh táo lại, em đã ngồi lên người Rin và đánh cậu ta một trận ra bã.

Trên người em cũng không ít vết thương, vết bầm tím do Rin tạo ra, nhưng Isagi bỏ qua điều đó. Nắm đấm liên tục hướng tới gương mặt điển trai kiêu ngạo của gã em trai nhà Itoshi, như muốn trút hết tất cả mọi thứ nên người kẻ đó. Sự giải toả này khiến cả người em rạo rực không thôi, huyết quản như gào thét ham muốn hơn nữa làm Isagi không thể dừng tay lại ngay được.

[ Đủ rồi, Isagi Yoichi!!! ] Một tiếng quát vang lên ở mọi góc trong hành lang, Isagi dừng lại, em hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn vào chiếc camera ở trên tường, khẽ nở nụ cười duyên. 

"Yah, ngày mới tốt lành Ego-san..." Em giơ tay hướng chiếc camera thân thiện vẫy chào, như thể người đè Rin ra đất đánh bùm bụp đến chảy máu không phải em.

[ . . . Nếu cậu còn muốn tiếp tục sự nghiệp làm tiền đạo của mình thì dừng tay lại đi. ]

"Vâng vâng..." Isagi giơ hai tay lên như xin hàng, híp mắt nở nụ cười tủm tỉm học từ Ness. 

Rin đau đớn nghiến răng, gã thiếu niên khó khăn hé mắt nhìn lên, bắt gặp trọn ánh nhìn hả hê và nụ cười tủm nhìn rất là ghét. Hắn nghiến răng muốn đạp em ra nhưng đã bị em ghì chặt xuống.

Khốn kiếp, rõ ràng người vừa mềm vừa nhỏ như thế, Isagi lấy đâu ra sức lực lớn như vậy!?

Rin tức giận nghĩ lấy, giờ gã cảm thấy rất khó chịu. Isagi Yoichi, cái thân thể nhỏ bé và mềm mại như thế, đáng lẽ ra nắm đấm phải nhẹ như bông. Nhưng không, nắm đấm của em tỉ lệ nghịch với sự mềm yếu của em, nó mạnh mẽ y như một thằng đàn ông trưởng thành khoẻ mạnh vậy.

Rin muốn nâng chân lên đá em, Isagi vẫn dễ dàng khắc chế gã. Em tủm tỉm cười cợt sự phản kháng của Rin, song lại nghĩ đến lời Ego nói liền cười phì một tiếng.

"Ego Jinpachi..." Isagi cúi đầu thì thào, sao em có thể không nhận ra sự thiên vị ở đây chứ.

Lúc Rin đá gãy chân em có thấy bị phạt gì đâu, đến phiên em thì lại doạ nạt các thứ, rồi là không thiên vị dữ chưa?

"Cảm ơn vì đã nhắc, nếu không tôi sẽ không nhịn được mà đấm chết cậu ta mất..." Isagi cười khùng khục nhìn gương mặt điển trai đã bầm tím và be bét máu, nhìn Rin rên rỉ đau đớn làm Isagi phì cười. Cuối cùng sau những ngày kiềm chế, em đã có một thời gian thoải mái rồi.

Phía loa không vang lên tiếng động gì, nhưng Isagi biết Ego vẫn đang ở phòng gã giám sát mọi cử chỉ của em. Nhưng với Isagi, hôm nay vậy là đủ rồi.

Isagi hai tay giữ chặt tay của gã thiếu niên bên dưới, em cúi đầu, trán cụng trán với Rin. Mặc cho trán mình nhiễm lấy máu của kẻ bên dưới, khoé môi đầy máu cong lên, em cười vui vẻ nói dù cho đôi con người màu biển kia chỉ là một mảng lạnh băng.

"Cút xa tao ra, em trai nhà Itoshi. Nếu mày còn đến đây vì tin những gì thằng khốn kia nói, tao sẽ cho mày biết cảm giác gãy cả hai chân là như nào..."

Isagi nghiêng đầu ghé vào tai gã thiếu niên kia, giọng nói mềm mại ngọt ngào như mật, tiếp tục thì thầm bên tai gã.

"Không phải muốn vượt Itoshi Sae sao? Không phải muốn thành tiền đạo số 1 sao? Nếu còn muốn nuôi giấc mộng đáng yêu của mày thì đừng đến làm phiền tao nữa, oắt con láo lếu."

"Mẹ mày thằng chó." Rin nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng, ánh mắt điên tiết dán chặt vào thân thể nhỏ nhắn đang đè lên người. 

Rin hiện tại muốn Isagi phải khuất phục gã, rằng em chỉ có thể ở bên dưới gã, núp sau ánh sáng rực rỡ của gã. Chẳng phải trước kia Isagi đã nói thế sao, rằng em sẽ ở phía sau, trở thành hậu đài ủng hộ gã, mặc cho bị đối xử như một con chó cũng sẽ không thay lòng đổi dạ. Nhưng hiện tại, Rin cũng nhận ra một sự thật, rằng.

Isagi Yoichi này, không phải tên ngốc bám lấy gã khi xưa nữa.

"Biết trên dưới đi, tao lớn hơn mày đấy, tất nhiên, tao lớn hơn mày cả về năng lực đá bóng. Cho nên là em trai nhà Itoshi, tập trung mà phát triển bản thân đi, nếu mày cứ thả hồn vào thứ bẩn thỉu nào đó thì sẽ bị tao hất cẳng khỏi con đường tiền đạo số một thế giới đấy."

Isagi tặc lưỡi một tiếng, cười khẩy. Thiếu niên bày ra một diện mạo chưa từng thể hiện ra khiến Rin phải ngơ ngác, kể cả Ego đang nhìn em trên màn hình máy tính.

Em kiêu ngạo nhìn Rin, tựa như lời nói của em, rằng hiện tại Itoshi Rin không phải là thứ mục tiêu em từng hướng tới nữa. Itoshi Rin, gã sẽ không bao giờ nhìn thấy một Isagi Yoichi ngoan ngoãn nghe lời gã, bởi tên ngốc đó biến mất rồi.

Rin dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Isagi, nếu không phải sức lực em lớn hơn, gã đã vùng dậy đè chặt em dưới đất, hung hăng trừng phạt thiếu niên một cách mạnh bạo rồi.

Không phải Rin, không phải Itoshi, mà là em trai nhà Itoshi.

Sao mày dám gọi tao như thế chứ thằng khốn!?

"Chứng minh giá trị bản thân của cậu lại xem nào, hời hợt quá đấy oắt con." Để lại một câu, Isagi đứng dậy bỏ lại Rin đau đớn nằm dưới đất.

Có trời, có đất, có hệ thống, có em biết.

Gương mặt Isagi lúc này ửng hồng, hứng trí bừng bừng.

Em đáng nhẽ nên đấm thêm một phát nữa vào cái bản mặt đó...

Kiếp trước em rất nhân nhượng với những đứa trẻ nhỏ hơn mình, đây là lần đầu em mạnh tay với Rin như thế. 

Quả thực, sướng không thể tả.

----------------------------------------------

Đọc nhiều bộ Rin ngược bé quá, nên tui cho bé ngược lại Rin:))

Đọc giải trí thôi mọi người, văn chương tui không tốt lắm nên truyện có gì sai sót mọi người hãy đưa ra ý kiến nha:")


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com